Chương 57. Nói dối

2126 Words

Thành ra chỗ khác nghe điện thoại, tôi ngồi im ở đó không ho he nhích nhích, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía bóng lưng của Thành. Buổi tối mùa Đông rất lạnh, Tôi không chịu được đưa tay ôm lấy mình, cũng không phải chờ lâu một lúc sau anh ta tiến lại, thấy tôi nhăn mày ôm tay, Thành vội cởi áo, khoác lên người tôi. - Lạnh à. Tôi lắc đầu, cười với anh ta, trong áo khoác còn vương vấn hơi thở của Thành, làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy an tâm. Thành tự nhiên nắm tay tôi, cảm giác trên tay truyền đến lạnh như băng, khiến anh ta dường như không vui, chau mày, kéo tôi đứng lên. - Muộn rồi chúng ta về nhà thôi. Tôi bộ dáng của Thành sốt ruột, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào ấm áp, Vân nói có thể Thành đã rung rinh với tôi, lúc trước tôi không tin nhưng những chuyện

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD