Qua mười phút đồng hồ tôi đã không chịu nổi, vì thực sự là anh quá nóng, kề sát người tôi như một viên gạch đỏ rực, tôi cảm thấy không chịu được nữa, làm sao để nâng anh lên đây? Tôi nói vọng về phía trước với tài xế. - Anh ơi đến bệnh viện gần nhất đi. Thành nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. - Về chung cư đi, nằm nghỉ một lát sẽ khỏi không cần tới viện đâu. - Nhưng anh sốt cao thế này mà. - Tôi không sao. Đêm muộn đường vắng nên xe đi rất nhanh chỉ ước chừng chưa đến 10 phút sau sẽ đã dừng trước chung cư hồi sáng tôi mới tẩu thoát. Nghĩ lại đúng cuộc đời này nhiều chuyện thật quá hài hước. Làm mọi cách chạy trốn bằng được, cuối cùng lại tự đem mình chui đầu vào rọ. Tài xế thấy tôi đỡ Thành chật vật lo lắng. - Cô có đỡ nổi không hay là để tôi. -

