Chương 13: Truy Phong Phi Cơ Đến!

1889 Words
Chương 13: Truy Phong Phi Cơ Đến! ĐIỆN QUANG CHỈ. Ánh mắt Khiêm hiện lên từng tia hàn quang rét lạnh thấu xương. Hai ngón tay kẹp chặt thành chỉ, bên ngoài vờn quanh từng luồng lam điện tựa như thiên địa lôi đình. Theo bờ môi phun ra từng chữ, cả người của hắn trực tiếp biến mất khỏi nguyên địa. Một tiếng bén nhọn oanh minh, hai bóng hình chớp mắt xuyên qua lẫn nhau, lưng đối lưng bất động, thời gian một khắc này tựa như ngưng lại. Phụt... Bóng người thấp bé phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực thình lình là một cái hắc động xuyên thủng qua người, da thịt bị lôi điện hun thành than cóc. "Làm sao có thể... Mày..." Mỏ chuột trợn lên đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn tràn đầy khó tin. Hắn gục mạnh xuống đất, máu đen từ trong lòng ngực tuôn ra như suối. Kẻ này thế mà ẩn giấu sâu đến như vậy! Vốn dĩ cứ nghĩ rằng với thực lực của mình hiện tại, dù không bảo đảm trăm phần trăm có thể đánh giết người này, nhưng cầm chân kéo dài thời gian thì hắn vẫn có chín phần nắm chắc. Vậy mà không nghĩ tới lại lật thuyền trong mương. Một khắc sơ xảy, khinh địch, phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Nếu có thuốc hối hận, chắc chắn mình sẽ không lỗ mãng như ngày hôm nay để rồi phải rơi vào tử cục, nhưng đáng tiếc trên thế gian không có loại thuốc thần kỳ này! Mỏ chuột thảm thiết đoạn tuyệt hơi thở, chết không nhắm mắt. Khục... Khục... Cổ họng ngòn ngọt, Khiêm ho khan, phun ra máu đen. Hắn nâng bàn tay, lau nhẹ vết máu ở khóe miệng. Gương mặt hời hợt nhìn thi thể đã bất động nằm dưới đất. "Lần này miễn cưỡng sử dụng Điện Quang Chỉ, không ngờ lại kích phát thương thế cũ trong người, có chút phiền phức rồi đây." Khiêm lầm bầm, sau đó chuyển dời ánh mắt nhìn xem ba tên tùy tùng còn lại. "Thật không muốn tiếp tục sát sinh, nhưng có câu nói, diệt cỏ phải diệt tận góc. Chậc chậc... Thật xin lỗi, nếu có kiếp sau hãy thì nhớ đầu thai làm người tốt!" Vừa nói xong, hắn không quan tâm gương mặt đang tràn đầy hoảng sợ của ba tên lâu la. Thân thể tựa như mũi thương sắc bén lao thẳng đến. "Chết đi!" Răng rắc! "Hửm?" Viễn cảnh máu me trong tưởng tượng của Khiêm không thấy xuất hiện, chỉ thấy trước mắt là một chiếc lồng trong suốt nằm bất động, che chở ba tên tùy tùng không chịu bất kỳ một chút thương tổn. Khiêm cau mày, thu hồi cánh tay, hai chân nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Ba tên tùy tùng đầu đầy mồ hôi, nét mặt căng thẳng tràn đầy hoang man, khó hiểu. "Ai?" Khiêm lạnh lùng hét lớn. Thanh âm vừa dứt, một bóng người từ xa tiến lại, chặn ngay lồng sáng trước mặt. Người này mặc trên người chiếc áo lông trắng, dài đến đầu gối, khuôn mặt hung hãn phía trên tràn đầy vết sẹo dữ tợn. Ba tên lâu la nhìn thấy bóng dáng người đến tựa như gặp được cứu tinh. Nét mặt vốn dĩ tràn đầy thần sắc hoảng sợ lập tức biến mất vô tung. "Lão đại!" Bọn người đồng thanh thét lên. Tên mặt sẹo tiện tay thu hồi lồng bảo hộ, nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn ba tên lâu la sau lưng. "Em tao đâu?" "Đại... Đại... Đại ca bị..." Một tên sắc mặt tái nhợt, giọng điệu lắp bắp chỉ về thi thể trước mắt nói không nên lời. "Nói!" Mặt sẹo bùng nổ khí thế trên người, bàn tay tóm chặt cổ họng của tên lâu la, ánh mắt hàm sát gầm to. "Đ... Đại... C... Ca... Chết... Ư... Chết rồi... " Tên lâu la cắn chặt hàm răng tràn đầy máu tươi, cố gắng phun ra từng chữ. Phựt! Câu trả lời vừa dứt, tên lâu la lập tức bị hỏa diễm đốt thành tro tàn. "Là ai làm!" Mặt sẹo trầm giọng, trên trán nổi đầy gân xanh. Ánh mắt hắn tựa như dã thú chìm chầm chập vào hai tên lâu la đang run lẩy bẩy trước mặt. "Là... Là... À... Aaaaa... " Phốc! Mặt sẹo phất tay, một cái đầu lâu bất giác bay lên không trung, lại một tên nữa bị hắn tàn nhẫn xuống tay. "Tao không muốn mất nhiều thời gian, tao hỏi lại là ai giết nó!" "Là thằng đó... Là thằng đó..." Tên lâu la còn lại lập tức tè ra quần, hai gối run rẩy dữ dội. Nhưng từ bản năng cầu sinh, hắn không dám chần chừ một khắc, chỉ thẳng thiếu niên ăn mặc đạo bào trước mặt rống lớn. Mặt sẹo xoay người nhìn thiếu niên, đôi mắt híp chặt, tản mắt nhàn nhạt sát khí. "Là mày giết em tao?" "Thế thì làm sao?" Khiêm lạnh nhạt trả lời. "Ha hả... Làm sao sao? Kết quả của mày chỉ có một, đó là... Chết!" Mặt sẹo cười gằn, giơ lên bàn tay tóm lấy cổ họng tên lâu la còn lại, im lặng phát lực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên lâu la ngoẹo đầu, đôi mắt trợn trắng, khí đoạn nhân vong. Trước khi chết, trên gương mặt vẫn còn treo lấy sợ hãi cùng tuyệt vong. Thi thể bị mặt sẹo tàn nhẫn quăng mạnh xuống mặt đất. "Xuống địa ngục bồi em tao đi... Làm việc bất lực, không đáng sống sót." "Mày cũng thật tàn nhẫn." Khiêm nhìn tràng cảnh trước mặt tràn đầy châm chọc. Xã hội này chính là khắc nghiệt như thế. Cá lớn nuốt cá bé. Nếu thực lực không đủ, cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bản thân trở thành món đồ chơi nhỏ bị kẻ khác tùy ý đùa giỡn lòng bàn tay mà không có khả năng phản kháng. Thế giới này, có đôi khi nhân loại còn nguy hiểm hơn cả dị thú. "Không cần nói nhảm, tiếp theo sẽ là mày. Tao sẽ cho ngươi biết mùi vị sống không bằng chết là thế nào." Mặt sẹo bẻ bẻ cổ tay, cười dữ tợn. Mặt sẹo không chút dài dòng. Bàn tay hóa trảo tóm chặt vào không khí. Khiêm mặc dù đã có cảnh giác, thấy mặt sẹo có động tác, hắn muốn phản ứng nhưng đã chậm một nhịp. Không gian xung quanh giống như bị ngưng kết, toàn thân hoàn toàn mất đi năng lực vận động. Thoáng chốc, cả người đều trở nên cứng đờ, bất động, mặc cho có vùng vẫy đến thế nào vẫn không hề có chút tác dụng. "Chết tiệt! Cấp D Dị Năng Sư! Gặp phiền phức rồi." Khiêm cau mày. "Chỉ cấp F cỏn con, mặc dù là hiếm thấy người tu luyện, nhưng tao thật không biết là ai cho mày lá gan để mày đến chọc trên đầu của tao." Mặt sẹo cười dữ tợn, bàn tay càng thêm bóp chặt. "Aaaaa... " Khiêm đau đớn thét lớn. "Tao sẽ bóp nát từng đoạn xương cốt trên người của mày, rút sạch gân của mày, dùng máu tươi của mày để tế bái em tao!" "Hahaha... Tới... Tới đây... Tới mà rút gân cốt ông nội mày." Khiêm nhe răng tràn đầy máu tươi, vẻ mặt điên cuồng cười lớn. Sống chết đối với hắn hiện tại thật chẳng có gì đáng sợ. Trải qua quá khứ thê thảm đã khiến hắn xem nhẹ sinh tử trên thế giới này. Từ nhỏ tan nhà nát cửa, ép hắn phải rơi vào cảnh phiêu bạc tứ phương. Người mang hận thù nhưng không thể báo, bởi vì năng lực không cho phép. Trên lưng lại còn mang lấy tông môn hi vọng, đối với đã từng là một đứa bé như hắn thì việc tồn tại đến bây giờ đã là một kỳ tích. Hắn quá mệt mỏi, hắn nghĩ mau chống chết đi, mau chống biến mất khỏi thế giới tàn nhẫn tràn đầy máu tươi này. Mọi trách nhiệm trên lưng lúc này, trong một khắc đều bị vứt bỏ. "Khặc khặc... Mạnh chút nữa... Mày chưa ăn sáng hay sao?" Khiêm cười điên dại, không chút để ý máu tươi vẫn từ bên trong khoang miệng của hắn trào ra liên tục. "Dùng sức đi... " "Quá yếu... " "Không biết sống chết! Nhưng mà... Tao sẽ không để mày chết dễ dàng như thế. Tao sẽ tra tấn để mày muốn sống không được, muốn chết không xong." Mặt sẹo cười lạnh, rút ra con dao bên hông. Bước chân tiến lại kế bên. "Trò chơi bây giờ mới bắt đầu." Phốc! Con dao từ trong tay mặt sẹo xuyên thẳng vào bả vai của Khiêm. Phốc! Lại một tiếng đâm vào đùi trái. Phốc... Phốc... Phốc... Tiếp theo là tay trái, tay phải, đùi phải. Từng đạo huyết động dữ tợn tràn ra máu tươi, thấm đỏ bộ đạo bào đang mặc trên người. "Khặc... Khặc... Khặc... Tư vị thế nào? Thoải mái không?" Phốc! "Aaaaaaaaaaaa... " Con dao lại một lần nữa xuyên thủng vào bên hông Khiêm. Mặt sẹo cười âm hiểm, bàn tay nắm chặt cán dao, ác độc khoáy vào sâu bên trong da thịt. "Aaaaaaaaaaaa... " Khiêm ngửa mặt thét lớn. "Hahahaha... Hahahaha... " Mặt sẹo cười điên cuồng. Hắn rút thanh dao găm ra ngoài, từ từ nâng lên mũi dao bén nhọn kề sát võng mạc của Khiêm. "Mắt rất đẹp sao? Không biết sẽ như thế nào nếu tao đâm con dao này vào bên trong đây? Có lẽ... Một đôi bạch nhãn sẽ phải biến thành huyết nhãn... Hahaha... " Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười ma quỷ, từ từ nhích mũi dao lại gần. "Chậc chậc... Đáng tiếc... Đáng tiếc... " Mặt sẹo híp chặt đôi mắt, gân xanh trên cánh tay gợn lên từng đường dữ tợn. Mắt thấy mũi dao chỉ còn cách nhãn cầu không đến nửa milimet thì trên bầu trời bỗng nhiên vang lên âm thanh chấn động, đánh vỡ không khí căng thẳng lúc này. Động tác trên tay của mặt sẹo cũng bị sự tình diễn ra đột ngột làm cho đình trệ. Hắn ngước mặt nhìn lên phía trên bầu trời. Một chiếc phi cơ cỡ nhỏ mang theo vận tốc âm thanh, xé rách không gian, từ nơi xa bầu trời hướng hai người tiến lại. Chốc lát, một đạo âm thanh đinh tai nhứt óc vang lên. Chiếc phi cơ bọc thép vững vàng tiếp xuống mặt đất, cuốn lên khói bụi mù mịt. Sau khoảng nửa phút, bụi mù tan đi. Hình dáng phi cơ hiển hiện trước mắt. Đó là một chiếc máy bay phản lực vô cùng hiện đại, phía trên hai cánh sắt thép in lên lô-gô thiên sứ sáu cánh, màu trắng, tràn đầy thánh khiết. Đó là biểu tượng của Truy Phong học viện. Lục Dực Thiên Sứ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD