Chương 39. Chơi đàn

2149 Words

Người lớn đã mở lời như vậy, tôi không thể từ chối nên đành cúi đầu đáp "Vâng" một tiếng. Sau đó đi đến chỗ đàn rồi lặng lẽ ngồi xuống. Thực sự, hơn mười năm nay đôi tay tôi chỉ cầm dao thớt, bát đũa, xoong chảo không đụng đến đàn nữa. Ngày còn nhỏ cũng được bố mẹ cũng cho học đàn, nhưng tôi thấy không hứng thú nên nằng nặc không chịu học nữa. Tôi muốn mình sống đúng với thế giới của mình, là một người bình thường giữa muôn vàn những người bình thường khác, thế nên mới không đụng đến những thứ ấy. Bây giờ sau mười năm, bảo tôi chơi một bản nhạc, có khi tôi cũng chẳng nhớ nốt nào với nốt nào. Nhưng đã ngồi xuống rồi thì cứ chơi đại vậy, đằng nào cũng sẽ mất mặt, không biết đánh đàn còn mất mặt hơn, thế nên tôi cứ chiều lòng bọn họ một lần xem sao. Không nhớ bài nhạc gì cho nên tôi quyết

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD