Sáng hôm sau, Vân gọi điện thoại cho tôi, hỏi về việc tiền nong xoay sở thế nào rồi, tôi không biết trả lời thế nào nên chỉ ậm ừ bảo vẫn đang cố gắng hết sức. Vân im lặng một hồi lâu trong điện thoại đáp lại. - Tao chỉ xoay cho mày được 300 trăm thôi, mày xem còn vay được ai nữa không? - Thật à, tao cảm ơn mày nhiều lắm, vậy được phân nữa rồi. - Hay bán cái nhà bố mẹ mày đang ở đi Nhiên, thuê tạm một căn nhỏ hơn rồi ở tạm, đợi kinh tế ổn định một chút mua lại sau. - Tao không muốn bán đó là nơi duy nhất còn chứa kỷ niệm với chị Phương… Giọng tôi lạc đi như sắp khóc, Vân an ủi. - Được rồi, tao chỉ thuận miệng nói thế chứ không có ý gì đâu? Cố gắng lên tao lúc nào cũng luôn bên cạnh ủng hộ mày hết cả? - Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Để điện thoại

