Chương 5: Mục Tiêu!

2261 Words
Chương 5: Mục tiêu! Bị trọng lực đè ép, toàn thân xương cốt của thiếu niên phát ra âm thanh lách cách như sắp vỡ vụn. Mồ hôi nhễ nhãi khắp người, hô hấp của hắn trở nên hết sức khó khăn. Hắn nỗ lực mấp mấy bờ môi tái nhớt cầu xin tha thứ. "Thầy... tha... mạng!" "Mau... mau... thu hồi... thu hồi trọng lực... Em sắp...không...xong!" Âu Dương Phi trêu tức nhìn thiếu niên, bước chân trầm ổn tiến đến bên cạnh, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười mỉa mai. "Thế nào? Thật sự không phải?" "Em... sai... rồi... thầy... thầy...mau thu hồi trọng...lực!" To con khổ cực nói. Âu Dương Phi nhếch lên khóe miệng, hắn âm thầm triệt tiêu dị năng, ánh mắt chuyển dời đến mảnh giấy trên tay to con. "Là giấy báo danh đúng không? Đưa cho tôi rồi cút ngay vào lớp." "Vâng!" To con ủy khuất nộp lên giấy báo danh, bước chân nặng tiến vào "Bàn Tơ Động". ....... "Ông già! Ông thật không muốn nghĩ lại?" Trong căn phòng sang trọng có lối thiết kế theo phong cách tây âu, một thiếu niên mái tóc vàng kim, gương mặt cà lơ phất phơ đặt mông ngồi trên bàn làm việc, hắn dùng ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trước mặt tràn đầy khó chịu. Người đàn ông hờ hững ngẩng đầu, trong đôi mắt đó chứa đựng vô tận thương hải tang điền, mái tóc hoa râm phủ dài che khuất khuôn mặt, một loại khí chất thượng vị giả vô hình phát tán khiến hô hấp người ta vì đó không tự chủ được mà biến ngộp ngạt. Hắn lạnh nhạt cầm lấy tẩu thuốc trên bàn hút mạnh một hơi dài, khói trắng nghi ngút theo bên trong khoang miệng hờ hững phun vào không khí. "Chú ý giọng điệu của con! Nên nhớ chúng ta dù gì cũng là cha con." Thiếu niên lộ ra thái độ chẳng thèm quan tâm, hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn tiếp tục nhìn chằm chằm. Người nọ đặt xuống tẩu thuốc trên tay, hắn lặng lẽ xoay nhẹ chiếc ghế sofa về phía sau, ánh mắt hắn trong khoảng khắc lướt qua một vệt đau thương rồi nhanh chống biến mất. Trầm ngâm ngước nhìn cảnh sắc bên ngoài một lúc, âm thanh lãnh đạm của người nọ yên lặng vang lên. "Chuyện này con không cần tiếp tục quan tâm làm gì! Cha đã quyết định giao hắn cho Quỷ Thủ thì tất nhiên sẽ có nguyên do của Cha. Được rồi! Trở về nghỉ ngơi đi." "Ông gi... Cha! Chẳng lẽ cha đã quên hai năm trước tên điên đó đã làm cái gì hay sao? Đưa anh Bảo vào trong tay kẻ đó thì chẳng phải..." "Đủ rồi! Trần Xuân Việt Phát! Ý cha đã quyết, con có nói thêm bất kỳ điều gì cũng vô ích, trở về đi!" Trần Thiên Sinh tức giận quát lớn. "Cha! Được... tất cả đều theo ông, tôi hi vọng ông sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Tôi thật thay anh Bảo cảm thấy bi ai khi có lão già như ông là cha ruột. Trước kia ông tàn nhẫn bỏ rơi anh Bảo mười năm, hiện tại lại tự tay hủy hoại tương lai của anh ấy, ông quả thật là một cái hảo cha!" Ánh mắt Trần Xuân Việt Phát phát lạnh, cánh tay giận dữ quét qua mặt bàn hất đổ toàn bộ đồ vật bên trên, hắn lạnh lùng xoay người đứng dậy, bước chân phẫn nộ bước ra khỏi căn phòng, tiếng cửa gỗ đóng mạnh theo đó vang lên để lại phía sau bầu không khí tràn đầy khí tức thâm trầm nặng nề. Gương mặt Trần Thiên Sinh lúc này như già thêm mấy chục tuổi, hắn nâng lên đôi mắt đục ngầu lướt qua cảnh vật bên ngoài thở dài. "Mình thật đúng là người cha thất bại, đường đường Viện Trưởng học viện Truy Phong lừng lẫy, phong quang vô hạn, lại không có khả năng bảo vệ con trai của mình, mọi sự bây giờ lại phải trông cậy vào người khác, quả thực buồn cười vô cùng." "Thế nhưng... Người kia cũng không phải là hạng người tầm thường. Hi vọng tiểu Bảo dưới sự huấn luyện của cậu ta có thể học được chút ít bản sự. Cha chỉ giúp đến đây, con đường còn lại sẽ do chính con tự đi lấy!" ....... Lớp Tinh Hồn Cá Biệt! Ba người thiếu niên vẻ mặt đặc sắc ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ. Một người đầu tóc húi cua, thân hình cao to, trên khuôn mặt treo lấy đôi mắt kiếng tròn trịa trí thức, thần sắc hắn tràn đầy hứng thú ngó chừng hai vị học viên đang ngồi trước mặt mà theo hắn chính là đồng bệnh tương liên, tức là loại nạn nhân của vấn nạn "bạo hành ép học" trong truyền thuyết! "Người anh em! Tôi nói hai người các cậu làm thế nào mà vết thương khắp người như vậy?" Không để ý hai vị bạn học đang bị dày vò vô cùng khổ sở, hắn giơ lên bàn tay chắc nịt hướng bả vai của Thiện vỗ mạnh. Răng rắc! Thiện bị tập kích đột ngột, sắc mặt lập tức tím lịm như gan heo, hắn có thể chân thực cảm giác được bàn tay mà thằng ngốc kia phác xuống vừa rồi đã khiến bả vai mỏng manh dễ vỡ của hắn vốn dĩ vẫn chưa lành lặn lập tức lệch luôn vị trí. "MÓAAAA.....buông ra!" "Gãy xương!" "Hắc hắc... Sory sory... Lỡ tay!" Việt Bảo vội vàng rút tay lại, hắn gãi gãi cái ót nhe ra hàm răng trắng tinh cười hàm hậu. Thiện toát đầy mồ hôi nhe răng đau đớn, trong tâm can của hắn hiện tại có loại xúc động rất muốn quay đầu cho thằng ngốc sau lưng một bàn tay quật bay ra ngoài, nhưng trên thực tế có cho tiền hắn cũng không dám! Câu chuyện quay ngược thời gian lại hơn ba mươi phút trước. Hắn cùng oan gia Phạm Hồng Khanh chống hai thanh nạn gỗ, chật vật lực lếch mấy giờ đồng hồ từ bên kia Y Viện mới miễn cưỡng trở lại phòng học đúng giờ. Nhớ đến gương mặt tràn đầy đe dọa của thầy Âu Dương trước lúc rời khỏi phòng bệnh, bọn hắn tự nhiên không rét mà run, điều này tạo thành động lực to lớn để hai người quyết tâm hoàn thành chuyến hành trình gian nan, so với đường tăng vượt chín chín tám mươi mốt kiếp nạn để thỉnh chân kinh còn thêm gian khổ. Vốn dĩ còn đang bất ngờ vì trong lớp chẳng biết từ khi nào lại có thêm một vị bạn học lạ mặt, thế mà tại thời điểm con người ta đánh mất cảnh giác nhất thì tên cầm thú mặt trí thức người Lý Đức cứ như là mưa dầm gặp hạn từ vị trí cuối lớp bổ nhào về trước mặt hai người. Kể tới cũng lạ, Việt Bảo vốn còn tưởng rằng hắn là nạn nhân duy nhất tại "Bàn Tơ Động", vốn đang sầu mi khổ não suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời, thế mà không ngờ tới tại lúc dầu sôi lửa bỏng lại đột nhiên từ đâu nhô ra thêm hai vị đồng chí, giống như thiên thần hạ phàm tưới mát nội tâm sắp sửa khô héo bên trong, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, trời cao có đức hiếu sinh, cho nên hắn cứ như vậy không kiềm chế được kích động trong lòng, bổ nhào ra ngoài ôm chặt hai vị bạn học. Thế nhưng, hắn không hiểu được với thể trọng to như cỗ xe tăng di động của hắn thì một lần "tình thương mến thương" xuống dưới khả năng rất lớn giúp hai vị bạn học đáng thương lần thứ hai trở lại bên giường bệnh tâm sự nhân sinh cuộc đời! Đối mặt với nguy cơ sống còn, mặc dù thân thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng bởi vì đã bị dồn đến bước đường này, hai người bọn họ chỉ có thể cắn chặt hàm răng dùng ra toàn bộ sức lực bú sữa bình sinh mười tám năm điên cuồng đào mạng. Thiện nâng bàn tay run rẩy niệm ma pháp chú, tạo ra một vòng kết giới phòng ngự bao trùm thân thể. Khanh cũng không do dự vứt bỏ cây nạn trong tay, vận chuyển dị năng ý đồ muốn bùng nổ tất cả năng lượng trong người tránh thoát. Ý nghĩ mặc dù rất tốt thế nhưng sự thật lúc nào cũng luôn tàn khóc. To con dang rộng hai tay, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng khiến người ta tê cả da đầu. "Không ổn!" Hai người đồng thanh hét lớn. "Anh với tôi hai người xa lạ. Tựa phương trời chẳng hẹn quen nhau." (*Trích thơ Đồng Chí - Chính Hữu) Hai câu thơ dường như vang vọng cả thiên địa. To con dạt dào cảm xúc, cứ như vậy mà ôm chầm lấy hai vị đồng chí, giống như cha cùng con ruột thất lạc bao nhiêu năm mới có cơ hội tương phùng. Kết quả lớp phòng ngự ma pháp của Thiện tựa như miếng đậu hũ, mềm nhũn không có đinh điểm tác dụng bị nhẹ nhàng bóp nát. Hắc ám dị năng trong tay Khanh còn chưa kịp bộc phát quang mang đã bị khí lực tựa như thái sơn áp đỉnh ép sập xuống sàn nhà. Không ngoài dự đoán, một chiêu đại bàng dang cánh của to con quả nhiên mang đến tác dụng đúng như mong đợi. Cả hai vị bạn học gãy năm căn xương sườn, máu đọng còn chưa kết vảy giống như vòi xịt nước bắn ra tung tóe, mọi nỗ lực tịnh dưỡng cứ như vậy trở thành dòng nước quay về với vòng tay âu yếm của biển mẹ bao la. Nếu lúc đó không phải thầy Âu Dương đột nhiên nổi lòng từ bi phát cho mỗi người một viên "Hồi Thương Đan" giá trị thiên kim khó cầu thì bây giờ bọn hắn có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà ngắm gà khỏa thân! Hồi tưởng lại viễn cảnh vừa rồi, Thiện đưa mắt liếc nhìn sắc mặt không còn chút máu của thiếu niên tóc bạch kim bên cạnh, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mẹ nó! Thật khủng khiếp, không thể trêu vào, không thể trêu vào. ..... "Được rồi! Lớp học trước mắt chỉ có ba người các trò. Hiện tại đã đến đông đủ, nếu đã ổn định rồi thì chúng ta bắt đầu công việc chính." Âu Dương Phi ngồi trên bục giảng, đưa mắt quét qua từng người, ngón tay theo nhịp gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh không mặn không nhạt nói tiếp. "Trước mắt, lớp học của tôi sẽ không đồng dạng với những lớp mà các ngươi từng học, chỗ này chỉ có một quy tắc duy nhất... Chính là tôi! Tôi bảo đi hướng tây thì không được đi hướng đông, bảo con chó là con mèo thì nó nhất định phải là con mèo! Hiểu chứ?" Ba người gật đầu lia lịa không dám phản bác. "Tốt! Tôi được người trong học viện gọi là Quỷ Thủ thì cũng có nguyên do của nó, tương lai các trò sẽ từ từ cảm nhận được." Âu Dương Phi khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị nhìn biểu lộ hoang mang của ba vị học trò. "Học tập cũng phải có mục tiêu mới mau tiến bộ đúng hay không? Tôi đã định ra cho các trò một cái mục tiêu nho nhỏ, đó là... Tại Tinh Hồn Đại Đấu Hội cấp học viện một năm sau, tôi muốn các trò giành lấy quán quân!" Lời nói vừa dứt, ba người ngồi phía dưới giống như không tin vào lỗ tai của mình. Thầy đang đùa hay sao? Cái này còn gọi là mục tiêu nho nhỏ? Giành lấy chức vị quán quân tại giải đấu Tinh Hồn Sư cấp học viện từ lúc nào đã trở nên đơn giản như vậy rồi? Thầy có biết đại đa số học viên tham gia Đấu Hội tiêu chí thấp nhất cũng là cấp C tinh anh Tinh Hồn Sư. Chưa kể còn có vô số thiên tài yêu nghiệt từ nhiều học viện nổi tiếng khắp thế giới hội tụ tranh đoạt! Bọn em hiện tại chỉ là một tên cấp F Tinh Hồn Sư nho nhỏ, một năm sau cùng lắm là thăng đến cấp D, nếu may mắn hơn thì có lẽ còn có cơ hội đạt đến cấp C, mặc dù nghe một năm thăng hai bậc rất là thiên tài đi, thế nhưng thầy có nghĩ đến hay không cấp C ở Đại Hội So Đấu chỉ có thể miễn cưỡng làm pháo hôi cho người ta đánh mà thôi. Thế thì còn chơi cái rắm, làm sao tranh vô địch? Thầy có sở thích chịu ngược đãi nhưng bọn em thật sự không có cái sở thích này đi? Thầy là cái người điên! ......
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD