Chương 11: Âu Dương Phi Phẫn Nộ!
Thiện khó chịu khi nhìn thấy chiến lực biểu hiện trên bảng. Mặc dù không cam lòng, nhưng thầy Âu Dương nói làm hắn không cách nào phản bác được.
Sức mạnh là để giết địch, biểu hiện hoa lệ chỉ là hình thức. Nếu quá chú trọng hình thức, thì có khác nào thùng rỗng kêu to?
"Bất quá... Bản đại gia chính là thích như thế! Không chỉ truy cầu sức mạnh đơn thuần, mà sự mỹ lệ tuyệt đối cũng không thể nào bỏ qua. Cả hai chọn một? Bản đại gia chọn hết! Khặc khặc khặc... " Thiện âm hiểm cười thầm.
"Tốt! Hiện tại thử nghiệm phóng xuất Nguyên Hồn, xem thử chiến lực của các trò sau khi thức tỉnh sẽ tăng lên được bao nhiêu." Âu Dương Phi lên tiếng nói.
Ba người gật đầu. Đây cũng là câu hỏi mà bọn hắn muốn biết. Rốt cuộc chiến lực thực sự của bản thân hiện tại có thể đạt tới mức độ nào. Cho nên, từng người không chút dài dòng bắt đầu phóng thích tự thân Nguyên Hồn.
Ba loại nhan sắc đen, vàng, xanh dâng lên, đối nghịch lẫn nhau. Từng đạo khí tức đặc dị vờn quanh thân thể, ngưng tụ hóa hình, tạo thành hư ảnh ẩn hiện.
Lần này, dị tượng xuất hiện không có oanh động như trước. Tất cả nội liễm nhưng càng thêm thực chất hóa.
Băng Phượng lãnh ngạo, Kim Tượng uy nghiêm, Hắc Ám âm u!
"Tôi tới trước!" Thiện thét to, hai tay đã bắt đầu vẽ loạn, ma pháp chú ngữ tựa như nước chảy mây trôi, thuần thục kết ấn. Một luồng năng lượng cực hàn quét ngang bốn phương tám hướng.
MA PHÁP - BĂNG TIỄN!
Vụt... Vụt... Vụt...
Mười hai thanh băng tiễn hóa thành bão tuyết, xé rách không gian, xuyên thủng lên thân trụ.
Một tiếng oanh minh cùng khí lãng bùng nổ. Uy lực từ mắt thường có thể nhìn thấy được lần công kích này so với trước đó đã mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần.
Ting!
Số liệu trên bảng điện tử không ngừng nhảy lên. Chẳng bao lâu, nó ngưng lại ở ba con số.
Nhìn màn hình hiển thị, Thiện như không tin vào mắt mình. Lúc này đây, hắn mới một lần nữa nhận thức được rõ ràng thứ sức mạnh đáng sợ mà Nguyên Hồn mang lại. Trách không được một người như thầy Âu Dương lại luôn mồm nói rằng, chỉ thiên tài chân chính mới là người có khả năng thức tỉnh Nguyên Hồn.Thiên phú của một Tinh Hồn giả có tuyệt đỉnh đến đâu, nhưng nếu thiếu đi đồ vật này thì cho dù có nỗ lực cả đời cũng chỉ có thể đạt đến cấp độ trung du, muốn đi xa vào tầng thứ cao hơn, sợ rằng chẳng khác nào là đang mơ mộng hão huyền.
"378! Chiến lực phổ thông cấp D." Âu Dương Phi híp mắt nói.
"Chiến lực phổ thông là gì thưa thầy?" Thiện đè xuống phấn kích trong lòng, tò mò nhìn Âu Dương Phi dò hỏi.
"Lúc nãy tôi có nói qua. Điểm chiến lực của Cấp F tối đa là một trăm điểm, sau đó cấp E sẽ là bội số nhân hai, cấp D nhân bốn, cấp C nhân tám... Cho đến cấp SS!"
"Nhưng tiêu chuẩn đánh giá này chỉ áp dụng cho phổ thông Tinh Hồn Sư, tức là người chưa thức tỉnh Nguyên Hồn. Đối với những người như các trò, loại đánh giá này miễn cưỡng chỉ dùng để đo đếm chiến lực ở cùng cấp độ."
Âu Dương Phi ngập ngừng, liếc mắt nhìn Thiện.
"Ví dụ như trò, mặc dù vẫn còn nằm ở cấp F Tinh Hồn Sư, nhưng nếu vận dụng Nguyên Hồn thì chiến lực đã đủ để có thể ngạnh kháng với cấp D Tinh Hồn Sư phổ thông."
"Ra là thế." Thiện gật đầu.
"Tiếp tục đi!" Âu Dương Phi vỗ tay một tiếng rồi nói.
"Vâng!"
Việt Bảo giống như lần trước, vẫn dùng tầm thường một quyền nện lên thành trụ.
Hình thức là như nhau, nhưng uy lực đã khác biệt tựa như trời với đất.
Oanh!
465!
"Không tồi!" Ánh mắt Âu Dương Phi lóe lên một tia dị dạng.
Thiện nhìn bảng số liệu im lặng xoay đầu, không dám nhìn thẳng.
Thực sự quá tổn thương. Giữa người với người, tại sao lại khác nhau đến như vậy.
Oanh!
Tới lượt Khanh, mặc dù so với Bảo có chút thua kém, nhưng biểu hiện cũng tuyệt đối ưu dị.
395!
Ít ra vẫn cao hơn người nào đó.
Thiện co rút vào gốc tường thút thít.
"Nguyên Hồn của các trò rất hiếm gặp, từng loại đều có lai lịch cực kỳ cổ xưa, tiềm lực vô hạn. Rất có hy vọng đăng quang Nguyên Hồn bảng. Nỗ lực lên!" Âu Dương Phi kích lệ một câu.
"Cái gì là Nguyên Hồn bảng?" Thiện dừng thút thít, từ dưới gốc tường phi thân lại hỏi.
"A! Thứ này sao? Có thể nghĩ đơn giản đó là một loại danh sách dùng để xếp hạng vị trí cao thấp giữa các loại Nguyên Hồn." Âu Dương Phi trả lời.
"Xếp hạng Nguyên Hồn?" Thiện phát sáng ánh mắt lặp lại câu hỏi.
"Tôi biết trò đang nghĩ gì! Cố gắng khai thác tiềm lực vốn có, các trò sẽ có cơ hội quân lâm Nguyên Hồn bảng." Âu Dương Phi cười nói.
"Thứ bảng này có thể xem ở đâu thưa thầy?" Thiện gặng hỏi.
"Thiên Nhãn Website! Dùng thân phận Nguyên Hồn giả có thể đăng nhập xem xét thông tin."
"Hôm qua tôi đã giúp các trò đăng ký thân phận mới. Hiện tại chỉ cần nhập vào thông tin cá nhân cùng số hiệu căn cước là có thể đăng nhập vào."
Âu Dương Phi lạnh nhạt nói chuyện.
"Thật?"
Mắt Thiện lấp lóe, hắn lập tức sờ soạng chiếc đồng hồ trên tay. Một tấm màn hình tinh thể ba chiều xuất hiện trước mặt.
Nhờ hướng dẫn của thầy Âu Dương, hắn nhập vào địa chỉ website, thông tin cá nhân cùng số liệu thân phận.
Trong màn hình lập tức bắn ra vô số thông tin liên quan đến hắn cùng Nguyên Hồn mà hắn đang sở hữu. Ngoài ra còn có không thiếu các loại tin tức lặt vặt, kiến thức cơ bản từ phổ thông đến nâng cao dành cho những người mới thức tỉnh Nguyên Hồn có thể tự do tham khảo, học tập.
Thiện ấn vào mục Nguyên Hồn bảng. Một tấm danh sách vàng kim xuất hiện. Phía trên bao gồm một trăm vị trí tương ứng với một trăm loại Nguyên Hồn khác nhau. Từng loại đều có thông tin giới thiệu cụ thể. Bắt mắt nhất vẫn là mười cái tên đang giữ vị trí top đầu, hào quang từ bên trên mặt chữ phát ra sáng chói, chiếu mù cặp mắt chó của hắn.
Hạng 1: Vũ Hóa Nguyên Hồn!
Giới thiệu: không biết.
Hạng 2: Long Hồn!
Giới Thiệu: Đệ Nhị Đế Tọa Long Ngạo Thiên đang sở hữu. Có thể hóa thân Thần Long, thân dài vạn mét. Đã từng một mình độc đấu mười lăm vị cùng cấp bậc mà không rơi xuống hạ phong. Uy lực bất tận!
Hạng 3: Bất Tử U Minh Hồn!
Giới thiệu: Sức khôi phục siêu cường, có khả năng đoạn chi tái sinh (tay chân cắt đứt có thể mọc lại như cũ), chỉ cần ý chí bất diệt, sinh mệnh bất diệt, linh hồn cũng bất diệt.
Hạng 4: Trảm Thiên Kiếm Hồn!
Giới thiệu: Đệ tam đế tọa Phá Trần đang sở hữu. Kiếm trảm vạn vật, không gì không phá.
Hạng 5: Thất Thải Thanh Liên!
Hạng 6: Hỏa Thần Nguyên Hồn!
Hạng 7: Thiên Cơ Ma Bàn!
Hạng 8: Bá Đao Nguyên Hồn!
Hạng 9: Huyết Ngục Âm Ti!
Hạng 10: Lôi Đình Chân Linh!
...
"Kỳ lạ! Tại sao đứng thứ nhất Vũ Hóa Nguyên Hồn lại không có giới thiệu cụ thể?" Thiện lầm bầm nói. Hắn đưa mắt nhìn Âu Dương Phi như đang trưng cầu câu trả lời.
"Đây là Nguyên Hồn của đệ nhất vương tọa! Thông tin của người này là tuyệt mật." Âu Dương Phi nói.
"Em sẽ giữ bí mật! Hứa danh dự. Thầy cứ giả vờ tiết lộ chút đỉnh thông tin. Đây sẽ là bí mật giữa... "
Ba!
Âu Dương Phi vỗ mạnh bàn tay lên đầu Thiện, cắt đứt lời thoại của hắn.
"Đã là tuyệt mật thì không thể tiết lộ."
"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi, các trò trở về đi. Buổi học chiều này nhớ đến đúng giờ."
"Vâng!"
...
Thời gian thấm thoát đã trôi qua nửa tháng.
Phòng 444, ký túc xá nam.
"To con! Cậu nói thử xem, lão quỷ mấy ngày gần đây làm sao toàn dạy mấy thứ lý thuyết vớ vẩn không nhỉ? Thực quá nhàm chán, gân cốt trong người đều ngứa ngáy không chịu được."
Nguyễn Đức Thiện uể oải nằm dài trên sofa, một chân gác lên thành ghế, hàm răng vừa ngấu nghiến nửa trái dưa chuột vừa than thở càu nhàu.
Việt Bảo đứng kế bên, toàn thân của hắn lúc này nhễ nhại mồ hôi, nửa thân trên trần trụi trong không khí. Bởi vì đang rèn luyện thể chất, từng khối bắp thịt theo mỗi động tác phát ra càng thêm bạo nổ.
Ầm vang một tiếng, hai khối tạ sắt cực nặng trong tay bị hắn thả mạnh xuống sàn nhà, dưới sự gia trì của trọng lực, quả tạ đánh sập vào nền đất tạo thành một chiếc hố nhỏ lít nhít vết nứt.
Việt Bảo lau đi mồ hôi phía trên khuôn mặt, nghiêng mắt nhìn Thiện đang gặm dưa chuột, bờ môi hắn nhẹ nhàng nở nụ cười hàm hậu lộ ra bên trong hàm răng trắng tinh như tuyết.
"Người anh em! Dám gọi thầy Âu Dương là lão quỷ, cậu cũng thật can đảm đấy, bội phục... "
"Hừ... Có gì mà không dám? Cậu nghĩ tôi sẽ sợ lão quỷ đó?" Thiện cho Việt Bảo một cái ánh mắt khinh thường, thái độ vô cùng kiêu ngạo, hừ lạnh.
"Lợi hại... Lợi hại... " Việt Bảo chân thành nói.
"Chỉ giỏi to mồm. Trước mặt thầy Âu Dương lại chẳng khác nào con mèo cụp đuôi."
Đang ngồi một bên xem "Gao Ranger", Phạm Hồng Khanh không ngại chen miệng vào trào phúng một tiếng.
"Móa! Cậu muốn gây sự đúng không nhóc con?" Thiện bóp nát bét quả dưa chuột trong tay, trợn tròn hai mắt căm tức nhìn Khanh.
"Chậc... " Khanh tắc lưỡi.
"Chuyện thuốc sổ lần trước, chúng ta vẫn còn chưa tính xong đâu!"
"Ngu ngốc!" Khanh tiếp tục khinh bỉ.
"Á à muốn đánh nhau đúng không?"
"Dở hơi!" Khanh vẫn tiếp tục khinh bỉ.
"Móa... Thằng ranh con này!"
Con mắt Thiện đỏ bừng, từ trên sofa nhảy bật dậy. Hắn xoắn lên hai bên tay áo, thái độ hùng hổ muốn bổ nhào tới thì bị Việt Bảo đứng sau lưng túm chặt lại. Thân thể cứ như vậy bị nhẹ nhàng nhấc bỏng lên không trung chẳng khác nào con gà nhỏ mất đi năng lực kháng cự, mặc cho tùy ý bố trí.
"Móa... Buông ra, cậu làm gì?" Thiện nộ khí bừng bừng, quay đầu nhìn Việt Bảo chất vấn.
"Người anh em! Nơi này là ký túc xá, cậu dám làm loạn cẩn thận sẽ bị kỷ luật. Vả lại nên giữ sức lực để ngày mai còn tham gia khóa săn giết dị thú."
"Ây... Đã biết, thả tôi xuống, sắp ngạt thở!" Thiện trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh mở miệng.
To con nói không sai. Chỗ này thật không tiện ra tay đánh nhau, ngày mai còn sẽ có một khóa săn giết dị thú cũng nguy hiểm không kém. Cho nên hiện tại không phải là lúc tiêu hao sức lực cho những việc vô bổ như thế này.
Đối với hiểu biết về dị thú, trải qua nửa tháng trên lớp học, bọn hắn bị Âu Dương Phi nhồi nhét vào trong đầu không biết bao nhiêu thứ kiến thức. Hắn biết dị thú rất mạnh mẽ cùng thủ đoạn cực kỳ khó đối phó, cho nên mọi việc đều cần chuẩn bị mười phần kỹ càng để tránh xảy bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Hắn phải luôn đảm bảo cơ thể lúc nào cũng nằm ở trạng thái tốt nhất. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất!
Thầy Âu Dương còn nói qua, việc đối đầu với dị thú thầy ấy sẽ không nhúng tay hỗ trợ. Sinh tử do trời. Cho nên, vì mạng chó của mình, hắn không dám đánh cược!
Nghĩ đến đây, Thiện chợt rùng mình một cái. May mắn vừa rồi to con ngăn cản kịp thời, nếu không, hắn không biết rõ sẽ xảy ra chuyện yêu thiêu thân gì nữa.
"Lần sau sẽ tính sổ với cậu." Thiện sửa sang lại cổ áo, hắng giọng nói.
"Rất sáng suốt người anh em!" Việt Bảo vỗ nhẹ bả vai của Thiện, hài lòng khuyến khích một câu.
"Đau... Móa! Nói được rồi, còn động tay động chân làm gì?" Thiện vặn vẹo khuôn mặt, tức giận rống lớn.
"Hắc hắc... Lỡ tay... Sory sory!"
.....
Học viện Truy Phong - phòng Viện Trưởng!
Hai người đàn ông trung niên ngồi đối diện lẫn nhau.
Một người mái tóc bạc trắng nửa đầu, khuôn mặt đã hơn bốn mươi nhưng vẫn còn khí khái tráng kiện. Hắn ngậm lấy tẩu thuốc hút mạnh một hơi, ánh mắt bên trong tựa như tinh không vô tận, sâu thẳm nhìn chằm chằm người đối diện.
"Cậu thật muốn làm như thế?" Trần Thiên Sinh đặt tẩu thuốc lên bàn lạnh nhạt hỏi.
Người mặc vest đen đối mặt với uy danh hiển hách Truy Phong Học Viện viện trưởng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không chút kính sợ. Hắn bắt chéo hai chân, tay phải nâng lên, chống đỡ nửa đầu, gương mặt cà lơ phất phơ cười nhẹ.
"Đương nhiên, ngọc thô là cần mài giũa từ sớm không phải hay sao?"
"Bọn nhỏ hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để tham gia khóa huấn luyện này. Từ trước đến nay, việc săn giết dị thú đều là chương trình học của học viên năm hai. Bây giờ để bọn nó mạo hiểm như vậy có thật sự cần thiết hay không?"
Trần Thiên Sinh cau mày, trầm giọng nói.
"Ha hả... Lão Trần! Cậu quá xem thường ba tên tiểu quỷ kia rồi, tôi có nắm chắc mới kiến nghị với cậu chuyện này. Ngoài ra, thời hạn Tinh Hồn Đại Đấu Hội diễn ra chỉ còn một năm, bọn hắn không có quá nhiều thời gian để chậm chạp phát triển."
"Âu Dương! Cậu thật muốn làm như thế? Phải biết rằng, nếu thật sự đi ra một bước này, cậu sẽ vạn kiếp bất phục!" Trần Thiên Sinh nghiêm túc nói.
"Hahaha... Âu Dương Phi ta đã bao giờ từng sợ hãi bất kỳ thứ gì? Ngay cả tử vong cũng đối mặt không biết bao nhiêu lần. Năm xưa bọn chúng vì có thể giành lấy vị trí đó, không từ thủ đoạn, hại ta thân bại danh liệt, nàng ấy cũng vì ta mà chết đi. Vì báo thù, ta hiện tại phải trốn chui trốn nhũi như một con chó hoang, đây đều là bọn chúng ban tặng cho ta! Ngươi nói ta có nên làm hay không nên làm đây?"
Khuôn mặt Âu Dương Phi tràn đầy hàn khí, rét lạnh thấu xương. Cả gian phòng theo tâm tình của hắn bắt đầu chuyển biến mà rung lắc dữ dội. Vô tận huyết quang từ trong hốc mắt tràn lan ra ngoài, nhuộm đỏ cả căn phòng, viễn cảnh tựa như vực sâu địa ngục, chân chính ác ma hàng thế.
"Âu Dương Phi!" Trần Thiên Sinh thét to, một luồng lực lượng cuồn cuồn từ trong cuống họng bạo phát ra ngoài.
Âm thanh to lớn, đánh sâu vào não hải làm Âu Dương Phi thanh tỉnh trở lại. Đầy trời huyết khí chớp mắt tiêu tán không còn.
"A... Lại mất kiểm soát." Âu Dương Phi vuốt nhẹ mi tâm thở dài.
"Thôi được rồi! Chuyện này cậu không cần lo lắng. Nếu đã giao bọn tiểu quỷ đó cho tôi thì tôi sẽ đảm bảo an toàn của chúng. Chuyện này đối với bọn chúng có lợi sẽ không có hại. Su này rồi hãy nói tiếp, tạm biệt!"
Nói xong, Âu Dương Phi không tiếp tục dài dòng, thân hình quỷ dị biến mất trong màn đêm, để lại vẻ mặt rơi vào trầm tư Trần viện trưởng.
"Người đó hiện tại không phải cậu có thể đối phó. Muốn trả thù, khó càng thêm khó, bọn nhỏ có lẽ chính là chìa khóa duy nhất với đối cậu ta, không biết là phúc hay là họa!" Trần Thiên Sinh mệt mỏi tựa lưng sau ghế, đôi mắt nhắm lại, thăm thẳm thở dài.
.....
"Oa... Buồn ngủ chết bản đại gia. Đi huấn luyện thôi có cần phải đi sớm thế này hay không? Vội vã đi đầu thai hay sao?!!"
Thiện ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở phàn nàn.
Hắn uể oải, cố gắng nhướng lên mí mắt sắp thít chặt, tựa người vào gốc cây bên cạnh.
Việt Bảo thì tinh thần hơn hẳn. Hắn dường như lúc nào cũng tràn đầy khí lực, dùng mãi không hết. Trên vai vác một chiếc ba lô rộng thùng thình, chẳng biết chứa đựng thứ gì bên trong nhưng từ ngoài nhìn vào có thể thấy được trọng lượng của nó hết sức nặng nề.
Phạm Hồng Khanh vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt như mọi khi, im lặng tựa vào một bên gốc cây, nhắm mắt chờ đợi.
Đây là lần đầu tiên bọn hắn được chiến đấu với dị thú thực thụ. Cho nên, ngoài tên tham ăn tham ngủ, đang ngáy quên cả trời đất thì hai người còn lại ai cũng tràn đầy háo hức cùng chờ mong cho chuyến huấn luyện lần này.
Theo một cơn gió thổi qua, Âu Dương Phi xuất hiện giữa sân huấn luyện. Hắn vẫn mặc trên người bộ Vest đen như mọi khi. Nhẹ nhàng giơ lên tay phải, Âu Dương Phi chuyển dời ánh mắt lên chiếc Rolex vàng kim đeo trên cổ tay, âm thầm quan sát.
"Không tồi! Đều đến đúng giờ."
"Cho các ngươi thời gian năm phút chuẩn bị. Sau năm phút sẽ có phi cơ chuyên chở rời đến."
Việt Bảo vội vàng tháo chiếc xuống ba lô trên lưng, tiến đến bên dưới gốc cây. Nhìn xem Thiện vẫn còn đang say ngủ, hắn vỗ mạnh bàn tay vào gương mặt vô tội của Thiện.
Ba!
"Anh em, mau dậy, sắp lên đường rồi!"
Thiện bị tập kích đột ngột, linh hồn vốn dĩ đang treo ở tầng mây thứ chín lập tức bị một bạt tai đánh rớt xuống địa ngục.
"Móa, là ai tập kích??!"
"Là mình!"
"Aaaaaaa... To con! Cậu muốn chết đúng không!"
"Người anh em! Đừng lộn xộn. Thầy Âu Dương đã tới, mau mau chuẩn bị lên đường."
"Gì? Lão quỷ... A... Thầy Âu Dương đã tới?"
"Đúng... Mau chuẩn bị, không có nhiều thời gian!"
"Được được được!"
....