Chương 8: Ta Danh... Hắc Ám Quân Vương!

3197 Words
Chương 8: Ta Danh... Hắc Ám Quân Vương! Hư ảnh Băng Phượng còn chưa biến mất, lúc này, một nguồn năng lượng khủng bố không kém, theo sau bùng nổ. "Aaaaa!" Oanh! Việt Bảo ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể cháy rực ngọn lửa vàng kim, một đôi hỏa nhãn kim tinh lập lòe, bắn ra quang mang vạn trượng. Oa Rống! Sau lưng hắn, Kim Tượng hư ảnh hiển hiện, thân cao trăm mét, bốn chiếc chân voi tựa như bốn thanh trụ trời, sừng sững như núi. Mắt vàng, ngà bạch ngọc, giữa ấn đường điêu khắc tiêu ký hỏa diệm. Trên cơ thể nó, từng khối bắp thịt tản mát uy áp nặng nề, ẩn chứa lực lượng ép sập thiên địa không gian. Tiếng rống chấn vỡ thương khung, lực lượng diệt nát đại địa, hư ảnh mơ hồ, độc tôn vạn cổ. Danh gọi, sứ giả mặt đất, Trấn Ngục Thần Tượng! "Ồ!" Âu Dương Phi tràn đầy hứng thú, đôi mắt lập lòe dị sắc. "Kim tượng sao? Rất không tầm thường." "Một băng phượng, một kim tượng, hai chủng thượng cổ dị thú, toàn bộ đều thuộc chủng loại hiếm thấy. Rất có tiềm lực leo lên Nguyên Hồn bảng, thật thú vị!" "Còn lại... " Hắn chuyển dời ánh mắt, nhãn thần tràn đầy dị dạng nhìn thiếu niên tóc bạch kim. ... Một vùng không gian tăm tối, hắc ám bao trùm, năng lượng bóng đêm lượn lờ giữa thiên địa, ánh sáng hoàn toàn mẫn diệt, không có cơ hội tồn tại. Nơi này tối tăm mù mịt, tựa như địa ngục thâm uyên, thời gian trở thành một định nghĩa mơ hồ, người tồn tại bên trong lâu dài, rất dễ sinh ra tâm ma, tinh thần bấn loạn. Khanh không biết bản thân đã trải qua bao lâu tại thế giới này. Từ lúc bắt đầu dung hòa tinh thần cùng huyết mạch, linh hồn của hắn bị một bàn tay vô hình kéo đến. Hắn không rõ ràng rốt cuộc vì nguyên nhân gì, nhưng hắn biết, cục diện trước mắt chính là ngõ cụt, không có lối thoát. Mặc dù đã thử mọi cách, thế nhưng, mọi cố gắng toàn bộ đều đổi thành tuyệt vọng. Tinh thần xuất hiện ảo giác, hắn thấy bản thân có lúc hóa thành sát nhân cuồng ma, đôi tay nhuốm đầy máu người vô tội, có lúc mất đi bản ngã, dâm dục loạn trụy. Ngàn ngàn, vạn vạn hóa thân hiện diện trước mắt, nội tâm hắc ám thành công gieo xuống hạt giống, nhanh chống nảy mầm. Mắt hắn đỏ đậm, đã có xu hướng nhập ma! "Haha! Tà ác! Chỉ có tà ác mới khiến ta siêu thoát thế giới này. Chỉ có bóng đêm mới chính là tồn tại vĩnh hằng, hahaha, hahaha... " Hắn điên cuồng gào thét, đầu tóc rối bời, hai tay quơ múa loạn xạ. "Bóng tối vĩnh hằng, hahaha... " "Chết đi... Chết hết đi... Các ngươi đáng chết!" ... "Con trai! Đừng tự trách, vốn dĩ không phải là lỗi của con, sau này phải sống sót thật tốt biết hay không?" Người phụ nữ từ ái vuốt ve gò má của đứa bé, ánh mắt chứa đầy mẫu tính quang huy. Máu tươi từ khoang miệng của nàng ồ ạt trào ra như suối chảy, nàng biết sinh mệnh của mình đã đi đến tuyến điểm cuối cùng. Đứa bé đỏ đậm hai mắt, sắc mặt hoảng loạn nhìn bàn tay dính đầy máu tươi. Tại thời khắc cánh tay của nó xuyên qua lồng ngực người phụ nữ ấy, cõi lòng bên trong tựa như thủy tinh, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, một loại cảm xúc đau đớn xé nát linh hồn. "Đây... Không... Không phải... Mẹ... Con... Con... " Đứa bé lệ rơi đầy mặt, quỳ sập xuống đất. Nỗi đau khổ này quá lớn để một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi có thể chịu đựng. "Khục khục! Con trai... Con là một đứa trẻ ngoan... Sau này hãy giống cha của con... Trở thành một người vĩ đại... Mẹ xin lỗi... Vì... Vì... Vì không thể nhìn thấy ngày đó... Cùng... Cùng con... Khục khục... " Nàng ôm chầm đứa bé vào lòng, bờ môi trắng bệch, gian nan nói. "Oa... Oa... Mẹ... Ngươi đừng bỏ cin... Sau này con sẽ nghe lời... Con sẽ không khiến mẹ phải lo lắng... Mẹ... Đừng rời bỏ con... " Đứa bé nức nở khóc lớn, tiếng khóc giống như từng vết dao sắt, cắt vào trái tim của nàng. "Ngoan... Đừng khóc... Sau này... Không có... Không có mẹ bên cạnh... Phải sống cho thật tốt... Biết... Biết không... Chỉ có như vậy... Trên thiên đường... Mẹ mới... Cảm thấy... Cảm thấy vui vẻ... " "Không cần! Con sẽ ngoan... Con sẽ... Oa oa oa... " Nàng nâng bàn tay dính máu, lau đi nước mắt trên mặt đứa bé, khóe miếng cong lên nụ cười ôn nhu. "Nếu sau này... Con bởi vì loại sức mạnh này mà đánh mất lý trí... Hãy... Hãy nhớ... Sức mạnh lớn nhất... Chính... Chính là... Tín niệm của con... Hắc ám không tà ác... Chỉ có lòng người tà ác... Đó mới là cội nguồn của hắc ám... Nhớ kỹ... " Đứa bé nức nở gật đầu. ... Mảnh vỡ ký ức đến đây phá toái. Khanh vẫn còn đắm chìm bên trong dòng sông hồi ức, hồn phi phách lạc, nằm rập trên mặt đất. Dưới mái tóc bạch kim rối bời, nước mắt hắn chảy dài trên gương mặt lạnh buốt, bờ môi run rẩy khổ sở. Đó là bóng đêm nơi sâu nhất trong lòng, cũng là ký ức tàn khóc nhất. Hắn muốn vĩnh viễn quên đi, hắn muốn vĩnh cửu chôn vùi, hắn sợ hãi khi phải chân chính đối mặt. Gương mặt ôn nhu của người phụ nữ lại lần nữa khắc sâu vào trí não hắn. Nàng cười hiền hòa, tràn đầy mẫu tính nhìn hắn. Hắn cảm nhận được ấm áp phát ra từ nơi sâu xa, đó là tình thân cốt nhục. Một dòng nước ấm chảy qua cơ thể, năng lượng hắc ám trên người bốc cháy hừng hực, hạt giống tà ác bị hắc hỏa tàn nhẫn thiêu rụi thành tro tàn. "Mẹ! Yên tâm... Bi kịch lúc trước con sẽ không để nó lặp lại một lần nào nữa." Hắn bóp chặt bàn tay, ánh mắt kiên định, hắc hỏa bốc cháy càng thêm mãnh liệt. Tận cùng hắc ám là quang minh. Cuối chân trời, một đạo ánh sáng xuyên qua thời không, chiếu rọi thiên địa. Khanh ngẩng đầu, đứng dậy, hắc khí vờn quanh cơ thể, đôi mắt hắc bạch, nhìn rõ bản chất thế gian. Tại thời điểm đó, tất cả năng lượng bóng tối bên trong không gian hội tụ làm một, chúng nó giống như từng đạo oán linh, gào thét dữ tợn. Một hợp hai, hai hợp bốn, bốn hợp ngàn vạn. Đa hình bách dạng hồn phách cứ như vậy giao dung, tạo thành một khỏa hắc cầu khổng lồ, nó lơ lửng, treo giữa bầu trời. Theo thời gian trôi qua, hắc cầu to lớn nay càng trở nên to lớn hơn nữa. Âm thanh quỷ quái, tràn đầy oán niệm, tà ác, từ bên trong liên tục truyền ra, khiến người nghe không ngừng rùng mình. Két! Oán linh bỗng nhiên im bặc, mọi dị tượng xung quanh đột ngột dừng lại, một luồng khí tức uy nghiêm từ nội hạch hắc cầu bộc phát ra ngoài. Bề mặt bên trên, khe nứt đầu tiên lặng lẽ xuất hiện, tiếp đó, hàng trăm hàng ngàn đạo khe rãnh khác nối gót theo sau, vết nứt chằn chịt, lít nhít như mạng nhện. Giữa các khe nứt, từng đạo tia sáng lập lòe, chói mắt, xuyên thấu ra ngoài. Oanh phá! Hắc cầu giống như tạc đạn, nổ thành từng mảnh, dư chấn cuồng bạo, mang theo hắc bạch nhị khí, quét qua trăm vạn dặm. Khanh dùng tay che chắn trước mặt, khí lãng xuyên qua cơ thể, thổi tung từng lọn tóc trắng. Không bao lâu, khí lãng tán đi, tại vị trí vụ nổ, một bóng hình ngạo nghễ, đứng giữa thiên địa, trên thân tản mát khí tức cao quý, uy nghiêm, tựa như đế vương lâm thế! Bóng người đầu đội vương miện, thân mặc hắc long bào, bên hông treo ngược hai thanh hắc bạch song kiếm, sau lưng, một chiếc mâm bàn hình dạng âm dương lưỡng cực, phát ra hắc khí vờn quanh, liên tục xoay tròn. Gương mặt người này bị một tầng sương mù phủ kín, không rõ diện mục, chỉ thấy hai con nhãn thần đỏ rực, lập lòe dị dạng. "Đây là đâu?" Bóng hình phát ra âm thanh nặng nề, tựa như đến từ cửu u địa ngục, khàn khàn, lạnh lẽo, không chút cảm xúc. "Ngươi là ai?" Khanh lạnh lùng, đồng tử trắng đen xuyên thấu không gian, chăm chú ngước nhìn, tựa hồ muốn xem rõ cội nguồn thế gian vạn vật. "Ta là ai? Ngươi đánh thức ý chí của ta, nhưng lại không biết ta là ai?" Âm thanh bóng hình hư vô mờ mịt, phiêu đãng giữa trời đất. "Ta... Hắc Ám Quân Vương!" "Tự địa ngục trở về, hắc ám bất diệt, ý chí của ta bất diệt!" "Nhân loại! Kế thừa lực lượng của ta, dùng bóng đêm bao trùm thế giới này." Dứt lời, bóng ảnh lập tức vỡ vụn, hóa thành từng luồng năng lượng hắc ám thuần túy, cuộn trào hướng về phía Khanh. Hắc ám sâu sắc nhập vào linh hồn, giữa ấn đường, khắc xuống con mắt thứ ba, đỏ đậm như máu, hung tợn như ma, âm u như quỷ, uy nghiêm như thần. ... Bên ngoài cấm địa, trái ngược với uy thế xuất hiện tấn mãnh như băng phượng cùng kim tượng, động tĩnh của Khanh càng có xu hướng nội liễm. Trên người hắc khí vờn quanh, tóc dài bay múa loạn vũ, giữa trán ẩn hiện một con đồng tử kỳ dị, lấp lóe nửa khắc rồi biến mất, như chưa từng tồn tại. Âu Dương Phi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, nhìn dị tượng diễn ra trước mắt lâm vào khiếp sợ. "Nguyên Hồn nhập thể?" "Không thể nào... " "Chẳng lẽ quá khứ lại tái diễn một lần nữa hay sao... " Hắn thu hồi nhãn thần ba động, gương mặt lạnh nhạt như nước, ánh mắt đăm chiêu, dường như đang nhớ lại sự kiện kinh khủng nào đó. Sau đó, hắn lặng lẽ thở dài, phất tay đánh tan dị tượng xung quanh, hư ảnh băng phượng cùng kim tượng theo đó tan biến. Ba thiếu niên đồng loạt ngã gục xuống đất, từng người chật vật thảm hại, máu tươi nhuộm đỏ y phục bên ngoài, cơ thể uể oải, hút vào ngụm lớn không khí, hổn hển thở dốc. Khai Nguyên Ma Hồn Trận cũng theo sau dừng vận chuyển, vô tận năng lượng nguyên tố phân rã thành bụi phấn, năm thanh Nguyên Tố Cổ Bi ảm đảm vô quang, trở lại trạng thái ngủ say, từng thanh trụ sắt to lớn, đứng sừng sững giữa đại trận, cao vút chọc trời, toàn bộ cấm địa chìm vào tĩnh lặng! "Khục Khục Khục!" To con ho ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng ngồi dậy, bàn tay lau nhẹ vết máu nơi khóe miệng, y phục trên người bị năng lượng cuồng bạo tàn phá, đã rách nát khó tả, một thân cơ bắp chắc nịt lõa lồ giữa không khí. "Thật may mắn, tý nữa thì không trụ được, cái thứ quỷ chết tiệt này quả nhiên nguy hiểm chết người, thật sự quá sức chịu đựng." Việt Bảo sợ hãi than thở. Trong ba người, có lẽ hắn là người ít chịu ảnh hưởng nhất, mặc dù chật vật bất kham, nhưng thương thế so với hai vị bạn học còn lại tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ đạt được kết quả như vậy, phải kể đến công lao mà thể chất đặc thù của hắn mang lại. Từ nhỏ, hắn đã đam mê luyện thể tu võ, nhờ vào ý chí kiên định, lại thêm khắc khổ rèn luyện, bắp thịt xương cốt đã đạt đến trình độ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cho nên lần thức tỉnh Nguyên Hồn này, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đối với hắn, vẫn còn nằm trong khả năng chịu đựng. "Không tồi! Ngoài dự đoán của tôi, tất cả đều sống sót." Âu Dương Phi tựa như u linh, thình lình xuất hiện. Hắn nhìn ba người thiếu niên, khóe miệng cong lên tràn đầy ý cười. "Hai loại thượng cổ dị chủng, một loại... Dị biệt, chậc chậc... " "Thầy Âu Dương, em.... " Việt Bảo vừa muốn mở miệng, Âu Dương Phi phất tay cắt ngang, bắn ra ba viên đan dược rơi vào trong miệng ba người. Xong, hắn lập tức xoay người rời đi. "Cố gắng dưỡng thương cho tốt, đường đi phía trước còn rất dài... " Âm thanh của Âu Dương Phi lạnh nhạt vọng lại. Ngay từ đầu, hắn vốn dĩ chỉ mang tâm lý dạy học để giết thời gian, ngoài ra còn vì hứa hẹn mà hắn đã đáp ứng với Trần Thiên Sinh, cho nên mới đảm nhiệm chức vụ giáo viên thay thế. Nhưng bây giờ, ba vị học trò lại ngoài ý muốn khơi dậy hứng thú trong hắn, hắn muốn xem, bọn nhóc này tương lai sẽ đi được bao xa. "Đây... " Việt Bảo cố gắng nuốt xuống đan dược, ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng đã đi xa. Thiện lúc này cũng đã không còn sức lực trụ lại, gục xuống bất tỉnh nhân sự. "To con, cậu còn khí lực sao?" Khanh yếu ớt lên tiếng. Việt Bảo im lặng gật đầu. "Vậy cậu đủ sức mang tôi cùng với cậu ta trở lại ký túc xá sao?" "Không thành vấn đề!" Bảo vỗ ngực nói. "Vậy làm phiền!" .... Ký túc xá nam! Phòng 444! "Khụ khụ.... Đây là??!" Nguyễn Đức Thiện mơ hồ tỉnh lại, gương mặt hoài nghi đánh giá căn phòng lạ lẫm trước mắt. Hắn dùng bàn tay nắn nhẹ bả vai, cảm giác đau nhứt vẫn còn dư âm chưa diệt. "Mặc dù còn ê ẩm một chút, nhưng toàn bộ vết thương trên người đều đã tốt bảy tám phần." "Chậc chậc... Hồi Thương Đan của thầy Âu Dương quả nhiên là thứ đồ tốt, khi nào có cơ hội nhất định phải xin xỏ mấy chục chai để giành... Hắc hắc." Ầm! Mải mê suy nghĩ lung tung, cửa phòng lúc này đột ngột bị người bật mạnh ra ngoài. Thân ảnh còn chưa nhìn thấy mà âm thanh đã từ bên ngoài vọng vào như loa phát thanh. "Hahaha! Người anh em đã tỉnh rồi sao?" "Mau mau mau, đi ra ăn tối, bọn tôi chờ cậu đói muốn chết rồi." Việt Bảo từ ngoài phòng ló đầu nhìn vào, đôi mắt to tròn, phát sáng như đèn lồng ông sao, khóe miệng nhe ra hàm răng trắng sáng, cười toe toét. "Móa... Nhỏ tiếng một chút thì chết hay gì? Ông nội không có điếc." Thiện bưng bít hai tai, tức giận mắng chửi. Thằng ngốc này thật biết cách làm người khác tức chết, nếu ông nội đây không phải đánh không lại ngươi, thì bây giờ mộ của ngươi có lẽ đã xanh cỏ rồi có biết hay không? Tức chết bảo bảo! Việt Bảo gãi đầu cười lúng túng, tiện tay, hắn bật lên công tắt đèn kế bên. "Đừng nóng giận, người anh em, tôi nghe nói nóng giận sẽ vô sinh." "Vô sinh con mẹ cậu, dám trù bản đại gia? Khụ khụ khụ!" "Đấy tôi đã nói rồi, ho chính là dấu hiệu của vô sinh!" "Cút!" Sắc mặt Thiện đen nhánh, khóe miệng co giật, vô lực phản bác, hắn lặng lẽ ngước đầu nhìn trần nhà thở dài. Ông trời! Nếu ngài có mắt, xin hãy cho con một tia thiên lôi nhiệm màu, phách chết tên nghiệt súc này đi, con quá khổ sở, để kẻ này tồn tại nhất định sẽ nguy hại cho nền hòa bình của thế giới! "Người anh em, cần giúp đỡ dìu ra ngoài hay không nè?" Việt Bảo phát ra âm thanh vô tội lên tiếng. "Không cần! Ông nội không bị què, cám ơn!" Thiện nuốt xuống hai giọt nước mắt phẫn uất, lặng lẽ bước chân xuống giường, hắn mang lên đôi dép bông mềm, màu hường cánh sen, có tạo hình con heo nhỏ, vô lực bước đi ra ngoài. "Mau mau mau! Đói muốn chết người rồi." Vừa ra khỏi phòng, Thiện lần theo âm thanh nhìn lại, trước mắt là căn phòng khách đơn sơ, một chiếc bàn ăn, ba chỗ ghế ngồi, trên bàn trưng bày mấy món ăn tối phổ thông, một đĩa rau muống xào tỏi, một nồi mì tôm siêu to khổng lồ, cùng... Hả? Nến? Ăn một bữa cơm còn cần phải lãng mạn như thế? Có cần thiết hay không? Dặn lòng không nên nổi cáu những chuyện cỏn con, nhưng con bà nó, các người bắt bản đại gia cành vàng lá ngọc, tiểu thư đài... À không! Đẹp trai, giàu có, phải ăn những thứ rác rưởi thế này? Bản đại gia ngày nào chẳng tôm hùm, vi cá, bào ngư thượng hạng! Muốn bản đại gia nuốt xuống những thứ này chỉ có nằm mơ mà thôi! Khanh ngồi trên bàn ăn, người mặc pijama, in ấn họa tiết hello kitty. Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thiện, sau đó chuyển dời chú ý trở lại phía trên màn hình tivi. Việt Bảo cũng mặc một bộ pijama hình mèo máy thông minh, hắn ngồi kế bên, ngón tay kẹp chặt hai chiếc đũa sắt, mặt cười hớn hở nhìn Thiện vẫy tay. "Mau tới ăn cơm." Thiện nhếch lên khóe miêng, cao ngạo bước lại bàn ăn ngồi xuống. "Tôi không ngờ hai người các cậu lại ăn uống cơ cực như thế? Thật xin lỗi, bản đại gia từ nhỏ ăn sơn hào hải vị lớn lên, cho nên đã quen bao tử. Tôi sợ ăn vào thứ này sẽ bị ngộ độc thực phẩm!" "Người anh em... Cái này... " Vẻ mặt Việt Bảo khó xử, vừa mở miệng giải thích thì bị Khanh phất tay chặn lại. "Mặc kệ cậu ta, tôi với cậu ăn thôi." Khanh lạnh lùng liếc mắt. Hắn không dài dòng, nhấc lên đũa sắt bên cạnh, bắt đầu ăn như gió cuốn. Việt Bảo thấy vậy, chỉ ngại ngùng gãi đầu, rồi cũng cặm cụi gia nhập vào bên trong.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD