Tôi cười gượng, cúi gằm mặt xuống, hai chữ duy trì Vân vừa nói ra như tác động mạnh vào thần trí tôi. Sau cùng chẳng hiểu thế lực thần kinh linh nào xui khiến tôi lại mở miệng thốt ra hai từ. - Kệ đi. - Kệ là kệ thế nào? - Có lẽ tao nên chuẩn bị sẵn phương án dự trù nếu như tương lai tao và Thành ly hôn thôi. - Hả, chuyện tệ hại đến mức này rồi sao? - Không hẳn, nhưng tao không muốn mình nằm ở thế bị động trong cuộc hôn nhân này. Khựng lại một nhịp tôi nhìn thẳng vào mắt Vân. - Mấy hôm trước anh Châu đề nghị muốn góp vốn vào mở rộng cửa hàng cùng tao, mày thấy thế nào? - Cũng được, nhưng mày không sợ ông Thành hiểu nhầm à. - Chuyện làm ăn kinh doanh của tao, tao tin ông Thành sẽ hiểu. Hơn nữa bọn tao giao kèo không được xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của nhau rồi, nên chuyện này

