Chương 10: Trần Minh

2642 Words
Chương 10: Trần Minh "Các trò theo tôi dời đến sân huấn luyện." Âu Dương Phi nói. Tiết học về lý thuyết cơ bản trôi qua khá nhanh. Thời gian còn lại, hắn muốn chân thực kiểm nghiệm năng lực của ba học viên từ quá trình thức tỉnh Nguyên Hồn ngày hôm qua. Một nhóm bốn người cứ như vậy lặng lẽ rời đi lớp học. ... Sân huấn luyện nằm ngay hướng tây bắc của học viện, diện tích nơi này chiếm trọn gần hai phần năm toàn bộ trường học. Bên trong được trang bị rất nhiều máy móc tiên tiến, hiện đại, chủ yếu phục vụ việc tập luyện cũng như dạy học cho các học viên trong học viện. Thời gian đã điểm mười một giờ, tiết trời oi bức, nắng gắt, mặt trời dâng cao sắp đến đỉnh đầu. Đây là lúc thích hợp để ăn uống nghỉ ngơi, nhưng tại Truy Phong, đó là một việc hết sức sa sỉ. Học viện mặc dù tuyển sinh trên mọi tầng lớp, không phân biệt xuất thân thấp hèn hay giàu sang quyền quý, nhưng bù lại, tính đào thải cùng chế độ bồi dưỡng lại vô cùng khắc khe. Những người nổi bậc, sỡ hữu tiềm năng cùng thiên phú vượt trội, sẽ có cơ hội nhận được đãi ngộ tài bồi vô cùng tốt, nhưng trái lại, nếu ngươi không đủ giá trị cũng như yêu cầu tối thiểu của học viện thì rất xin lỗi khi phải nói với ngươi một câu vô cùng đau lòng đó là... Hẹn gặp lại lần sau! Cũng bởi vì thế, học viên sau khi nhập học đều luôn có tính tự giác rất cao. Thành công nhập học không có nghĩa là sau này sẽ không bị học viện đào thải, cạnh tranh lẫn nhau chính là tiêu chí đứng đầu tại Truy Phong, đây cũng là quy tắc tồn tại tàn khóc nhất mà mỗi học viên phải đối mặt trong suốt ba năm học tập tại học viện. "Chậc chậc... Nơi này lúc nào cũng đông đúc như vầy." Mặc dù đã trễ, nhưng nhìn dòng người vẫn còn tấp nập ra vào sân huấn luyện, Thiện không nhịn được cảm thán một câu. "Đây xem như là đặc sản của học viện chúng ta đi!" Việt Bảo cười nói. "Áp lực càng lớn, nỗ lực càng lớn." Âu Dương Phi thăm thẳm nói ra. Ba người không có phản bác, im lặng gật gù tán đồng. ... Bốn người vừa đi vừa trò truyện, chớp mắt đã đến trước quầy quản lý. Âu Dương Phi rút ra trong túi áo một tấm thẻ đen đặt nhẹ lên quầy. Chỗ này toàn bộ đều được cấu tạo từ thủy tinh cường lực, mặt kiếng trong suốt có thể nhìn thấu dòng điện qua lại bên trong. Tại vị trí đặt tấm thẻ, từng chùm laser quét qua bề mặt. Hàng loạt thông tin tạo thành một tấm bảng nhỏ ba chiều, chiếu lên mặt kiếng. Sau đó, một đạo âm thanh máy móc lặng lẽ vang lên. "Xin chào ngài Âu Dương! Tôi là AI Tiểu Mỹ (trí thông minh nhân tạo), hân hạnh được phục vụ!" "Mở giúp tôi một phòng huấn luyện đặc biệt, cám ơn!" Âu Dương Phi nói. "Yêu cầu đang được tiếp nhận! Kiểm tra quyền hạn chủ thẻ... Số liệu đạt yêu cầu... Thông qua!" "Phòng huấn luyện đặc biệt số ba đang trong trạng thái sẵn sàng phục vụ, vui lòng tự hành tiến vào, xin cám ơn!" "Vào thôi!" Âu Dương Phi cất đi tấm thẻ trên quầy, quay đầu rời đi. Ba người đứng bên cạnh, thấy thầy Âu Dương không có ý định nhiều lời, vừa muốn nhấc chân đuổi theo thì bỗng nhiên bị mấy bóng người hữu tâm chặn lại. "Yo! Đây không phải là em họ hay sao?" Một người bên trong lên tiếng nói, giọng điệu tràn đầy gió xuân ấm áp. Thiện lúc này mới phản ứng lại, híp mắt nhìn về phía trước. Mặc dù chưa kịp nhìn rõ mặt mũi người đến, nhưng giọng điệu này đối với hắn không hề xa lạ chút nào, cho nên sơ bộ cũng đã đoán được thân phận người tới là ai. "Tránh ra!" Thiện trầm giọng nói. "Thế nào? Mới không gặp có mấy tháng mà đã làm bộ không quen biết nhau rồi hay sao? Nguyễn... Đại... Thiếu... Gia!" Người nọ nhếch miệng cười nói. "Trần Minh! Loại tiểu nhân như mày đúng là mặt dày mày dạng, vừa âm hiểm vừa xảo trá, không biết có phải do gen của cha mày di truyền lại hay không, nhưng mà... Dù gì thì gia tộc của mày cũng chẳng có mặt hàng nào tốt lànhl!" Thiện lạnh nhạt nói. Sau lưng, bàn tay hắn lặng lẽ xiết chặt. "Mày muốn chết phải không ranh con?" Một tên đàn em đứng kế bên Trần Minh lộ ra khuôn mặt dữ tợn, thái độ hùng hổ muốn lao ra ngoài. "Không sao! Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện." Trần Minh ra tay cản lại. "Đại ca... Thằng này nó... " "Im lặng! Đứng qua một bên đi." Trần Minh liếc mắt, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. "V... Vâng!" Tên đàn em nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Trần Minh lập tức sợ toát mồ hôi, ngoan ngoãn đứng qua một bên. "Em họ, đừng như thế, chúng ta dù gì cũng từng thân thiết với nhau không phải hay sao? Em họ đối xử với anh như vậy, thật sự làm lòng người rất rét lạnh có biết hay không?" "Làm ơn cất đi gương mặt tràn đấy dối trá của mày, nó khiến tao cảm thấy thật ghê tởm, cút sang một bên, tao không có dư thì giờ dùng để phí phạm với mày." Thiện không chút khách khí nói. "Ahaha... Tính tình của em họ quả nhiên vẫn chẳng thay đổi chút nào, được được, lần sau có cơ hội chúng ta lại tiếp tục tâm sự." Trần Minh cười nói, hắn phất tay ra hiệu đàn em lui sang một bên. "Không hẹn gặp lại!" Thiện lạnh lùng liếc mắt, mang theo Khanh cùng Việt Bảo rời đi. "Đại ca! Cứ để nó rời đi như thế? Nhìn thằng nhóc con này thật ngứa mắt." "Lần sau dùng não một chút, nơi này là học viện, không phải là nơi để chúng mày có thể tùy ý làm loạn, muốn xử lý nó còn rất nhiều cơ hội." Trần Minh híp chặt mí mắt nhìn theo bóng lưng của Thiện, bất chợt nhếch lên nụ cười âm hiểm. ... "Người nọ là anh họ của cậu sao?" Việt Bảo nhỏ giọng hỏi. "Hừ... Chỉ là một tên tiểu nhân bỉ ổi mà thôi." Thiện lạnh nhạt trả lời. "Kẻ này không đơn giản, cẩn thận!" Khanh đi sát bên cạnh, không nhịn được nhắc nhở một câu. Thiện nhướng mày nhìn lại, ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. "Ô! Cục băng lạnh lẽo như cậu cũng biết quan tâm người khác nữa à?" Khanh liếc mắt, không có ý định trả lời, hờ hững nhấc chân rời đi. "Xì... Còn giả vờ giả vịt, làm như hay lắm không bằng." Thiện trông theo bóng lưng lầm bầm nói. Trong lòng tuy có chút cảm kích nhưng ngoài miệng dù thế nào cũng không được phép thừa nhận. "Khanh nói không sai, tôi cũng cảm thấy ánh mắt người nọ rất không đơn thuần, người anh em nên cẩn thận thì hơn." Việt Bảo vỗ vai Thiện nhắc nhở. "Thôi đi! Làm như tôi ngu ngốc lắm không bằng, muốn âm bản đại gia? Còn chưa đủ tuổi!" Thiện bĩu môi nói. "Thôi, không nói mấy thứ này, mau đuổi kịp thầy Âu Dương, để thầy nổi nóng thì rất đáng sợ." "Được!" ... "Các trò làm gì mà chạm chạp như thế?" Âu Dương Phi hờ hững nhìn ba học viên trước mặt lên tiếng hỏi. "Thưa... Thưa thầy... Do trên đường xảy ra chút chuyện... Cho... Cho nên... " Thiện ấp úng nói. "Được rồi! Mỗi người một nghìn cái chống đẩy, bắt đầu đi." Âu Dương Phi phất tay cắt ngang ra lệnh. "Vâng!" Ba người yểu xìu lên tiếng. ... Hơn ba mươi phút sau! Một nghìn cái chống đẩy rốt cục hoàn thành mỹ mãn. Ngoài Việt Bảo còn tương đối dồi dào sức lực một chút thì hai người còn lại đã mệt đến lả người. Từng người nằm liệt xuống sàn thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm quần áo. Âu Dương Phi tiến lại bên cạnh, nhấc chân đá nhẹ vào mông từng người. "Đứng lên! Tranh thủ thời gian." Thiện dùng vẻ mặt không tình nguyện đứng dậy, miệng liên tục càu nhàu bất mãn. "Trò đang lẩm bẩm cái gì đấy?" Âu Dương Phi nhướng mày, quay đầu lại hỏi. "A! Em đang thổn thức rằng thầy Âu Dương thực sự là một giáo viên mẫu mực, hiền lành hòa ái, công chính liêm minh, xứng đáng là tấm gương tốt cho các bạn học viên noi theo... " Thiện lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu thao thao bất tuyệt ca ngợi. "Vậy sao? Trò thật sự nghĩ như vậy?" Âu Dương Phi cười hỏi "Đương nhiên thưa thầy! Em lúc nào cũng luôn lấy thầy làm tiêu chuẩn để học hỏi, đối với em, thầy chẳng khác nào là ánh mặt trời rạng rỡ, soi ráng tương lai tràn đầy sương mù, là ngọn hải đăng dẫn lối... " "Được rồi! Lời tiếp theo cũng không cần nói tiếp. Nếu trò đã luôn lấy tôi làm chuẩn mực, thế thì như vầy đi... Mỗi ngày, trước khi đến lớp, trò phải hoàn thành mười vòng chạy bộ quanh sân huấn luyện, hai trăm lần chống đẩy cùng với một trăm mét bật nhảy, trò thấy thế nào?" "Cái... Cái này... " Thiện nghe thế, não bộ lập tức đứng máy, ngữ khí lắp bắp. "Thế nào? Hiện tại tôi đang soi sáng tương lai giúp trò đấy! Trò không hài lòng hay sao? Chẳng lẽ những lời trò nói vừa rồi chỉ là đang dùng để lừa gạt tôi?" Âu Dương Phi thu liễm nụ cười, gương mặt trầm xuống, âm thanh băng lãnh như muốn đông kết không gian. "Ha... Ha... Làm... Làm gì có... Em cực kỳ... Cực kỳ vui sướng... Và... Và... Hạnh phúc... " Thiện trông thấy Âu Dương Phi sắp sửa bão nổi, sống lưng lập tức phát lạnh. Hắn cố gắng rặn ra nụ cười miễn cưỡng mong muốn cứu vãn tình thế. "Ừm... Thì ra là ta hiểu lầm trò, nếu trò thấy hạnh phúc như thế, thì việc này cứ quyết định như vậy đi!" Âu Dương Phi vuốt cằm, khóe miệng cong lên nụ cười hài lòng. Tới nước này, Thiện biết mọi chuyện đã không còn bất kỳ một cơ hội nào để quay xe. Hắn im lặng ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, mí mắt đóng chặt, hai hàng thanh lệ lặng lẽ trượt xuống bờ môi khô cằn, vị mặn chát của nước mắt chính là nỗi lòng của hắn lúc này. ... "Thứ này là máy đo cường độ sức mạnh, có thể dựa theo chỉ số hiển thị để xác định cấp độ cùng chiến lực của một Tinh Hồn giả. Từ thấp đến cao, cấp F có thể đạt tối đa đến một trăm năng lượng số, vượt qua mức độ này, chiến lực sẽ đề thăng đến cấp độ E. Mỗi một cấp độ, năng lượng số sẽ tăng theo cấp số nhân, cấp E nhân hai, cấp D nhân bốn, cấp C nhân tám, cho đến cấp SS sẽ là một con số vô cùng khủng khiếp." Âu Dương Phi chỉ về bộ máy còng kềnh trước mặt giải thích. Thứ này cao gần mười mét, bên ngoài được bao phủ một lớp kim loại rắn chắc, hình dáng tựa như cột đình, dựng đứng. Trên đỉnh là tấm màn hình tinh thể, bên trong hiển thị mấy chục con số đang không ngừng thay đổi liên tục. "Các trò dùng năng lực của Tinh Hồn Sư công kích trực tiếp lên thân trụ thử xem. Bắt đầu từ Khanh đi." Âu Dương Phi nói. Khanh gật đầu. Hắn lặng lẽ đứng ra bên ngoài, hắc ám trong tay ngưng tụ, tạo thành một thanh dao găm sắt bén. Chớp mắt, bóng hình biến mất, thân ảnh hắn bất chợt đã xuất hiện kế bên trụ lớn, dao găm xẹt qua thân trụ, để lại một đạo vết ngân nhỏ bé, không bao lâu sau đó, vết ngân giống như bốc hơi, quỷ dị biến mất. Các con số điện tử hiển thị trên bề mặt màn hình tinh thể nhảy lên liên tục. Ting! 97! Chốc lát, số liệu hiển thị ngưng lại ở hai chữ số. "Cấp F bậc cao! Chiến lực 97 điểm! Xem ra không bao lâu nữa trò liền có thể đề thăng đến cấp độ E." Âu Dương Phi mở miệng nói. "Đến lượt mình, đến lượt mình." Việt Bảo hớn hở nhảy bổ ra ngoại, hứng thú bừng bừng muốn thử nghiệm. Khanh im lặng đứng sang một bên. "Hây a!" Việt Bảo thét lớn, nắm tay bóp chặt, dùng sức lực thuần túy nện mạnh lên mặt trụ. Âm thanh đinh tai nhứt óc vang lên. Mặt trên trụ lớn lập tức lõm xuống một mảng nhỏ. Sau đó, không chút ngoại lệ biến mất tăm tích. Ting! 101! "Ồ! Chiến lực đạt đến tiêu chuẩn cấp E bậc thấp? Không tồi." Âu Dương Phi không tiếc khen ngợi một câu. "Hắc hắc... " Việt Bảo gãi đầu cười hàm hồ. "Còn lại trò cũng vào thử xem thế nào." Âu Dương Phi nhìn Thiện nói. Thiện nghe thầy Âu Dương gọi lên tên mình, hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tuấn lãng, ngón tay vươn đến cổ áo chình đốn trở nên gọn gàng. Bước chân tự tin bước ra hàng ngũ. "Nhân vật chính lúc nào cũng là người đến sau cùng." Thiện nhếch lên khóe miệng, thái độ hờ hững cất tiếng. Ba! Âu Dương Phi vỗ mạnh bàn tay vào sau ót của Thiện, cắt đứt ý đồ tự sướng của hắn. "Im lặng! Đừng phí thời gian." Thiện xoa nhẹ sau gáy, thành thành thật thật bắt đầu đọc lên ma pháp chú. Vô số băng tinh xé rách không khí đâm thẳng vào mặt trụ, khí lãng cuồn cuộn, hàn khí bức người. Gió mạnh nổi lên, thổi tung mái tóc đẹp trai. Thiện lặng lẽ xoay lưng, dùng một loại tư thế cool ngầu biểu diễn. Băng sương nhanh chống tán đi, mặt ngoài trụ sắt không chút hư tổn. Số liệu điện tử trên màn hình tinh thể dừng lại ở con số 89! "Màu mè!" Khanh lạnh nhạt nói. Thiện nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn lại. Trông thấy số liệu biểu hiện, sắc mặt hắn tức thì trở nên khó coi. "89 điểm? Chỉ 89 điểm? Tại sao còn thua cả tên khốn kiếp kia." "Phí phạm ma lực vào việc dư thừa, chỉ chú trọng hình thức không quan tâm chất lượng, đó là lý do tại sao chiến lực của trò lại yếu như vậy, mặc dù Ma Pháp Sư sở hữu lực bộc phát mạnh, nhưng nếu dùng như ngươi thì chẳng khác nào trẻ con đang tập tành dùng kiếm. Kiếm dù sắc bén, nhưng người sử dụng quá rác rưởi cũng chỉ bằng thừa." Âu Dương Phi thăm thẳm nói ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD