Chương 14. Chị gái chạy trốn

2257 Words

Vân vẫn cứ bám lấy tôi như hình với bóng không chịu buông, miệng liên tục tra khảo. - Nhiên… Nói cho rõ đi xem nào? - Lát nữa chỉ có tao với mày, tao sẽ nói, được chưa? Bây giờ ra kia chờ, tao đi làm đồ ăn cho khách. Nghe xong câu đó cuối cùng nó cũng yên lòng mà chấp nhận buông tha cho tôi. Phong và bạn nó ăn xong thì ra về chỉ còn một mình Vân ở lại kiếm cớ kéo tôi ra ngoài mua sắm ít đồ để tìm chỗ nói chuyện. Chúng tôi đi lượn một vòng thành phố, cuối cùng thì dừng lại ở một cái hồ nhỏ hồi cấp ba hai đứa vẫn thường trốn học ra đây ăn quả. Đặt mông xuống ghế còn chưa kịp ấm chỗ đã bị Vân thúc thúc vào tay. - Nói ngay đi, từ hôm qua đến giờ tao sốt ruột không chịu được nữa rồi. Tôi chăm chú nhìn nó chần chừ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nên kể chuyện gì, không

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD