Chương 11. Tìm gặp

2186 Words
Sáng sớm, như thường lệ tôi vẫn dậy chạt thể dục cùng bố, chỉ khác một chút là hôm nay tôi vừa đeo kính râm lại còn bị khẩu trang kín mít để che đi cái mắt sưng húp, thâm xì vì cả đêm qua không ngủ, chỉ nằm khóc. Bố thấy có gái ăn mặc lạ lùng liền thắc mắc. - Nhiên… Đi chạy thể dục chứ có phải trình diễn thời trang hay đi biển nghỉ dưỡng đâu mà mày nổi hứng ăn mặc lạ lùng thế con? Tôi ngồi bệt xuống đất vừa xỏ giày, vừa cười cười đánh trống lảng. - Bố chẳng hiểu gì về xu hướng thời trang mới cả, phải mặc vậy ra đường trai nó để ý, lúc ấy bố mới có con rể chứ? Bố tôi bật cười thành tiếng rất lớn còn lắc đầu ngao ngán với cái lí sự cùn nửa mùa của tôi. Ai chẳng biết, so với chị gái ông lo cái khả năng ế chồng của tôi cao nhất. Cả năm vùi mặt ở quán trong đầu lúc nào cũng chỉ có sổ sách, đi chợ, nấu ăn, mở miệng ra là tiền, đóng miệng lại cũng tiền. Có đôi khi mẹ tôi vẫn thường trêu. - Mày kiếm tiền nhiều như thế để mua chồng à con. Những khi như thế tôi chỉ biết cười, lắc cái đầu ngúng nguẩy tuyên bố. - Để có thể có được những gì con muốn? Ấy vậy, thứ tôi muốn nhất lại thật sự không thể với tới. Đúng là đời, nhiều chuyện hài hước thật sự. Chạy hùng hục ba vòng quay hồ mồ hôi ra nhễ nhại, nhơm nhớp khó chịu về đến nhà tôi phi thẳng luôn vào nhà tắm. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mù mịt, tôi đứng trước gương, lấy tay lau lau những mảng hơi nước bám trên đó, nhìn thấy rõ khuôn mặt có chút nhợt nhạt của mình, sau đó lại dần dần mờ đi. Nếu thời gian có quay trở lại, liệu tôi có còn rung động với Thành như thế nữa không? Câu trả lời là không. Một đứa con gái cá tính mạnh mẽ như tôi, không dễ dàng động tâm với người khác, nhưng một khi đã động tâm rồi thì sẽ không dễ dàng quên được, cho tới khi nào bản thân tôi chưa tìm được người đàn ông khiến tôi rung rinh lần nữa, chừng ấy tim tôi vẫn ngày ngày bị dày vò. Tôi giật khăn trùm lên tóc, dùng một khăn khác lau người thật khô mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, đúng lúc điện thoại trên giường đang rung liên tục, hai cuộc gọi nhỡ của cùng một số máy không hiển thị tên. - Chị Nhiên… Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi, xen lẫn vẻ tùy tiện quen thuộc. Hình như là em trai Vân thì phải? Thằng bé tên Phong. - Em gọi chị mãi không được. Mặc dù không có ý chất vấn, nhưng khẩu khí hẳn đang rất khó chịu, tôi dịu giọng ngỏ ý xin lỗi. - Chị đi chạy thể dục về vừa tắm xong nên không để ý điện thoại. Em có thông tin gì về người chị cần tìm rồi à. - Vâng, cả đêm qua bọn em phải rình rập ở bar Thiên Đường, mãi đến tận 2 giờ sáng lão ấy đưa gái về chung cư ở Time, em đoán chắc đây là nhà ở luôn rồi. Vì vừa rồi bọn em còn thấy mặc đồ thể thao xuống phòng tập gym dưới tầng hầm tòa nhà. Bất giác trên miệng tôi nở nụ cười tươi rói, sốt sắng hỏi tiếp. - Em biết lão ở park mấy, phòng bao nhiêu không? - Phòng thì em không biết nhưng là Park 11 thì phải? Đúng rồi la Park 11. - Được rồi, được rồi, chị cảm ơn hai đứa nhiều nhá, rảnh qua quán chị chơi, có gì cho chị xin số tài khoản chị gửi lại tiền rượu với chi phí đi lại đêm qua nha. Tôi và Phong hỏi han nhanh thêm một hai câu linh tinh. Tôi không muốn lãng phí thời gian, với lại trong lòng đã sớm quyết định hôm nay phải tìm gặp gã cho bằng được. Vậy nên phải thu xếp chu toàn mọi việc cho quán để đến chung cư ở Time chờ hắn. Mặc dù biết chuyện này cũng hên xui, năm ăn năm thua nhưng làm gì còn cách nào nữa, phải đánh liều thôi. Dạo này, lu bu nhiều chuyện tôi điều chỉnh lại nhân sự cửa hàng một chút, để thằng Thông và cái Phượng sẽ đảm nhiệm việc bưng bê, lau dọn đồ ăn. Thằng Linh, cái Giang khéo tay hơn thì phụ trách bếp núc. Còn một đứa nữa sẽ là thu ngân kiêm luôn pha chế. Ban đầu nói cả lũ đứa nào mặt cũng xị hết ra, nhưng đến lúc nghe đến việc làm tốt cuối năm sẽ cho nghỉ đi du lịch Sapa thì mặt giãn ra cười tươi, vỗ tay ầm ầm, hô hào hưởng ứng. Thế nên, bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn một chút, chuyên tâm xử lý chuyện của lão Thắng và chị gái mình. Đêm qua, tôi vắt óc suy nghĩ cả đêm rồi, hắn không thiếu tiền nhưng cần tình, vừa hay đám bạn cái Vân có vài đứa chơi với mấy em chuyên làm suger baby cho mấy thằng cha lắm của nhiều tiền ăn no rửng mỡ, nên bỏ ra chút tiền thuê lấy một em cho lão Thắng xem như cũng chẳng thiệt thòi gì? Tính thì tính là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện đó cực kì bất khả thi, hơn nữa tôi cứ có cảm giác thất đức thế nào ấy? Làm vậy khác nào tôi đang gián tiếp môi giới mại dâm không? Ngộ nhỡ chuyện này chẳng may bại lộ, tôi có khi dính ngay một vệt đen xì trên lý lịch chứ chẳng đùa. Mà thôi đâm lao rồi buộc lòng phải theo lao, Trạng chết chúa cũng băng hà, có chết tôi cũng phải kéo cả khốn nạn như lão đi cùng. Ba giờ chiều, tôi từ quán xuất phát đến chung cư ở Time, tôi gửi xe trong tầng hầm của chung cư, nhìn đồng hồ trên tay thấy thời gian vẫn còn khá sớm. Quyết định vào quán cà phê gần đó mua một cốc cà phê nguyên chất, màu đen xì đặc quánh, ra ghế đá đối diện sảnh tòa nhà ngồi đó nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê khiến tôi rùng mình đến tỉnh cả ngủ. Tôi chời hai tiếng, đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại vắt vẻo đủ loại tư thế mãi vẫn chưa thấy lão Thắng xuất hiện. Tôi hoài nghi hôm nay hắn đi phè phỡn với gái có thể không về. Cố dặn lòng mình chờ thêm chút nữa, nếu vẫn chưa thấy gã về thì rời đi. Nào ngờ cái chút nữa của tôi kéo tận đến gần 10 giờ đêm. Tôi nghịch điện thoại hết pin chán chê rồi, đang định đứng lên ra về thì thấy xa xa bóng dáng ai như hắn đang ôm eo một cô em ăn mặc mát mẻ ưỡn ẹo nào đấy tiến vào. Bạn không thể tưởng tượng được cảm giác sung sướng của tôi khi ấy đâu, còn hơn cả bắt được vàng. Cuối cùng sự chờ đợi của tôi không phải là vô nghĩa nữa rồi, ném vỏ cốc cà phê vào thùng rác bên cạnh, tôi kép túi chạy nhanh về phía hắn chắn trước mặt. - Anh Thắng… Hắn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân khá ngỡ ngàng, còn cô ả bên cạnh thì dường như sợ tôi cướp mất hắn thì phải, cố tình ôm chặt lấy tay gã, cái áo hai dây mặc trên người kéo tận xuống đến giữa ngực, tôi cảm tưởng chỉ cần tác động nhẹ một cái nó có thể tuột xuống bất cứ lúc nào. Cô ta õng ẹo nhìn tôi bĩu môi, cất giọng nũng nịu. - Anh… Ai đây? Tôi nghe xong lập tức hai cánh tay nổi đầy da gà, nói không ngoa còn muốn nôn tại chỗ. Trần đời tôi ghét nhất loại con gái như cô ta, liếc qua cũng biết là dạng con gái chẳng hiền lành gì rồi. Thắng nhìn tôi đăm đăm chẳng buồn trả lời lại cô ả bên cạnh, thấy cô ả chuẩn bị cất lời, tôi lập tức chặn họng. - Tôi có chuyện muốn nói cùng anh. - Chuyện của chị gái em sao? - Đúng thế? Cô nàng kia lập tức buông tay hắn ra làm mình làm mẩy. - Chị gái cô ta là đứa nào, anh dám có người khác sau lưng em sao? Mà kiếm ai cũng phải ngon hơn em chứ, sao lại đi yêu đương với cái loại quê mùa này. Tôi nhếch miệng cười giễu cợt hỏi lại. - Ngon hơn, quê mùa… Sau đó tiếp tục tặc lưỡi. - Trời… Trời em gái xinh đẹp, em đang tự nói mình đấy à! Nhìn em cũng được đấy chân dài nhưng có lẽ não hơn ngắn thì phải? Cô nàng bị tôi chọc cho tức điên mắt trợn ngược, dơ tay lên định đánh tôi nhưng tôi đã nhanh hơn một bước tóm lại kịp thời. - Tôi không muốn sinh chuyện với cô, cho nên đừng cố tình chọc điên tôi. Nếu không tôi không dám chắc cái gương mặt xinh đẹp của cô còn nguyên vẹn mà tiếp tục mồi chài đàn ông đâu? - Mày… Ả ta dậm chân xuống đất, nghiến răng nghiến lợi rít lên. Tôi hất nhẹ tay một phát làm cô ta mất đà loạng choạng vài cái còn suýt ngả đập mặt xuống đất. Thái độ ả lúc này quay ngoắt 180 độ tỏ ra yếu đuối núp sau người Thắng. - Anh con nhỏ đó bắt nạt em, sao anh lại đứng nhìn như thế? Anh hết thương em rồi sao? - Im… Tiếng quát của Thắng lớn đến độ làm cho mọi người di chuyển gần đó sững người hết lại. Có người còn không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ tôi đoán họ nghĩ tôi là cô vợ quê mùa đến đánh ghen chồng và bồ nhí. Tôi nhìn Thắng nhắc lại một lần nữa. - Tôi muốn nói chuyện cùng anh. Hắn nhướn mày ám hiệu chỉ tôi theo hắn lên phòng nhưng tôi nhất quyết không chịu, phòng ngừa hắn lại dở trò đồi bại khốn nạn như với chị tôi, an toàn nhất có cứ nói chuyện giữa thanh thiên bạch nhật, chốn đông người có gì dễ bề bỏ chạy. - Gấn đây có một quán cà phê tới đó đi. Cô ả kia nãy giờ hết lườm nguýt đến cười đểu tôi, thấy lão Thắng chuẩn bị đi theo tôi thì cản lại, ôm chặt tay lão cố gắng cọ sát hai quả đồi đẫy đà trước mặt vào tay hắn thút thít. - Thế còn em. - Lên phòng chờ tôi hoặc cút về tùy cô xử trí. Nói xong hắn lạnh lùng giật mạnh tay cô ả kia ra rồi đi cùng tôi. Chúng tôi bước vào quán hồi chiều tôi mua cà phê, hình như hắn là khách quen ở đó thì phải nhân viên phục vụ vừa thấy Thắng đã mỉm cười tươi rói, đon đả tiến lại khác xa với cung cách nói chuyện với tôi hồi chiều. - Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ ạ. - Ừ. - Vậy mời anh. Tôi đi theo sau Thắng, qua hai tầng cầu thang liền tới một ban công rộng rãi cây xanh phủ kín nhìn cực kì mướt mắt, ở đó có duy nhất một bộ bàn ghế theo như tôi đoán chắc hắn cũng là vị khách VIP duy nhất được ngồi chỗ này. Cô nhân viên xinh đẹp môi tô son đỏ chót tiến lại chỗ Thắng đặt menu trước mặt, còn cố tình cúi thấp người để lộ cả một khoảng trước ngực. Nếu như tôi quan sát không nhầm cúc áo mới được cởi thì phải. Thắng cười cười chỉ cố ý dùng tay cọ cọ vào đùi cô nhân viên kia, khiến cô ta đứng ưỡn ẹo chẳng khác nào cọng bún. - Cho như mọi lần. - Còn chị. Cô nhân viên đổi hằn thái độ nói chuyện với tôi, nếu không muốn nói là vừa bất lịch sự lại cộc lốc. Loại này mà làm việc trong cửa hàng của tôi, tôi hành cho ra bã rồi đuổi thẳng cổ luôn. Đã đi làm không nghiêm túc còn đong trai, thái độ lồi lõm với khách hàng. Tuy vậy, tôi vẫn rất lịch sự đáp lại. - Cho mình một cốc matcha đá xay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD