Sáng sớm, tôi đã dậy để lau dọn quán lúc đám nhân viên đến cũng là lúc mọi thứ đã tươm tất xong xuôi. Tôi đoán chúng cũng bất ngờ lắm vì chị tôi mới mất đáng lẽ còn phải ở nhà với bố mẹ nhưng lại mở cửa hàng bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đoán bọn nó cũng nghe được bóng gió chuyện gì, ra đằng sau quán lại thấy quần áo của tôi đang phơi ngoài đó nên hiểu ý, tiến lại mỗi đứa động viên chị một câu. - Chị cố lên chị nhé! - Đúng chị mạnh mẽ lên. - Bọn em lúc nào cũng ở bên chị. - Phải ạ dù có chuyện gì cũng ở bên chị. Tôi cười, gật đầu, vỗ tay. - Được rồi, được rồi chị cảm ơn mấy đứa chị biết rồi mà. À thời gian tới có lẽ chị sẽ ở lại quán luôn cho nên không cần phải chia nhau đến sớm mở cửa và đóng cửa quán nữa chị sẽ đảm nhiệm việc đó.

