Chương 7. Dùng bữa trưa

2119 Words
Chúng tôi được nhân viên nhà hàng hướng dẫn đi lên lầu ba của nhà hàng. Lúc cùng nhau bước vào thang máy không gian nhỏ bé thế này tôi cũng có thể ngửi được cả mùi nước xả vải trên áo anh, mùi thơm nhàn nhạt của bạc hà thanh mát. Ting… Cửa thang máy mở ra, tôi vội vàng cúi đầu nhanh chóng bước ra khỏi thang máy nhưng vẫn không quên nhỏ giọng thì thầm. - Bày trí ở đây đẹp quá. Thành đang bước vào cũng nghe thấy. Anh nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của tôi, mỉm cười rất tự nhiên. - Phương nói quán của em là do một tay em bày trí hết, không hề để ai đụng vào? - À vâng a! Tôi cười gượng, ấp úng nói tiếp. - Cho nên cách bày trí mới chẳng theo phong cách nào như thế? - Anh thấy nó đẹp đấy chứ? Rất riêng, rất sáng tạo xem như đó là một điểm nhấn của quán em mà hiếm quán nào có được. Ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua cửa chớp kéo nửa lên, chiếu rọi từ phía sau anh, làm cả thân thể Thành toát ra thứ vầng sáng lạ kì. Bây giờ tôi mới để ý, hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản chiếc áo phông màu trắng đơn giản, quần bò, khác xa với mấy bộ sơ mi, quần âu đóng thùng những lần trước tôi gặp. Hóa ra chỉ cần thay đổi bộ đồ trên người khí chất con người vì thế cũng có thể thay đổi, thảo nào chị tôi lúc nào cũng bảo với chị ấy anh luôn là một con tắc kè hoa biến chuyển không lượng. Thành chăm chú nhìn menu nhân viên phục vụ vừa đưa tới, anh đầu với tôi, sau đó lại đưa cho tôi và nói. - Em chọn món đi. Tôi hơi giật mình, lập tức đưa tay đón lấy, nhìn ngó một lúc, cuối cùng quyết định chọn vài món bánh đơn giản. So với mặt bằng chung có lẽ giá cả ở đây cao hơn thì phải? Phục vụ đã rời đi, anh chăm chăm nhìn vào điện thoại bấm bấm gì đó? Ánh sáng trực tiếp chiếu lên gương mặt anh ta, ánh mắt anh vẫn duy trì nét lạnh lùng thường thấy, pha lẫn mệt mỏi ưu tư. Tôi thầm nghĩ, chị tôi và anh thật xứng đôi. Nhân viên đặt đặt cốc trà hoa cúc trước mặt tôi, dùng cốc Bát Tràng rất tinh xảo đẹp đẽ, hơn nữa là loại cốc tráng men tinh sảo, trà trong đó xanh vắt, vừa nhìn đã biết là loại trà cao cấp. Anh ta ho nhẹ hai tiếng, rồi nói. - Anh vẫn chưa thấy Phương phản hồi lại. Có lẽ rất bận thì phải? Lần trước anh có khuyên cô ấy nghỉ việc ở trường xin một công việc hành chính khác làm nhưng cô ấy không chịu. Nằng nặc đòi làm giáo viên còn nói đấy là niềm tự hào của bố mẹ… Tôi ý thức ngồi thẳng lại, cười khẽ. - Vâng chị ấy rất đam mê công tác giảng dạy, hồi bé em và chị ấy chơi trò học sinh – cô giáo suốt, lần nào cũng là chị gái em đóng vai cô giáo, còn em thì… - Đóng vai học sinh ngỗ nghịch phải không? - Sao anh biết? - Phương có kể về em rất nhiều. Thật ra, anh thấy hiếm có chị em gái nào lại thân thiết như em và Phương. Thời gian đầu anh và Phương quen nhau đi đâu, làm gì, ăn gì cô ấy cũng nghĩ tới em. Nhớ có lần đi chơi về muộn, trời còn mưa tầm tã nhưng cứ nhất quyết phải xuống mua khoai nướng cho em bằng được. Khi chúng tôi nói chuyện, cơ thể anh ta dựa nghiêng lên ghế, hai tay đặt lên bàn gõ theo từng nhịp đong đưa vẻ mặt bây giờ cũng giãn ra hơi lúc đầu rất nhiều. Bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên, tôi luống cuống kéo túi lên nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, miệng khẽ mấp máy. - Em xin lỗi. Kéo ghế lên đứng dậy tôi ra khỏi hành lang, lướt phím gọi liên hệ lại cho Thông, điện thoại mới tút hai tiếng, đầu giây bên kia đã oang oang lên giọng nói của thằng bé. - Chị đang ở đâu thế? - Chị đang có chút việc ở ngoài, ở quán có chuyện gì rồi sao? - Chị Phương vừa đến đây tìm chị, nhưng em nói chị ra ngoài rồi. - Thế bây giờ chị ấy đâu rồi, cho chị gặp chị ấy đi. Thằng Thông lập tức im bặt, tôi nghe loáng thoáng trong diện thoại nó nói chuyện cùng đám nhân viên trong quán, một lát sau thì thầm. - Chị ấy đang ở trong phòng quản lý chờ chị thì phải? Tôi vội vàng dặn dò. - Bảo chị ấy chờ chị một lát, bây giờ chị sẽ về ngay, nhớ đừng cho chị ấy đi nghe chưa? Tôi tắt máy ngay không còn nghe rõ Thông đang nói vọng vào gì nữa? Tôi đi đi lại lại ngoài hành lang, chẳng rõ phải dùng lý do gì để có thể rời đi. Sau cùng, tôi tiến vào gượng gạo nói. - Em xin lỗi, ở cửa hàng có chút chuyện… Thành cũng tỏ ra rất thông cảm với tôi. - Không sao, nếu bận em cứ đi đi. Tôi ái ngại đưa tay chỉ lên bàn đồ ăn được bày biện trước mặt. - Nhưng mà… - Được rồi, yên tâm mình anh có thể ăn hết. - Vậy em xin phép, hẹn anh dịp khác vậy. Xuống tầng 1, cửa thang máy có vài người đang chuẩn bị bước vào, tôi băng qua đám người, đi thẳng ra ngoài cửa lớn. Chừng 30 phút sau, tôi đẩy cửa bước vào nhìn thấy Thông liền sốt sắng. - Chị Phương đâu. Mặt Thông tỉnh bơ trả lời tôi. - Vẫn trong phòng chị a? Tiếp theo thằng liếc ngang liếc dọc một chút liền ghé sát tai tôi thì thầm. - Có phải chị Phương và cái anh đẹp trai kia chia tay không ạ? Em thấy chị ấy khóc sưng đỏ cả mắt, lại còn đi như người mất hồn. Tôi đưa tay gõ mạnh vào đầu Thông một cái, nhíu mày. - Ăn nói linh tinh, mau lo mà làm việc đi. Dứt lời tôi liền đi một mạch vào phòng quản lý của mình, vừa mới mở cửa ra liền thấy chị Phương nằm ủ rủ trên ghế người co ro lại như con mèo hen. Thậm chí trời nói đến mức đổ mồ hôi ròng ròng chị cũng không thèm bật quạt. Tôi biết chị ấy đang buồn lẫn chịu áp lực nặng nề lắm! Cái cảm giác nhìn người mình yêu thương đau khổ mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thật sự bất lực, bí bách quá! Tôi lặng lẽ lấy điều khiển bật điều hòa lên, điều chỉnh ở nhiệt độ phù hợp nhất, bật cái quạt cho nó phe phẩy nhẹ giảm đi cái oi bức trong căn phòng. Rồi mới từ từ ngồi xuống đất, bên cạnh chị ấy vỗ về. - Nếu buồn chị cứ khóc đi, khóc xong thì phải mạnh mẽ mà chiến đấu tiếp, chị từng bảo em là con người phải biết tiến về phía trước không được bỏ cuộc mà. Chị tôi ngẩng lên gương mặt đỏ au, mồ hôi nhễ nhại tóc bết hết quanh mặt, hai mắt sưng húp, sụt sịt, nấc mãi mới thốt nên lời. - Chị thấy mình ngu quá, nếu lúc ấy biết giữ mình thì giờ đâu ra nông nỗi này. Nhiên… Em có thấy chị bẩn thỉu không? Tim tôi nhói lên từng nhịp, lòng cũng theo đó quặn lại. Sao tôi có thể có cái ý nghĩ xấu xa đó được chứ? Tôi là tuýt con gái hiện đại, việc nam nữ quan hệ trước hôn nhân với tôi quá đỗi bình thường. Nhưng khốn nạn chuốc thuốc người ta rồi cưỡng bức, còn ti tiện quay lại clip rồi tống tình thì loại người đó thật sự là xúc sinh mà. - Nín đi, ngoan nín đi, bình tĩnh chị em mình cùng nhau giải quyết. Tôi ôm chặt chị mình, bây giờ mới để ý cổ chị ấy đầy nhưng vệt xanh đỏ, sự hoài nghi, phẫn nộ trong tôi lại được dịp trỗi dậy. Tôi thô bạo kéo mạnh chị Phương ra rồi bóp mạnh vai bà ấy, gằn lên. - Nói em nghe, thằng chó kia hôm nay lại làm gì với chị rồi. Chị Phương lại khóc nấc lên, lấy tay ôm đầu lắc lắc lia lia miệng liên tục lẩm bẩm những tưởng như sắp hóa điên. - Không… Không… Thấy phản ứng sợ sệt của chị như thế? Lòng tôi nảy sinh cảm giác áy náy vô cùng. Phải rồi, lúc này chị tôi cần được an ủi, cần được vỗ về chứ không phải lúc để tôi phẫn nộ, oán trách. Tôi phải thật bình tĩnh mới có thể cùng chị tôi đương đầu qua giai đoạn khó khăn. Chiều đó, tôi thông báo cho đám nhân viên buổi tối sẽ đóng cửa cho chúng nó nghỉ sớm một hôm. Khỏi phải nói mặt đứa nào đứa nấy cũng nghệt hết cả ra hoang mang, cái Phượng còn không tin vào tai mình cứ hỏi đi hỏi lại tôi mãi. - Thật à chị. - Ừ, thật. Tôi khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột. Thật ra phản ứng này của bọn nó cũng dễ hiểu thôi, vì bình thường rất hiếm khi tôi đột nhiên cho nghỉ, thời buổi làm ăn khó khăn nghỉ ngày nào mất khách ngày đó, tôi không nỡ. Hôm nào có việc bận thì thôi giao lại quán cho chúng nó tự xử lý cùng nhau, thậm chí hai năm đầu khi mở quán tôi còn mở bán xuyên tết, một mình tôi kiêm tất cả vị trí từ đứng bếp, chạy bàn, đến thu ngân, dọn rửa chén bát. Thế là, bố mẹ và chị tôi thương quá bỏ luôn việc đi thăm hỏi họ hàng đến phụ giúp mỗi người một tay. Tối đến về nhà xem bạn bè up ảnh gia đình đi chơi tết vui vẻ trên f*******: liền thấy mình quá đáng lại ích kỷ vô cùng. Vậy là từ đó đến tết, tôi cũng nghỉ bán luôn theo lịch nghỉ tết của nhà nước. Mấy ngày tết ở nhà rung đùi cắn hạt dưa, quây quần bên bố mẹ. Năm giờ chiều, đám nhân viên thu dọn xong xuôi treo biển nghỉ bán rồi bắt đầu về hết. Tôi bưng bát cháo gà nóng hổi vừa nấu mang vào phòng cho chị. - Tỉnh dậy ăn chút cháo đi, cả ngày hôm nay chị không ăn gì rồi? Chị Phương lắc đầu, giọng nói vì khóc nhiều quá mà khàn đặc đi. - Chị không đói, không ăn đâu. Tôi để bát cháo cẩn thận lên bàn, đỡ chị ấy dậy nói như dỗ dành. - Nghe lời em chịu khó ăn một chút, chị cứ thế này về nhà bố mẹ biết được lại lo. Tôi bưng bát cháu lên thổi nhẹ vài cái cho bớt nóng gạt một thìa nhỏ đút cho chị, nhưng chị Phương nằng nặc không chịu, miễn cưỡng đón lấy bát cháo trên tay tôi thều thào. - Để chị. Cháo gà vốn dĩ là món chị tôi thích nhất, bình thường loáng một cái đã ăn xong một tô, chuẩn bị lấy thêm ít nữa nhưng hôm nay ngồi cả 30 phút rồi ăn chưa hết được phân nửa. Nhìn bát cháo nguội ngắt vữa hết, tôi chép miệng thở dài. - Thôi đừng ăn nữa. Đoạn nói xong tôi hỏi tiếp. - Có muốn cùng em uống chút bia không? - Ngộ nhỡ say không về nhà được thì sao? - Thì chị em mình ngủ lại đây? - Thế còn bố mẹ. - Chị đừng lo em có cách. Tôi với lấy chiếc điện thoại trên bài mở cửa ra ngoài gọi cho mẹ thông báo với bà tối nay cửa hàng đông khác nhờ chị Phương đến phụ thu ngân, có thể chúng tôi sẽ về muộn bố mẹ đừng chờ cơm rồi ngủ sớm hai đứa xong chuyện sẽ về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD