Tôi hiểu rõ, muốn bôi thuốc bắt buộc phải cởi áo, dù xấu hổ hay không thích thì cũng phải cởi, thế nên tôi không mất thời gian lòng vòng mà xoay người cởi hết áo trong áo ngoài rồi nằm úp xuống giường, bảo anh ta. - Anh bôi giúp lên mấy vết mẩn ở lưng cho tôi nhé. Không bôi thì tôi sẽ gãi cả đêm mất. Bôi xong dễ chịu là tôi nằm yên ngay thôi. - Bôi kiểu gì? - Cứ thoa đều lên da là được, dễ mà, thuốc này không hại da tay đâu. Anh bôi đi. Vì nằm úp nên tôi chẳng biết anh ta làm những gì, chỉ biết một lúc sau lưng bắt đầu có cảm giác dịu đi, sau đó là thấy man mát dễ chịu. Tôi sung sướng nhắm tịt mắt bảo. - Ở trên bả vai nữa, anh bôi ở đó giúp tôi đi. - Tôi không rỗi hơi. - Chỗ đó tôi không với được, anh mất công làm rồi thì giúp cho trót đi. C

