Chương 4: Kết Quả!
Bị một kích phá nát Băng Tinh Giáp, Thiện lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, hắn muốn nhanh chống tránh né nhưng tốc độ lúc này đã không theo kịp.
Phốc một tiếng, mũi dao trực tiếp cắt vỡ làn da xuyên thấu vào sâu bên trong da thịt, máu tươi mãnh liệt bắn ra bên ngoài.
Thiện đau đớn nghiến chặt hàm răng, ánh mắt đỏ ngầu lộ vẻ phẫn nộ. Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, đôi đồng tử đen nhánh chẳng biết từ khi nào đã hóa thành một màu xanh dương quỷ dị.
Trong lòng Khanh đột ngột xuất hiện một loại cảm giác bất an, lý trí điên cuồng muốn đánh trống lui binh, từ nơi sâu xa luôn có âm thanh vô hình mách bảo, nếu hiện tại còn chần chừ thêm một khắc nhất định hắn sẽ ôm hận tại chỗ.
Nhìn đôi đồng tử xanh lam trước mắt, dự cảm trong lòng thiếu niên càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Hắn lập tức làm ra quyết định, bàn tay nắm chặt cán dao, vận sức muốn rút ra ngoài, nhưng đáng tiếc, có vẻ đã chậm một nhịp.
Tại vị trí vết cắt, từng lớp băng mỏng li ti quỷ dị ngưng kết, tản mát một loại hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Khí thể lấy thế công chớp nhoáng, men theo cán dao cực tốc lan truyền..
Răng rắc!
"Chạy được sao?"
Đôi mắt lam sắc của Thiện tràn đầy lãnh khốc, khóe miệng hắn cong lên, ngữ điệu lạnh lẽo phun ra từng chữ.
"Nguyên Tố Chi Thần! Thủy hệ bản nguyên! Ta nguyện hiến tế toàn bộ ma pháp lực, đổi lấy quyền hạn phán quyết. Mở ra huyết mạch chi môn, triệu hoán hàn băng phượng tộc, hóa thành cuồng nộ nhất pháp giáng lâm nhân gian!"
"MA PHÁP - BĂNG PHONG THẬP ĐỊA!"
Nhiệt độ xung quanh điên cuồng giảm xuống, từng gốc cỏ dại trên mặt đất bị hàn khí vô tình ngưng kết thành băng. Hơi lạnh mang theo cuồng phong, tạo thành từng trận bão tuyết khổng lồ. Từ nơi trung tâm, thình lình bộc phát một khỏa phong bạo xuyên thẳng bầu trời, gió xoáy mang theo băng tinh sắc bén gia tốc xoay tròn, tạo thành vô số dư ba xoắn nát toàn bộ vật chất tồn tại trong phạm vi mười mét.
Vù! Vù! Vù!
Bão tuyết kéo dài năm phút, mặt đất mọc đầy tuyết hoa. Năng lượng dư ba dần trở nên chậm lại, hóa thành một làn sương mù trắng xóa tiêu tán giữa không khí.
Lúc này, bên trong chiến trường tĩnh mịch vô cùng, tỉ mỉ lắng nghe, chỉ thấy từng tiếng hô hấp gấp rút nhỏ bé truyền ra. Theo làn sương mù dần biến mất, ẩn hiện là hai thân hình đứng đối lập với nhau, mắt người lãnh đạm nhìn chầm chọc đối phương. Trên thân từng người chồng chất vết cắt lớn nhỏ do băng tinh sắc nhọn gây ra. Máu tươi dọc theo cánh tay chảy dài, nhỏ giọt, rơi xuống mặt đất.
Một chiêu Băng Phong Vạn Dặm mặc dù mạnh mẽ phi thường, nhưng bù lại, loại ma pháp này không phân địch ta, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm! Trường hợp bản thân bị kẻ địch dùng dao khóa chết từ sau lưng như vậy, điều Thiện có thể làm là vận dụng loại kỹ năng này, chỉ như thế mới có thể hoàn mĩ phá cục. Hậu quả cuối cùng đúng như dự tính ban đầu, không ai thành công tránh khỏi tràng diện trọng thương trước mắt.
Gương mặt Thiện hiện lên vẻ châm chọc, hắn hé mắt, nhìn thân ảnh chật vật đối diện cười đắc ý, máu tươi từ trong khoang miệng trào ra dữ dội.
"Khặc khặc...Thế nào thằng nhóc? Trông cậu thật thảm hại. Lại đây, tiếp tục tới chọt ông nội đi này... dậy mà múa đi!"
".... " Phạm Hồng Khanh co giật khóe miệng, ánh mắt khinh bỉ không đáp lời. Tựa như đang nhìn con khỉ trong rạp xiếc nhảy múa.
"Nói đi! Sao không nói nữa đi! Ai là rác rưởi đây? Lúc nãy không phải mạnh miệng lắm sao?"
"...."
"Tới đi! Tới cắn ông nội đi! Sao lại im lặng như thế? Nói gì đi, alo alo..."
"...."
"Rác rưởi..."
"...."
"Móa..."
"...."
"Khụ...khụ...khụ..."
Rầm!
Thiện ho sặc sụa ba tiếng rồi bật ngửa ra đất bất tỉnh nhân sự.
Có lẽ bởi vì quá kích động, dẫn đến mất máu quá nhiều cho nên mới dẫn đến tình cảnh oái oăm như thế.
Phạm Hồng Khanh lộ ra ánh mắt quái dị, gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn giờ đây mặc dù là người còn đứng vững đến thời khắc cuối cùng, nhưng hắn biết, kết quả chung cuộc vẫn là ngang tay. Sau trận phong bạo vừa rồi, cả hai đều sức cùng lực kiệt, mất khả sạch năng chiến đấu. Nếu lúc đó không nhờ vào phản xạ thần kinh bén nhạy, kịp thời buông ra chuôi dao, mượn thân thể linh hoạt kéo dài một đoạn khoảng cách an toàn, thì có lẽ kẻ thua lần này chính là bản thân của hắn.
Thằng ngốc kia dùng xong loại chiêu này, ma lực tồn trữ trong người đã tiêu hao sạch sẽ, cộng thêm thương tích phản phệ từ Băng Phong Thập Địa, khiến cơ thể cậu ta chỉ còn giữ lại chút đỉnh sức lực để miễn cưỡng đứng vững. Vậy mà không biết tốt xấu, chút sức lực cuối cùng ấy lại bị cậu ta phung phí vào việc mắng chửi người khác, suýt nữa còn đáp luôn cái mạng già, quả nhiên nghiệp tụ vành môi, không đáng thương tiếc!
"Khụ... Khụ... Khụ..." Khanh ho khan, phun ra một búng máu nhỏ. Thân thể hắn ta loạng choạng sắp đổ, cả người khuỵu xuống, bàn tay run rẩy, nỗ lực chống đỡ mặt đất, ánh mắt dần dần mơ hồ, gắng nhìn từng giọt máu tươi theo bên trong khóe miệng nhỏ giọt rơi xuống. Ầm vang một tiếng, cả cơ thể của như mất sạch sức lực, ngã nhào về phía trước mất đi ý thức.
Cuộc chiến đến đây kết thúc, tường lửa cao gần trăm mét bao quanh theo thời khắc này yên lặng dập tắt. Một đạo thân ảnh cao lớn vô thanh vô tức xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh nhạt quét qua hai người trẻ tuổi, bờ môi nhẹ mở, thăm thẳm thở dài. Âu Dương Phi tóm chặt vào không khí, một luồng năng lượng huyết sắc phun ra, cuốn lấy cơ thể hai người thiếu niên hút đến. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua chiến trường hỗn loạn lần cuối, sau đó mang theo hai người quỷ dị biến mất.
.......
Sáng hôm sau!
Học viện Truy Phong - Y Viện!
Phòng số 9!
Hai vị toàn thân bó đầy vải trắng, khắp người chằn chịt băng dán y tế lớn nhỏ. Bên ngoài, từng thanh gạc sắt thô to cố định tứ chi, vắt ngang giường bệnh. Cuộc chiến ngày hôm qua mang lại ảnh hưởng rất lớn cho cơ thể bọn họ, mặc dù chỉ là một trận so đấu, nhưng vào phút cuối cùng lại có xu hướng chuyển thành tử chiến.
Lúc này, hai người đồng thời khôi phục ý thức, trên khuôn mặt hiện ra từng tia đau đớn vẫn còn đọng lại từ trận so tài.
Bọn hắn đều biết, cuộc tỷ thí đó sở dĩ đánh đến ngươi chết ta sống, thực chất cũng không phải bởi vì bọn hắn có bao lớn thù oán với nhau, đơn giản là vì sự kiêu ngạo tồn tại bên trong mỗi người. Bọn hắn đều là thiếu niên thiên tài, đều là cao quý huyết thống, đều có niềm kiêu hãnh của riêng bản thân mình, cho nên trận chiến này bắt buộc phải xảy ra, không chỉ bắt buộc xảy ra, mà còn nhất định phải đánh càng thêm ác liệt, đánh đến sức cùng lực kiệt, chỉ có như vậy mới có thể xóa đi tất cả bất mãn trong lòng. Đây cũng chính là tiền đề giúp hai người ước lượng thực lực lẫn nhau, tạo thành động lực để bản thân đạt được tiến bộ lớn nhất.
...
Thiện mong lung, lẳng lặng ngước nhìn trần nhà. Từng đạo hình ảnh chiến đấu ngày hôm qua giống như băng ảnh, chiếu hiện hiện lại trong đầu. Hắn bất chợt bật cười một tiếng rồi mở miệng.
"Cậu rất mạnh!"
Lúc này, Khanh cũng mở ra mí mắt đang nhắm nghiền, gương mặt như cũ lạnh băng, không có ý tứ trả lời.
Nguyễn Đức Thiện lộ ra thái độ chẳng thèm quan tâm, hắn dời mắt hướng về cửa sổ, nhìn lấy cảnh vật xinh đẹp bên ngoài, khóe miệng bất giác treo lấy nụ cười nhàn nhạt.
"Cuộc chiến giữa tôi và cậu vẫn còn chưa xong, một ngày nào đó, tôi sẽ chân chính đánh bại cậu!"
Khuôn mặt ngàn năm lạnh lẽo của Khanh hiếm thấy xuất hiện một chút dị dạng, hắn liếc mắt ngóng nhìn gò má thiếu niên, bờ môi tái nhợt hé ra, mấp máy mở miệng. "Tôi chờ ngày đó!"
"Ha hả! Thật chờ mong a!" Thiện bật cười nói.
Rầm!
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Âu Dương Phi từ bên ngoài bước vào, nhìn hai bộ xác ướp vẫn còn nằm trên giường bệnh. Hắn nhếch miệng, tràn đầy ý cười.
"Đều tỉnh? Tỉnh rồi thì chuẩn bị xuất viện cút về lớp học, chậm trễ khóa học tự gánh lấy hậu quả. Tôi cho các trò một ngày để hồi phục, tự sắp xếp giải quyết cho tốt đi!"
Nói xong, Âu Dương Phi không cho hai người cơ hội mở miệng, lập tức xoay người rời đi.
Nguyễn Đức Thiện nghe thế lập tức khóc không ra nước mắt...
Cái người tàn nhẫn này! Thầy không trông thấy học trò của mình đang khổ sở vật vã như thế nào hay sao? Làm sao lên lớp với cái tình trạng như thế này? Thầy đứng lại đó nói một câu công bằng đi! Thật ức hiếp người quá đáng... Em muốn báo cáo hội đồng học viện! Em muốn đổi giáo viên!
Suy nghĩ là thế, nhưng hắn nào dám mở miệng nói ra.
....
Cùng lúc đó, ngoài lớp cá biệt đang đứng một thiếu niên mập mạp. À nhưng mà, nói mập mạp cũng không chính xác cho lắm, bởi bề ngoài nhìn vào thì người này trông khá đầy đặn, dáng người sinh ra cao lớn, cho nên, nhìn tổng thể toàn bộ càng có cảm giác lực lưỡng, tựa như một tòa núi nhỏ di động.
Trái ngược với vẻ bề ngoài, trên khuôn mặt người này lại mang theo một chiếc kính mắt tròn trịa, tràn đầy tri thức trí tuệ, càng nhìn càng có cảm giác không được hài hòa.
Thiếu niên dùng ánh mắt hoài nghi, bắt đầu đánh giá căn phòng rách nát trước mặt. Bàn tay thô kệch gãi nhẹ gáy cổ.
Chẳng lẽ mình lạc đường? Rõ ràng hệ thống GPS chỉ dẫn đến nơi này không thể sai được! Kỳ lạ... Nơi đây làm gì có lớp học nào ngoài cái chuồng heo bị bỏ hoang lâu năm này cơ chứ?
Đột nhiên, ánh mắt hắn ta vô tình lướt qua tấm bảng bằng gỗ treo trên cửa chính. Ba chữ rồng bay phượng múa, tựa như sét đánh giữa trời quang xuyên thẳng qua linh hồn, khiến sắc mặt người này lập tức trở nên tái mét.
"Không thể nào... đây là sự thật hay sao? Đây thật sự là lớp học của mình? Không phải chứ... chỗ này rõ ràng là Bàn Tơ Động! Má ơi!"
Thiếu niên chảy mồ hôi đầy đầu, im lặng xoay người, nhón chân rời đi.
Mẹ nó, mình đường đường đẹp trai ngời ngời thế này, bắt phải ủy khuất sống nửa đời còn lại tại nơi đồng không mông quạnh, chim không thèm ị, quả thật quá sỉ nhục, không cách nào có thể chấp nhận được! Phải mau chuồn lẹ, nếu không kiếp này xem như bỏ.
Hắn ta vừa xoay người, chưa kịp nhấc nửa bước chân thì trước mặt chẳng biết lúc nào đã đứng ngay một người đàn ông trung niên xa lạ.
Người nọ mặt cười nghiền ngẫm, hai mắt sâu thẳm đánh giá.
"Trò là học viên mới?"
"Không phải!" Thiếu niên lập tức phản bác.
Nói đùa, mình đâu có ngu thừa nhận để rồi sau này phải ngậm đắng nuốt cay, sống ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này, có chết cũng không!
"Phạm Hà Việt Bảo đúng không?" Người nọ không để ý, tiếp tục tra hỏi.
"Không phải!" Thiếu niên bình tĩnh đáp lời.
"Thật sự?"
"Thật như vàng nguyên chất!"
"Thế trong tay trò đang nắm là đồ vật gì?"
"Không liên quan đến thầy, cáo từ!" Thiếu niên mặt không biến sắc, nắm chặt mảnh giấy trên tay thật nhanh rời đi. Hắn sợ hãi nếu hiện còn chần chừ, thì sau đó sẽ vĩnh viễn không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Chân trước vừa đi nửa bước, cả cơ thể bỗng nhiên trở nên cứng đờ, toàn thân trên dưới như bị vật gì mãnh liệt khóa chặt. Còn chưa đợi hắn rõ ràng mọi chuyện, một đạo trọng lực vô hình từ trên bầu trời đột ngột ép xuống, thân thể đổ sập, dùng tư thế ễnh ương nằm rập dưới đất, mồ hôi trên đầu thiếu niên rơi xuống như mưa.
.....