Chương 12: Nghịch!

2122 Words
Chương 12: Nghịch! Trên bầu trời, một chiếc phi cơ hiện đại với tốc độ siêu âm, xé rách không khí phi hành. Bên trong, Âu Dương Phi đứng trước cửa kính, sâu sắc nhìn ra bên ngoài vô tận sơn mạch rộng lớn, dáng người thẳng tấp như thương, hai tay chắp lấy sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh như nước. "Phía trước là Tử Vong Rừng Rậm, cũng là mục tiêu của đợt huấn luyện lần này. Với năng lực của các trò, có thể miễn cưỡng hành động trong phạm vi An Toàn Khu mà không có uy hiếp về tính mạng. Nên nhớ không được xâm nhập vào sâu bên trong, đó là nơi mà không phải các trò hiện tại có thể ứng phó." Âu Dương Phi mở miệng nói. Khu rừng này rộng lớn vô tận, diện tích của nó chiếm cứ gần một phần ba toàn bộ bề mặt Trái Đất. Nó đối với nhân loại vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn chưa được biết đến. Đồng nghĩa với đó, mức độ nguy hiểm ẩn chứa bên trong tuyệt đối có tư cách được xếp vào danh sách những khu vực nguy hiểm nhất. Đó là lý do tại sao nó có hai chữ "Tử Vong" bên trong tên gọi của nó. Một trong những nguyên do khiến nơi đây trở thành hiểm địa nhất định phải kể đến dị thú. Tử Vong Rừng Rậm chính là địa bàn của chúng. Càng đi vào sâu bên trong, số lượng dị thú xuất hiện sẽ càng nhiều, nhiều loại mạnh mẽ đều sinh tồn tại những khu vực này. Đồng thời, cùng với những nguy hiểm rình rập, đây cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều loại tài nguyên quý hiếm như Thánh Thạch, Nguyên Tinh, thậm chí là Thần Dược... Chính vì thế, hằng năm sẽ có không ít nhân loại cường giả hướng về nơi đây để tầm bảo, và hằng năm cũng có không ít người phải phơi thây tại nơi này. Tử Vong Rừng Rậm phân chia làm ba khu vực chính. Đầu tiên, khu vực ngoài cùng gọi là An Toàn Khu. Dành cho các Tinh Hồn Sư cấp thấp tiến đến săn giết dị thú để rèn luyện. Tiến vào sâu hơn là Huyết Hải Khu. Nơi đây đúng như với tên gọi của nó, tràn đầy máu tươi, máu của nhân loại, máu của dị thú. Khu vực này mới là chiến trường chân chính. Bước vào đó, ngươi sẽ thấy được thế nào là mạng người như cỏ rác, thế nào là nhân gian luyện ngục. Và cuối cùng là địa ngục cấm địa, Tử Vong Khu! Suốt ngàn năm qua, từ khi trận chiến kết thúc thời đại Diệt Thế Kỷ Nguyên, chưa một nhân loại nào có khả năng đặt chân tiến vào nơi này mà sống sót ra ngoài, cho dù là Thập Đại Vương Tọa cũng phải dè chừng ba phần. Nguyễn Đức Thiện tò mò nhìn Tử Vong Rừng Rậm phía xa xa, âm thầm quan sát. Im lặng không bao lâu, hắn kiềm lòng không được bất chợt quay đầu nhìn Âu Dương Phi mở miệng hỏi. "Lão qu... Khụ khụ... Thầy Âu Dương... Mấy ngày qua, những kiến thức cơ bản về Tử Vong Rừng Rậm toàn bộ đều bị bọn em học nằm lòng rồi. Có điều, Tử Vong Khu thục sự giống như trong mô tả khủng bố như thế hay sao? Ngay cả Thập Đại Vương Tọa cũng không thể xâm phạm?" Âu Dương Phi liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng gật đầu. "Không thể nào! Bọn họ mạnh như thế đều không làm gì được, vậy nếu bọn chúng quyết tâm xâm lấn vào bên trong nhân loại thế thì chẳng phải... " Thiện hoang mang thản thốt. "Ngươi nghĩ quá đơn giản. Nếu chúng nó có khả năng làm được điều này thì thế giới bây giờ đã không có nhân loại tồn tại. Nhân loại chúng ta mặc dù yếu thế hơn một điểm, nhưng nội tình bên trong cũng không hề thua kém." Thiện gật gù, trong lòng chợt có hiểu rõ. "Từ thời đại Diệt Thế kết thúc đến bây giờ thật chưa một người nào đi vào Tử Vong khu mà sống sót rời đi hay sao?" Thiện như vẫn còn xoắn xuýt vấn đề này, có chút không tha hỏi lại. "Có!" Âu Dương Phi trầm mặc một lúc rồi lẳng lặng lên tiếng. Ánh mắt Thiện sáng lên, tràn đầy tò mò nhìn bóng lưng trước mặt. Âu Dương Phi xa xăm nhìn cảnh vật bên ngoài, dường như đang nhớ lại một chút hồi ức từ nơi tiềm thức sâu thẳm. "Có một ngoại lệ! Hắn chính là vạn cổ thiên vương, là Tinh Hồn Sư truyền kỳ." "Thầy Âu Dương muốn nói không phải là... " Thiện nghe thế, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt khiếp sợ, dường như đã biết người mà Âu Dương Phi nhắc đến là ai. "Ừm!" Âu Dương Phi gật đầu. Thiện nhận được đáp án cũng không có chút hoài nghi. Nếu là người đó, thì có lẽ rất có khả năng. To con đứng bên cạnh, ánh mắt tò mò, huých nhẹ lấy bờ vai của Thiện nhỏ giọng hỏi. "Các cậu đang nhắc tới là ai vậy?" Thiện liếc mắt, đây cũng không phải bí mật gì ghê gớm không thể nói ra. Hắn hít sâu, sắp xếp thật tốt ngôn ngữ trong đầu rồi mới lên tiếng. "Truyền thuyết tại hai trăm năm trước, trong nhân loại xuất hiện một tên thiên tài. Hắn gọi Nghịch! Thiên tư của người này vô cùng khủng khiếp, chỉ dùng hai mươi năm hắn đã đạt tới cấp bậc Tinh Hồn Sư tối cao, chiếm giữ một vị trí vương tọa, trở thành vạn cổ thiếu niên thiên tài." "Một năm sau, Nghịch lấy sức một mình đồng thời đánh bại chín vị vương tọa, giành lấy danh hiệu nhân loại đệ nhất. Trận đánh đó có thể nói nhật nguyệt vô quang, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, khiếp sợ toàn bộ Tinh Hồn Giới, chân chính trở thành một đoạn truyền kỳ." Thiện dừng lại, nuốt lấy một ngụm nước bọt rồi kể tiếp. "Nhưng... Điều đáng sợ ở Nghịch không chỉ có như vậy. Người này sở dĩ có thể được gọi là truyền kỳ đó là bởi vì thiên phú của hắn khiến người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Sở hữu cùng lúc ba loại chức nghiệp Tinh Hồn Sư, thức tỉnh ba loại Nguyên Hồn khác biệt. Khủng khiếp hơn nữa là kẻ này chân chính siêu thoát cấp bậc chí tôn, đạt đến một độ cao mới mà nhân loại trước giờ chưa từng chạm tới." "Thế nhưng hơn mười năm sau, Nghịch thần bí biến mất, tựa như theo trên thế gian bốc hơi như vậy. Không một ai có thể tìm thấy tung tích của hắn." Thiện tiếc hận thở dài. Đối với Nghịch, Thiện chỉ biết chút ít da lông sự tình. Lúc nhỏ, hắn nghe chuyện của Nghịch lớn lên, cho nên vô cùng thần tượng người này. Hắn muốn một ngày nào đó cũng sẽ như Nghịch, bao trùm phía trên tất cả. "Thật lợi hại như thế?" Việt Bảo há hốc mồm khó tin nói. "Đó là đương nhiên! Xứng đáng được bản đại gia sùng bái tất nhiên phải có vô địch thiên hạ chi tư rồi." "Được rồi! Đã đến nơi, mau chóng chuẩn bị đi." Âu Dương Phi đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người, lạnh nhạt mở miệng. "Vâng... " .... Bên dưới Tử Vong Rừng Rậm, An Toàn Khu vực. Một tên thiếu niên thân hình gầy gò, mái tóc đen dài buộc chặt, phủ xuống thắt lưng, kiểu dáng mang theo hơi hướng cổ xưa. Khuôn mặt người này kiên nghị, góc cạnh rõ ràng. Trên người mặc một bộ đạo bào cũ kỹ màu xám trắng. Điều đặc biệt là hắn sở hữu một đôi bạch nhãn hết sức đặc thù và kì lạ. Có vẻ tình cảnh hiện tại của thiếu niên không được tốt cho lắm. Bị mười hai tên côn đồ gương mặt hàm sát bao vây khóa kín khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. "Nhóc con! Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Giao ra Phục Huyết Thảo trên tay, nói không chừng tao sẽ để mày ít chịu đau đớn một chút." Cầm đầu là một tên thanh niên mỏ chuột, khuôn mặt nham hiểm. Hắn vuốt nhẹ thanh dao găm trên tay, thái độ cười cợt giống như thợ săn đang vờn con mồi của mình một cách đồng dạng. "Một đánh một không lại, hiện tại lại kéo thêm đồng bọn, quả nhiên là đê tiện, hèn hạ, vô liêm sỉ. Phục Huyết Thảo các ngươi đừng mong có được, cho dù chỉ cái cọng rễ tao cũng không muốn bố thí cho chúng mày. Ha hả... " "A... Lá gan của mày còn rất là mập. Xem ra không cho mày xem chút nhan sắc mày còn chưa biết trời cao đất dày là gì!" Mỏ chuột cười gằn, thè lưỡi liếm qua lưỡi dao. Hắn phất tay ra hiệu cho đồng bọn bắt đầu hành động. "Lên!" "Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Lại đây ông nội tiếp hết!" Thiếu niên xoắn lên tay áo, bẻ mạnh mấy đốt ngón tay phát ra từng tiếng lách cách vang giòn. Hắn hé miệng giễu cợt. "Ăn ông nội mày một chiêu hầu tử hái chuối!" Thiếu niên lao về trước mặt một tên tùy tùng đầu trọc, bàn tay dùng tốc độ ánh sáng chớp mắt biến hóa thành cửu âm bạch cốt trảo, từ dưới lên trên tung đòn hiểm độc. "Aaaaa... Ư... Ư... " Tên đầu trọc gương mặt tái xanh, mồ hôi chảy ròng như tắm. Trong cuống họng của hắn như đang nghẹn lấy thứ gì, gian nan phát ra từng tiếng khổ sở. Trọc huynh! Mười tám năm sau lại làm một trang nam tử hán. Thiếu niên âm thầm thở dài cầu nguyện. "Lại tới! Xem chiêu... Như Lai Thần Chưởng!" Thiếu niên cúi người, một chân quét ngang, hoành tảo thiên quân chấn ngã bốn tên phụ cận. Aaaaaa... Quá vô sỉ! Không phải nói là Như Lai Thần Chưởng hay sao? Thế nào lại ra một chân? Não mày có vấn về cho nên không phân biệt được đâu là chưởng đâu là cước có phải hay không? Lòng tin cơ bản giữa người với người đi đâu mất rồi? Quân khốn nạn! Một lúc đánh gục năm tên côn đồ làm bọn người còn lập tức lâm vào khiếp sợ không dám tiếp tục ra tay. Bọn hắn lặng lẽ dùng ánh mắt trao đổi. Đạt thành ý kiến chung, nhanh chóng lùi lại ba bốn mét, cảnh giác nhìn thật kỹ. "Đại ca, chúng ta có vẻ đánh giá sai thực lực của kẻ này. Bây giờ phải làm thế nào?" "Hừ... Lũ chết nhát. Một đám người bọn mày lại bị một thằng chỉ mới cấp F đánh cho không có chút sức lực phản kháng. May mắn trước khi tới đây tao có thông báo cho anh tao một tiếng. Có lẽ anh tao đang trên đường đến đây. Hiện tại bọn mày đồng loạt xông lên kéo dài chút ít thời gian đợi anh tao đến, đừng để thằng này có cơ hội đào tẩu!" Mỏ chuột híp mắt trầm giọng nói. "Lão đại tới? Đại ca quả nhiên tính toán chu đáo... " "Đúng đúng... " "Im miệng! Tất cả đều lên." Vừa nói xong, tên mỏ chuột nắm chặt thanh dao găm, hai chân dẫm nhẹ mặt đất, chớp mắt phi thân tới trước mặt thiếu niên. Phía trên lưỡi dao xuất hiện từng đạo hoa văn màu đen quỷ dị, tựa như địa ngục ác khuyển, mở ra miệng máu cắn đến. HẮC HUYẾT ĐÂM! "Đi chết đi thằng con hoang." Mỏ chuột lộ ra gương mặt dữ tợn, hai tay nắm chặt chuôi dao găm điên cuồng rống lớn, lưỡi dao sắc bén xé rách không khí đâm tới. Thiếu niên đột nhiên trở nên tĩnh lặng như nước, khóe miệng câu lên nụ cười lạnh nhạt, tròng mắt bạch sắc của hắn xuất hiện từng đường ma vân vàng kim rối loạn, không có quy luật cụ thể. "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng... Đã các ngươi đều muốn chết thì ta sẽ toại nguyện cho các ngươi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD