Chương 9: Quả Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

1786 Words
Chương 9: Quả Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn "Hừ.... Kiêu ngạo cái gì? Làm như bản đại gia muốn ăn mấy thứ rác rưởi này lắm không bằng!" Thiện nghiêng đầu, khinh thường lẩm bẩm. Ột... Ọt.... Ọt... "Ửm? Chưa đến giao thừa mà nhà ai lại đi đốt pháo thế này?" Âm thanh kỳ lạ làm Việt Bảo giật mình, hắn buông xuống đôi đũa trên tay, vẻ mặt hoài nghi đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Kỳ quái! Sao lại không có?" Lắc lắc đầu, hắn không tiếp tục nghĩ nhiều, lặng lẽ ngồi lại vào bàn. Ột... Ọt... Ọt... "Lại là âm thanh này! Con cái nhà ai cứ đi phá làng phá xóm, không cho người ta ăn uống nghỉ ngơi, phải ra dạy cho bọn nhóc con này một bài học mới được!" Việt Bảo bực bội đứng dậy, xoắn lên tay áo, bộ dáng hùng hùng hổ hổ muốn xông ra ngoài thì bị bàn tay của Khanh bất chợt kéo lại ấn mạnh xuống ghế. "Lo ăn cho xong đi! Chẳng qua là có người đói muốn chết nên mới phát ra âm thanh đấy thôi, không cần quan tâm." "Ửm? Thật sao? Kỳ lạ... " Việt Bảo cái hiểu cái không ngờ nghệch lắc đầu. Ột... Ọt... Lúc này, Thiện tức giận đến xanh méc cả mặt, hắn đưa tay lên bụng lặng lẽ bóp chặt. Móa nó! Cái bụng phản chủ, nhịn một chút không được hay sao? Lần này thật sự quá mất mặt? Hắn yên lặng liếc ánh mắt nhìn hai, trông bọn họ ăn uống say sưa, ngon lành, cuống họng theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sực nhớ lại cả ngày hôm nay hắn quả thực chưa nạp thứ gì vào bụng cả, đã thế còn hao tổn tinh lực cho việc thức tỉnh Nguyên Hồn, thiếu chút nữa còn đáp luôn cả mạng già, hiện tại càng nghĩ đến càng cảm thấy đói bụng lạ thường. "Ực... Ực... " A... Hiện tại còn quan tâm mặt mũi có cái rắm dùng, lót bụng trước rồi tính sau. Lại nuốt mấy ngụm nước bọt, ánh mắt hắn dần trở nên hoang dại như dã thú, vứt xuống toàn bộ liêm sỉ còn sót lại, hắn nhấc lên đôi đũa gỗ trên bàn, vận dụng tốc độ âm thanh bổ nhào lên phía trên. Keng! Mắt thấy cọng rau muống xào tỏi sắp sửa trở thành vật trong túi thì đột nhiên lại xuất hiện dị biến, một đôi đũa gỗ bất thình lình chặn ngang, nó kẹp chặt, chặn đứng hành vi bất lương của hắn. "Làm gì?" Thiện phát ra ánh mắt sắc bén, hàm răng nghiến chặt, lạnh lùng nhìn Khanh. "Câu này tôi hỏi cậu mới đúng! Cậu đang muốn làm gì?" Khanh lạnh nhạt nói. Thiện tức giận trợn mắt lấy. "Gấp đồ ăn! Mù hay sao còn hỏi? Buông ra!" "Hừ! Vừa rồi là ai mở miệng một câu rác rưởi, hai câu rác rưởi? Hiện tại còn muốn ăn rác rưởi hay sao?" "Không phải tôi nói!" "Không phải cậu nói? Hừ... Thật sao?" "Thật! Là cậu tự ảo tưởng." Thiện nhếch miệng, có chết cũng không thừa nhận. "To con, lúc nãy cậu ta nói cái gì?" Khanh cười lạnh, nhìn Việt Bảo hỏi. "Cậu ấy nói là... Hừ! Kiêu ngạo cái gì? Làm như bản đại gia muốn ăn mấy thứ rác rưởi này lắm không bằng!" Việt Bảo học lấy bộ dạng của Thiện nghiêm túc tường thuật lại. Gương mặt Thiện đen lại, khóe miệng co rúm, thế cục hiện tại giống như tên đã lên dây, muốn buông bỏ cũng có chút không cam lòng, cho nên cọng rau muống trước mắt nhất định phải đạt được. Ánh mắt xoay chuyển một vòng, khóe miệng hắn cong lên nụ cười nham hiểm. "Các cậu hợp tác bắt nạt cái người tàn tật như tôi đúng hay không? Miệng nói không thì có lợi ích gì? Thời buổi bây giờ tất cả đều phải có chứng cứ, OK? Là chứng cứ đó có biết hay không?" Tạch! Khanh lặng lẽ tháo xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay đặt lên mặt bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, mặt trên đồng hồ hiện lên hình chiếu ba chiều, cảnh tượng bên trong là một gương mặt hết sức quen thuộc, người này kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn thiên hạ bằng nửa ánh mắt. ....... "Tôi không ngờ hai người các cậu lại ăn uống cơ cực như thế? Thật xin lỗi, bản đại gia từ nhỏ ăn sơn hào hải vị lớn lên, cho nên đã quen bao tử. Tôi sợ ăn những thứ này sẽ ngộ độc thực phẩm!" "Hừ... Kiêu ngạo cái gì? Làm như bản đại gia muốn ăn mấy thứ đồ rác rười này lắm không bằng!" Rác rưởi... Rác rưởi... Rác... ....... "Thế nào?" Phạm Hồng Khanh cười mỉa mai nhìn Thiện. Thiện im lặng không trả lời, buông xuống đôi đũa trên tay, đặt mông ngồi lại lên ghế. Không bao lâu, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị. Có sơ hở! MA PHÁP - ĐÓNG BĂNG SƠ CẤP. Răng rắc! Khanh không kịp phản ứng liền bị Thiện ra tay đánh lén, bất ngờ khóa trụ. Thiện nhìn thấy ma pháp công kích thành công, không chút chậm trễ, hắn cấp tốc bắt lấy đĩa rau muống xào tỏi cùng nồi mình tôm đã vơi hơn phân nửa, nhanh chóng phi ra thân khỏi ký túc xá, biến mất tăm tích. Không bao lâu sau đó, Khanh nhẹ nhõm phá nát lớp băng đá tránh thoát ra ngoài, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bóng dáng tên thổ phỉ đã khuất sâu sau màn đêm tăm tối, vừa cảm thấy đáng thương, vừa có chút buồn cười. "Cậu không đuổi theo cậu ấy?" Việt Bảo tò mò hỏi. "Không cần! Đêm nay sẽ là một đêm khá dài đối với cậu ta!" Khanh nhếch lên khóe miệng, xoay người trở lại phòng khách. Việt Bảo có chút không hiểu, cười ngờ ngệch gãi đầu. ..... "Khặc khặc khặc... Dám chơi bản đại gia? Các ngươi còn non và xanh lắm!" Trong màn đêm tối đen như mực, dưới một góc cây nhỏ. Thiện đắc chí xoa nhẹ đôi bàn tay nhìn chiến lợi phẩm trước mặt cười toe toét. Ột... Ọt... "Ai nha... Tranh thủ ăn lẹ, đói quá rồi!" ITADA KIMASUUU!!! Thiện hóa thân sói đói, vùi thẳng đầu vào nồi ăn như gió cuốn. Khoan! Có gì đó không đúng! Tại sao càng ăn càng có cảm giác đau bụng? Vô lý! Ột... Ọt... Không đúng... Không đúng... Ai nha... Móa nó, bị gài. Nguyễn Đức Thiện tức đến nổ phổi, bảo sao hắn cứ luôn có cảm giác là lạ. Tên kia mặc dù bị kiềm chế một đoạn thời gian, nhưng bằng vào thực lực của hắn, muốn tránh thoát cũng không phải quá khó khăn, ấy thế mà lại tự giác lựa chọn để hắn mang theo toàn bộ thức ăn rời đi. Bây giờ nghĩ lại, thì ra là đang âm mưu dùng loại chiêu số này, quả nhiên... Thâm độc! Bủm! Không được, sắp chịu không nổi, đi WC gấp. Thiện tái nhợt khuôn mặt, mồ hôi nhễ nhãi cấp tốc phi nước đại tiến về phòng vệ sinh nam. Bủm! Bủm! Bủm! "Phạm Hồng Khanh.... Tôi cùng cậu không đội trời chung! Aaaaaaa... " Bủm! Tạch tạch tạch! Tiếng la thét thất thanh của một thiếu niên số khổ vang vọng giữa đêm khuya vắng vẻ. ..... Sáng hôm sau. Lớp Tinh Hồn Cá Biệt. Gương mặt Thiện phờ phạc như cá chết, đôi mắt thâm đen, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo tiến vào cửa lớp. Có thể thấy, đêm qua đối với hắn có lẽ là một đêm để lại nỗi ám ảnh khó quên trong đời. Hắn căm tức nhìn xem bóng người đang ung dung ngồi dưới lớp học, hàm răng nghiến chặt, nộ khí trùng thiên. "Ác tặc! Nhận lấy cái chết!" Rống to một tiếng, Thiện nắm chặt nắm đấm, bên ngoài bọc lấy một tầng băng sương rắn chắc, ý đồ muốn bật chế độ đồ sát. Nhưng tại thời điểm này, một bàn tay bất thình lình vỗ mạnh vào sau ót của hắn Khí lực cuồn cuộn như biển lớn đổ ập lên người, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo nện mạnh xuống đất, cuốn lên đầy trời bụi bẩn. "Lên lớp trễ còn muốn làm loạn đúng không?" Âm thanh của Âu Dương Phi lạnh lùng vang lên bên tai, hắn lập tức giật mình tỉnh thần lại, mồ hôi đổ xuống như mưa. Mẹ nó! Tý nữa lại gây họa. Thiện vội vã từ dưới mặt đất bò dậy, nỗ lực vỗ đi bụi bẩn trên người, hai tay chắp trước ngực cố gắng nặn ra nụ cười hối lỗi. "Hắc hắc... Thật xin lỗi thầy chủ nhiệm, sáng hôm nay em bị đau bụng cho nên.... Cho nên hơi chậm trễ một chút, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm." "Còn có lần sau?" "A... Đương nhiên là sẽ không có lần sau! Em dùng nhân phẩm của em đảm bảo, hắc hắc... " Thiện vỗ ngực tự tin nói. Khanh ngồi bên dưới tràn đầy khinh bỉ, cười lạnh. "Cậu có nhân phẩm để đảm bảo hay sao?" "Ranh con muốn chết đúng không?" Thiện trợn mắt hù dọa. "Hừ... Rác rưởi!" "Đủ! Trở về chỗ ngồi của trò, tôi cho trò năm giây thời gian." Âu Dương Phi lạnh lùng nói. "Vâng thưa thầy!" Nguyễn Đức Thiện nuốt giận chạy lại chỗ ngồi, đặt mông xuống ghế gỗ, ánh mắt liếc nhìn bóng người bên cạnh tràn đầy hận ý. Việt Bảo ngồi sau lưng vươn tay vỗ lấy vai hắn, nhỏ giọng nói. "Người anh em! Đêm qua cậu đi đâu? Làm sao mà mắt cậu lại tím đen như thế này? Là bị ai đánh sao?" "Ngậm miệng! Không cần cậu quan tâm." "Tôi nói rồi, cậu tốt nhất không nên nóng giận, nóng giận sẽ vô sinh đấy, chuyện tâm linh không đùa được đâu." "Cậu... " Được rồi... Hít thở đều... Không nên chấp nhặt kẻ ngốc, sau này mạnh lên gõ cậu ta sau. ... "Tiết học sáng nay chủ yếu là kiến thức về Tinh Hồn. Làm một Tinh Hồn Sư tinh anh, ngoài thực lực ra thì kiến thức cũng rất quan trọng." Thanh âm của Âu Dương Phi tựa như chuông lớn vang vọng khắp phòng học.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD