Chương 32. Lại mặt

2833 Words

Thành ở lại một lúc thì xin phép di luôn, tôi đoán có lẽ anh ta cũng ngại một phần là vì sợ nhớ lại bóng dáng của chị Phương, tôi xin phép ở lại chơi với bố mẹ một chút sẽ chủ động về sau. Khi Thành đi khuất mẹ tôi kéo tôi vào trong bếp tay đánh liên tục vào người tôi đau đớn nhưng tôi không dám hé răng than vãn nửa lời, cắn chặt răng chịu đựng đến khi mẹ tôi mệt bà mới ngồi xuống ghế bên cạnh than vãn. - Nhiên ơi là Nhiên mày đúng là bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ con ạ, mày thiếu đàn ông đến độ phải lấy người yêu của chị gái mình, mày sốt sắng cưới đến độ không đợi chị mày được 100 ngày mới cưới hả Nhiên. - Mẹ, con xin lỗi. - Xin lỗi, xin lỗi cái nỗi gì? Có phải mày đồng ý lấy thằng Thành lấy tiền trả nợ cho bố đúng không? - Con… Con… - Nói… -

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD