Chương 6: Nguyên Hồn!
"Được rồi, Tinh Hồn Đấu Hội dù gì cũng là chuyện của một năm sau, việc quan trọng trước mắt chính là tăng lên thực lực của ba người các trò. Hiện tại mặc dù có chút yếu nhược, nhưng bù lại thì tiên thiên ưu thế của các trò cũng rất hiếm thấy, là viên ngọc thô cần được mài giũa!"
"Mặc dù là học viên mới, nhưng gốc gác của từng người cũng không phải thuộc dạng phổ thông, chắc hẳn tại gia tộc bên trong cũng từng được các trưởng bối trong tộc truyền đạt một ít kiến thức cơ bản của Tinh Hồn Sư đúng không?"
Ánh mắt Âu Dương Phi lạnh nhạt như nước, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn trầm ngâm nói.
Ba vị học viên nghiêm túc gật đầu.
"Vậy các trò có từng nghe qua một loại đồ vật gọi là Nguyên Hồn hay chưa?"
"Đó là thứ quỷ gì?" Việt Bảo gãi ót hàm hồ nói.
Âu Dương Phi nhếch miệng cười, quét mắt nhìn hai người còn lại, bất ngờ trông thấy nét mặt suy tư của Thiện, hắn nhướng mày hỏi. "Trò biết?"
"Từng vô tình đọc qua!" Thiện vuốt cằm nói.
"Ồ! Nói nghe thử xem." Âu Dương Phi tràn đầy hứng thú mỉm cười.
Thiện thở nhẹ một hơi, chân mày cau lại, sau khi sắp xếp xong xui từ ngữ trong đầu hắn mới lặng lẽ lên tiếng.
"Tại gia tộc, lúc em còn nhỏ, trong một lần vô tình xem qua một quyển sách cổ, bên trong có đề cập đến loại đồ vật gọi là Nguyên Hồn."
"Theo dòng thời gian lịch sử quay lại thời đại mấy trăm năm trước, khi Trái Đất còn chưa nghênh đoán thời kỳ Diệt Thế Kỷ Nguyên. Tinh Hồn Sư đơn giản chỉ là cách gọi dành cho những người nắm giữ Ma - Tiên - Dị. Nhưng sau đó, thời đại biến đổi, một loại vật chất mới xuất hiện, nhân loại dưới sự cải tạo từ loại vật chất này đã nhanh chống lớn mạnh, nhưng điều không ngờ nhất cũng chính là vấn đề mấu chốt nhất giúp nhân loại có đủ năng lực giành giật lại hai phần ba mảnh lục địa từ trong miệng dị thú đó là Nguyên Hồn!"
"Dựa theo những gì quyển sách miêu tả, Nguyên Hồn là loại tồn tại hiếm gặp, phụ thuộc vào huyết mạnh và tinh thần của Tinh Hồn Sư. Mười người tầm thường có khả năng sinh ra ba vị Tinh Hồn, nhưng một ngàn Tinh Hồn giả chỉ có duy nhất một người sở hữu thiên phú trác tuyệt mới có khả năng kế thừa Nguyên Hồn."
Thiện ngập ngừng một lúc rồi bất đắc dĩ lắc đầu. "Toàn bộ thông tin mà em biết chỉ có như vậy, trước đó bởi vì tò mò về đồ vật này, em còn cố tình hỏi cha vài lần, nhưng ông ấy cũng không rõ ràng, chỉ biết rằng Nguyên Hồn là tồn tại bao trùm phía trên toàn bộ Tinh Hồn Sư, người sở hữu Nguyên Hồn, tương lai ắt không tầm thường."
Ba! Ba! Ba!
Âu Dương Phi vỗ tay tán thưởng. "Không tồi! Không tồi! Hiểu biết còn rất nhiều."
"Cũng thường thôi!" Thiện hất cằm đắc chí nói.
Âu Dương Phi cười lạnh nhạt nhìn ba người, ánh mắt tràn đầy thâm ý như đang chờ đợi điều gì.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.
Lúc này, Việt Bảo không kìm được tò mò trong lòng bất ngờ lên tiếng.
"Thưa thầy, em có câu hỏi!"
"Nói!"
"Em muốn biết Nguyên Hồn là gì!"
Âu Dương Phi hai tay chống cằm, mí mắt khép hờ trầm ngâm.
"Nguyên Hồn sao? Cũng được, thứ này mặc dù không phải bí mật gì, nhưng không phải bất luận người nào cũng đều có tư cách nhận biết. Các trò là học viên của tôi, cho nên sớm muộn cũng phải đối mặt với vấn đề này!"
"Trước đó, tôi muốn hỏi các trò một vấn đề. Các trò cảm thấy với thực lực hiện tại của mình, có thể đối đầu tối đa bao nhiêu kẻ địch cùng cấp bậc?"
"Năm đi!" Việt Bảo hàm hồ gãi đầu nói.
"Đánh mười cũng được." Thiện không chút khách khí kiêu căng trả lời.
"Ba!" Khanh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt lên tiếng.
"Hô! Vẫn rất tự tin." Âu Dương Phi cười châm chọc.
"Tôi phải công nhân một điều, các trò quả thật có đầy đủ vốn liếng để tự tin, nhưng mà... Cũng chỉ như thế!"
"Hiện tại, thiên tài trong miệng của các trò ở trong mắt tôi đơn thuần chỉ là hạng người ếch ngồi đáy giếng. Những kẻ tự ngạo đáng thương!"
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng điệu mỉa mai nói.
"Thiên tài chân chính, là những người có khả năng... Thức tỉnh Nguyên Hồn! Một người khi đã sở hữu loại năng lực này, nhất định có thể treo lên đánh mười tên thiên tài như các trò."
"Lợi hại như vậy?" Việt Bảo hốt hoảng hét lên.
"Không thể nào! Không có khả năng." Thiện không phục nói.
Khanh không lên tiếng, chân mày lặng lẽ nhíu chặt.
Âu Dương Phi nhìn xem thái độ khó tin của ba người tràn đầy ác thú vị, khóe miệng cong lên hài lòng.
"Thưa thầy! Nếu Nguyên Hồn lợi hại như vậy thì lý do vì sao mà người thường không hề hay biết đến sự tồn tại của nó?" Khanh thăm thẳm hỏi.
"Trò phải biết rằng, để một vị Tinh Hồn giả thành công sinh ra Nguyên Hồn là sự việc gian nan như thế nào, thậm chí còn khiến người ta lâm vào tuyệt vọng. Những người sở hữu Nguyên Hồn tương lai đều có khả năng đăng đỉnh cấp độ SS, cho nên bọn hắn sẽ được bảo vệ tuyệt đối, tránh tiết lộ thân phận Nguyên Hồn giả ra ngoài, từ đó giữa các thế lực lớn đều lẫn nhau cùng chung nhận thức duy nhất, đó là bảo tồn bí mật về sự tồn tại của Nguyên Hồn. Thứ nhất là vì sợ các phe phái thù địch lẫn nhau diệt trừ hậu hoạn, thứ hai là vì tránh sự chú ý của một phương dị thú, những Nguyên Hồn giả chính là vật đại bổ đối với bọn chúng. Từ cổ chí kim, Nguyên Hồn giả chết yểu đã không phải là chuyện thiếu xảy ra." Âu Dương Phi nói.
"Được rồi, quay lại vấn đề vừa nãy, Nguyên Hồn là gì!"
"Đối với một vị Tinh Hồn Sư, thứ quan trọng nhất chính là huyết mạch cùng tinh thần. Tinh Hồn Sư mặc dù chia làm ba dạng trường phái, cách thức vận dụng cùng lý luận của mỗi trường phái vô cùng khác biệt, thế nhưng trên cơ bản, chúng nó phát triển đều dựa trên hai loại bản chất này."
"Huyết mạch ảnh hưởng đến tiềm lực và thiên phú của Tinh Hồn giả, huyết thống càng mạnh, nồng độ càng tinh khiết sẽ quyết định đích đến đỉnh điểm của một người."
"Tinh thần thì hơi có chút khác biệt, mặc dù mơ hồ, không thể hiện tác dụng rõ ràng giống như huyết mạch, nhưng thứ này chân thực có thể quyết định ý thức chiến đấu, cảm ngộ chân lý, khai phát năng lực đặc dị của một Tinh Hồn giả."
"Hai thứ này tồn tại song song bên trong cơ thể Tinh Hồn Sư, không thể dung hòa, không thể chia cắt."
"Nhưng... Nếu chúng có thể tương dung lẫn nhau thì điều gì sẽ xảy ra?" Ngừng lại một chút, Âu Dương Phi tràn đầy thâm ý cười hỏi.
"Nguyên Hồn?" Khanh trả lời bằng giọng điệu nghi ngờ.
Ba!
"Không sai! Chính là Nguyên Hồn!" Âu Dương Phi mỉm cười búng tay.
"Trước đó, Nguyễn Đức Thiện có nói qua, nhờ vào một loại vật chất kỳ lạ, con người mới có thể từ yếu biến mạnh, nhưng các ngươi lại không biết được, loại vật chất này còn có tên gọi là Tinh Nguyên Khí!"
"Trước lúc Diệt Thế Kỷ Nguyên bắt đầu thì lý niệm dung hợp hai loại bản chất đã tồn tại từ rất sớm, nhưng trải qua hàng ngàn thập niên nghiên cứu cùng thử nghiệm, kết quả đều thất bại."
"Sau này, nhờ vào số lượng lớn Tinh Nguyên Khí hàng lâm vào địa cầu, Tinh Hồn Sư mới mở ra cho mình lối đi mới, mượn Tinh Nguyên Khí làm chất xúc tác, thúc đẩy hai loại bản chất dung hợp, Nguyên Hồn sinh ra."
"Nghe thì rất đơn giản, nhưng thực chất phương pháp này có tỉ lệ thành công không tới một phần trăm, tức là trong một trăm Tinh Hồn giả thì nhiều nhất chỉ một người có khả năng sở hữu Nguyên Hồn."
"Khó như vậy?" Thiện nhíu mày nói.
"Trò cứ nói thử xem? Cho nên nha... Thiên tài chân chính là người có thể thức tỉnh Nguyên Hồn. Còn trò? Ha hả." Âu Dương Phi nhếch miệng nói.
"Xì! Đợi rồi xem." Thiện không phục thì thầm.
Âu Dương Phi nhìn thoáng qua, không tiếp tục để ý nói tiếp.
"Những lời kế tiếp các trò phải nghe cho kỹ!"
"Nguyên Hồn bản chất là sự kết hợp giữa huyết mạch cùng tinh thần, tạo thành một loại thăng hoa, khi Tinh Hồn giả rơi vào loại trạng thái này, linh hồn cùng trời đất sẽ tiến hành cộng minh, cảm nhận thiên địa ý chí, lĩnh ngộ nguyên tố huyền ảo, ngưng tụ tự thân Nguyên Hồn!"
"Nghe loại thuyết pháp này, cảm giác cùng đạo thống của Tiên Đạo Sư có mấy phần tương tự, thế nhưng trên thực tế Nguyên Hồn vốn dĩ có một bộ phận tồn tại thuộc phạm trù khoa học, gọi là Nguyên Hồn học, sau này có cơ hội nhất định sẽ dẫn các trò đi mở rộng tầm mắt."
"Nguyên Hồn mặc dù là nguyên tố hóa thân, nhưng bản thân nó cũng chứa đựng ý chí đất trời. Từ cổ chí kim, giữa thiên địa hình thành rất nhiều loại ý chí khác biệt, có đao kiếm hình, có nhân loại hình, có yêu ma hình, muôn màu muôn vẻ, đa dạng chủng loại, chúng nó ngủ yên tại bên trong thời gian trường hà, trải qua năm tháng tuế nguyệt, chỉ chờ ngày chân chính thức tỉnh."
"Nguyên Hồn một khi thức tỉnh, sẽ không có khả năng thay đổi. Nó sáp nhập vào linh hồn, trở thành một bộ phận cơ thể, cùng sở hữu giả cộng đồng trưởng thành."
Âu Dương Phi ngừng lại, ánh mắt quét qua người Thiện.
"Trò sở hữu Băng Phượng huyết mạch, xem ra còn có chút hy vọng thức tỉnh Nguyên Hồn, muốn thử vận may hay không?"
"Có thể sao?" Thiện mừng rỡ hỏi.
"Có thể! Theo tôi."
Âu Dương Phi nói xong, hắn không dài dòng đứng dậy bước ra phòng học.
Ba người ngồi phía dưới đưa mắt nhìn nhau, thái độ khó hiểu, nhưng lập tức phản ứng đuổi theo.
Việt Bảo lanh lẹ muốn rời đi, ánh mắt bất chợt phát giác sắc mặt hai vị bạn học có chút không đúng, hắn hàm hậu nhe hàm răng trắng tinh cười hỏi.
"Các cậu không đi sao?"
"Đi con bà cậu!" Thiện cay cú phun ra một ngụm nước bọt.
Mẹ nó, lão tử thương thế chưa lành, cực cực khổ khổ mới về đến lớp học, đít còn chưa chạm ghế thì không hiểu thấu bị cậu quật gãy năm căn xương sườn, bây giờ ngươi hỏi tôi tại sao không đi? Tôi đi con bà cậu, quân khốn kiếp!
"A! Đã hiểu, đã hiểu!" Việt Bảo lúc này mới phản ứng lại, mặt cười ngại ngùng.
"Cậu có muốn tôi giúp khiêng đi hay không?"
"Đương nhiên, nếu không thì bọn tôi phải đi bằng cách nào? Làm người cần phải có trách nhiệm biết không?" Thiện lên mặt răng dạy.
"Aha... Nói đúng lắm. Mọi chuyện cứ để tôi lo, nam tử hán, đại trương phu, có làm có chịu, trách nhiệm này cứ giao cho tôi." Việt Bảo vỗ ngực lớn tiếng nói.
Hắn tiến tới ôm chặt hai vị bạn học, hai tay hữu lực kẹp lấy mỗi người một bên, cấp tốc phi ra bên ngoài.
"Làm ơn, có thể nhẹ nhàng một chút hay không?"
"Yên tâm, chuyện này tôi rất có kinh nghiệm, cứ việc nằm im đừng cử động."
"A.... Đau... Nhẹ thôi."
"Sory sory... Lỡ dùng lực một chút."
"Người anh em! Làm ơn chậm lại, đừng nhanh quá, tôi có chút chịu không nổi."
"Cậu không thích nhanh?"
"Cậu càng nhanh, tôi càng khổ sở!"
"A!"
Khanh ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, hận không thể một tay vỗ chết hai tên nghiệt súc này, đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi, quá làm người khác hiểu lầm!
"Đúng rồi! To con, tôi chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề."
"Cứ nói đừng ngại."
"Cậu không có thói quen dùng lăn nách đúng không?"
"A! Làm sao cậu phát hiện được?"
"A! Làm sao phát hiện sao? Bởi vì... Tôi sắp bị cậu làm chết ngạt rồi! Mau buông cái nách ác ma của cậu tránh xa lỗ mũi tôi ra, cái tên khốn kiếp."
.......
Trung tâm quảng trường học viện.
Tồn tại năm thanh trụ sắc khổng lồ cao mấy chục mét, mỗi thanh phát ra một loại nhan sắc khác biệt, theo thứ tự, hắc, bạch, thanh, lam, tử.
Năm thanh trụ được bố trí vòng tròn, phía dưới khắc họa vô số hoa văn màu vàng kim, từng đạo nối liền, liên kết với nhau, tạo thành một bức đồ án hình dạng ngôi sao năm cánh kì dị.
Nơi đây thuộc Truy Phong Cấm Địa, không có phê duyệt của hội đồng học viện cấp cao hoặc đích thân viện trưởng tự mình cho phép, thì bất kì ai trái lệnh tiến vào đều sẽ bị nghiêm trị thích đáng.
Thời điểm này, bốn bóng người từ xa tiến lại, chân không dừng bước, xuyên qua sáu tên hộ vệ trước mặt đi vào bên trong.
Đám hộ vệ từ đầu vốn dĩ muốn ra tay cản trở, nhưng sau khi khi trông thấy gương mặt người nọ, bọn hắn lập tức mất đi dũng khí lên tiếng.
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, chẳng mấy chốc, bốn bóng người biến mất dưới tầm mắt của bọn họ.
Sáu người trông thấy người nọ đã đi xa, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Một tên hộ vệ dùng tay lau sạch mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt, ánh mắt hắn vẫn chưa rút đi thần sắc hoảng sợ, khóe miệng run rẩy nói.
"Khí tức thật đáng sợ! Quỷ Thủ cái tên này quả thực không gọi sai chút nào, không thể trêu vào."
"Để tên đó cứ như tiến vào cấm địa bên trong sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?" Một người nhỏ giọng hỏi.
"Không cho tiến vào thì phải làm thế nào? Ai dám cản tên đó? Là tôi? Là cậu? Hay là các cậu? Đừng nói sáu hộ pháp chúng ta, ngay cả hội đồng cấp cao, các vị nguyên lão, viện trưởng, cũng không một người có khả năng cản tên đó."
"Thôi thôi, chuyện này không phải chúng ta có khả năng giải quyết, theo đúng sự thật báo cáo cho viện trưởng, để ngài ấy tự mình sắp xếp là được."
Năm người còn lại bất đắc dĩ gật đầu. Mọi chuyện cứ như vậy kết thúc.
.....
"Thật sự có thể tiến vào cấm địa? Không phải nói, không phận sự miễn vào hay sao?"
"Còn nữa, các cậu vừa nãy có chú ý tới ánh mắt của sáu người bên ngoài đối thầy Âu Dương hơi kỳ lạ hay không?"
"Tựa hồ... Rất hoảng sợ!"
Thiện quỷ dị đưa mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Âu Dương Phi, dường như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng nói.
"Có sao?" Việt Bảo mờ mịt gãi đầu, hắn hàm hồ đưa mắt nhìn Khanh.
"Có!" Khanh lạnh nhạt trả lời.
Tại ba người bên trong, nếu xét về mức độ nhạy bén, hắn tự nhận thứ hai thì không có ai dám xếp thứ nhất.
.....