Khởi đầu
"Ha, cô nghĩ mình là ai? Đồ độc phụ, bao nhiêu năm nay cô một mình độc đoán, cô có coi người chồng như ta ra gì không? Hôm nay thì hay rồi, đây là ngày chết của cô, cũng coi như là ngày giải thoát của tôi, đi chết đi."
Hắn nhẫn tâm vung từng nhát dao lên người phụ nữ đã dùng cả thanh xuân để yêu hắn.
Chúc mừng ký chủ đã đăng nhập thành công vào cốt truyện sủng thiếp diệt thê. Thời gian bắt đầu quay ngược lại về sáu năm trước, xin mời ký chủ nhận hồi ức của nguyên chủ.
Cô là con gái độc nhất của phú thương giàu nhất Giang Nam tên Lạc Nguyệt Hành, không những xinh đẹp mà cô còn được xếp vào hàng đại mỹ nhân của Thiên Quốc, thông minh, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Các công tử trong thành không ai là không muốn lấy cô làm vợ, thế nhưng cô lại phải lòng một thư sinh chưa đỗ trạng nguyên, bằng lòng kết tóc se tơ cùng hắn. Năm cô hai mươi, hắn đổ trạng nguyên, lấy thiếp diệt thê.
Cô chết trong uất hận nên lấy hồn phách của mình để trao đổi nhờ người xuyên vào báo thù.
Hắn là Hán Vũ, là thanh niên ưu tú đứng đầu bảng vàng, lúc đầu lấy cô là do yêu thương. Sau khi kết hôn vì hoàn cảnh nghèo khó mà luôn bị người vợ kết tóc khinh bạc. Năm hắn đổ trạng nguyên trên đường về quê vinh quy bái tổ đã gặp được Thương Mạn Khanh, một thiếu nữ nhẹ nhàng, bất hạnh, làm khơi dậy trong hắn lòng ham muốn bảo vệ.
Hắn đưa nàng ta về nhà lập thiếp, sủng nàng ta, cung phụng nàng ta, bỏ mặc cho thê tử chính thất của hắn bạo bệnh, hắn chỉ thấy những lúc nàng nóng giận, hắn không nhìn thấy những lần nàng tổn thương chính bản thân để chu toàn cho hắn ghi danh sử sách. Hắn chỉ thấy tiểu thiếp khóc mà không nhìn thấy tiểu thiếp tâm cơ hại nàng chết.
Trong đình viện vang vọng tiếng gào thét của Lạc phu nhân khiến cho mọi người trong nhà hoảng loạn chạy đến sau nhà, Lạc phu nhân đang ôm Lạc Nguyệt Hành kêu gào, tiếng gào như xé nát tâm can người khác, chỉ đứng ngoài thôi cũng có thể cảm nhận được sự đau thương của bà ấy
"Nguyệt Hành, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi......con tôi làm sao ra cớ sự này.... ông trời ơi...."
Lạc lão gia lúc này mới chạy đến nơi, thấy ông đến gia nhân trong nhà đang hóng chuyện né ra ngoài
"Chuyện gì thế này? Còn không mau kêu đại phụ tới. Mau đỡ tiểu thư và phu nhân vào phòng đi."- ông nhìn vào đám hạ nhân rồi quát lớn
"Lão gia, ông phải lấy lại công bằng cho Hành nhi.... lão gia, ông xem, ông xem, Hành nhi của chúng ta đáng thương biết bao nhiêu..."- Lạc phu nhân vừa gào vừa ôm lấy chân Lạc lão gia
Ông đưa tay đỡ bà dậy:"Đại phu đến rồi, bình tĩnh để con gái được khám, xem nào, từ từ có gì chúng ta cùng nói."
Miệng ông vừa nói, tay không quên vỗ về trấn an phu nhân mình, ông dìu bà vào phòng Nguyệt Hành xem đại phu chẩn bệnh:"Đại phu, con gái tôi...."
"Lạc lão gia, ngài yên tâm, tiểu thư không sai chỉ là cơ thể có chút thiếu máu nên ngất xỉu rồi va đập vào đá nên đầu có chút ngoại thương, nhưng chỉ là bên ngoài không ảnh hưởng gì. Tôi kê đơn thuốc chỉ cần uống theo là ít ngày nữa sẽ ổn."
"Cám ơn đại phu, mời ngài theo quản gia lấy tiền khám."
"Không có gì, không cần khách sáo, cứu người là trách nhiệm của tôi, nếu như có cần gì cứ đến Tịch quán tìm tôi."
Quản gia cùng đại phu lui ra, không quên đóng cửa lại. Trong phòng lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Lạc lão gia nhìn qua bà hai và nhị tiểu thư trong phòng với ánh mắt đanh thép đầy chán ghét:"Hai người mau nói, tôi nghĩ chắc không có sự trùng hợp nào có thể giải thích việc hai người ở đó khi Hành nhi bị té đúng không?"
Thấy đã đụng đến mình, bà hai cũng không im lặng nữa, bà ta dùng bộ dạng lẳng lơ hai bước đi, một bước ưỡn của mình đến bên Lạc lão gia, đưa khăn lên mặt chấm chấm vài cái tỏ vẻ ấm ức:"Lão gia, người minh xét, tôi và con gái chỉ là chạy đến khi nghe Đại phu nhân gào khóc thôi, ngài bớt nghi oan cho thiếp thân."
Ông nhìn qua phu nhân mình để xác nhận, Lạc phu nhân thấy ông hiểu lầm bà hai nên cũng lên tiếng:"Lão gia, nhị phu nhân nói đúng. Việc này là do Hành nhi tự mình ngất đi, cũng tại tôi. Con gái bảo hơi mệt nhưng tôi không để ý còn đưa con bé ra đình viện."
Bà đưa mắt nhìn con gái đang nằm trên giường rồi nước mắt lại rơi thêm mấy phần, ông thương cảm ôm bà vào lòng:"Thôi, không sao, con gái ổn rồi, bà nên về phòng mình nghỉ ngơi đi. Nào! Tôi kêu tiểu Thuý đưa bà về."
Xong ông quay sang bà hai và nhị tiểu thư đang ở góc phòng hằn học:"Hai người cũng lui đi, đứng đó chướng cả mắt. Tốt nhất sau này đừng có xuất hiện gây phiền phức cho chúng tôi."
Hai mẹ con nhà nhị phu nhân lui ra, Lạc đại phu nhân cũng được đưa về phòng, trong căn phòng yên tĩnh này chỉ còn lại mình ông đứng nhìn con gái. Cô là niềm tự hào của ông, năm cô bốn tuổi đã có thể thuộc hết tự bộ kinh thư, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, vang danh khắp thành, đến hoàng thượng trong cung cũng nghe đến danh tiếng mà ban tặng cho cô bức hoành điêu khen ngợi.
Chỉ là không hiểu sao mấy tháng nay cơ thể cô ngày càng suy nhược, đến hôm nay còn ngất đi khi đang ngắm hoa cùng thân mẫu. Ông thở dài, chắp tay ra sau rồi quay lưng về phòng.
Một lúc sau, cô từ từ mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh mình nói thầm:"Haizzz, thật là khổ quá mà, đúng là không ngờ mình lại xuyên không về lại lúc này. Năm đó vì muốn rạng danh tổ tông mà đã bỏ qua quá nhiều, không tận hưởng được niềm vui làm trẻ con. Lần này được làm lại rồi sẽ hưởng thụ triệt để, haha, giờ thì ngủ thôi."
Biệt viện phía Tây, đêm đã dần khuya, không khí có chút se lạnh đầu đông, ánh trăng toả sáng len vào khung cửa sổ. Nhị phu nhân ngồi trước gương nhìn ngắm gương mặt thanh tú của mình.
Nhị tiểu thư không nhịn được:"Mẫu thân, mẫu thân người nói xem tại sao phụ thân lại ghét con như vậy chứ? Đôi lúc
con không biết bản thân mình rốt cuộc là làm sai ở chổ nào."
"Nhu nhi, con lại đây. Mẫu thân kể cho con nghe."
Lạc Thương Nhu tiến lại gần nhị phu nhân, Thương Nhu lúc này sáu tuổi ngồi gọn trong lòng bà, đôi mắt lấp lánh như sao ngước nhìn lên. Nhị phu nhân chậm rãi:"Năm đó Đại phu nhân mới sinh xong, vì gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn nên phụ thân con đi sớm về khuya rất cực khổ. Người ngày càng gầy yếu đi nhìn rất đáng thương, thân là nha hoàn thân cận của phu nhân không hiểu sao thấy ông ấy như thế ta không chịu được. Vì vậy mỗi tối sau khi Đại phu nhân ngủ ta đều lén đi hầm canh và đem đến thư phòng cho ông ấy. Lần đó là vào đông rồi, tuyết năm đó rơi rất lớn, ta chờ mãi, chờ mãi đến tận sáng cũng không thấy người về, trùng hợp đêm đó tiểu thư lại sốt. Phu nhân mới sinh xong nên không tiện chăm sóc, buộc ta phải mặc áo của phu nhân mà ẵm tiểu thư về phòng mình. Trời gần sáng ngày thứ ba, ông ấy say bí tỉ, chân thấp chân cao về nhà, quản gia đã nghỉ ngơi nên không ai ra đỡ, ông ấy theo quán tính vào phòng phu nhân nhưng do say nên bước vào nhầm cửa. Do nghe mùi sữa của tiểu thư nên đã nhầm ta với phu nhân và làm chuyện quá phận. Ta vốn dĩ không muốn trèo cao nên không có yêu cầu gì với ông ấy, ta sợ đại phu nhân sẽ buồn lòng. Nào ngờ ông trời trêu đùa ta, hai tháng sau ta biết mình có thai, thế là giữa đêm ta để lại một phong thư tạ lỗi cùng đại phu nhân rồi rời đi. Đại phu nhân thương ta, tìm ta về và ép ông ấy lấy ta sau đó sinh ra con. Với ông ấy ta giống như một vết nhơ cho tình cảm của ông ấy và phu nhân, vì vậy chưa bao giờ ta có ý nghĩ oán hận. Hôm nay ta kể ra cũng muốn con giống như ta sau này tránh được họ thì tránh, đừng làm ông ấy khó xử."
"Mẫu thân, có phải người ngốc rồi không? Sao người có thể sống như vậy được chứ? Lỗi cũng không phải do người sai mà? Người có thể chấp nhận như vậy nhưng con gái thì không thể, cùng là con của cha nhưng tại sao những thứ tốt nhất Đại tiểu thư đều có, còn con chỉ là một thứ để người ta vứt bỏ chứ?"
"Tiểu Nhu ngoan, nghe mẫu thân, ta sai là vì đã ngoan cố mang con đến với thế giới này,ta sai vì đã không cho con được một người cha yêu thương con. Nhưng chúng ta không thể ích kỷ lấy thứ không thuộc về mình."
"Ở đây tất cả mọi thứ đều là của con, như vậy mới công bằng."
"Đúng là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nếu như con không nghe lời thì ta sẽ cũng không cần con."
Thương Nhu vốn dĩ chịu nhiều thiệt thòi, hôm nay còn bị vu oan là làm hại Nguyệt Hành nên không cam chịu, nàng ta vũng vẫy nhảy ra khỏi lòng nhị phu nhân rồi xông cửa chạy ra ngoài. Đôi chân trần nhỏ bé cứ như vậy chạy trên sỏi đá, nàng ta chạy mãi cho đến khi đụng vào một ai đó.
Giữa đêm, đụng trúng người, làm cho cô bé mới sáu tuổi hoang mang ngã ngửa ra đất, nàng tính hét toáng lên thì người kia cất giọng
"Khuya rồi tại sao giờ này còn chạy ra đây? Đúng là không biết phép tắc."
Giọng nói đầy uy nghiêm, trầm ổn, khiến nàng sợ sệt hơn, nàng ta quay đi vừa định chạy tiếp thì bị bế thốc lên
"Con xem, bộ dạng ra cái thể thống gì rồi? Không cần mạng nữa sao? Bắt chước ai lại chạy chân trần như thế này?"
Cả ngày hôm nay phải chịu nhiều tủi hờn, nàng ta không nhịn nữa, khóc oà lên:"Phụ thân tại sao người luôn la mắng ta? Tại sao mẫu thân cũng la mắng ta? Ta làm gì sai chứ? Ta cũng là con gái của người, không phải người nên yêu thương ta như đại tỷ sao? Tại sao mẹ lại bắt ta không được làm phiền người cùng đại phu nhân và đại tỷ? Nếu....nếu như.... đã không cần ta thì... tại sao lại để cho ....ta ra đời?"
Tiếng khóc ngày một lớn hơn làm cho câu nói của nàng ta ngắt từng quãng một, bao nhiêu ấm ức cũng như dòng nước mắt tuôn chảy ra ngoài xối xả, nàng ta không kiềm lại được, đưa hai tay mình thành nắm đấm nhỏ đấm liên tục vào người Lạc lão gia.
Bất giác ông nhận ra đúng là mình đã sai, ông tỉnh ngộ như vừa bị ai tát vào mặt mình một cái đau điếng. Đều là con trẻ, ông có lẽ đã quá nghiêm khắc. Ôm lấy tiểu Nhu trong lòng, ông ôn đồn ngồi xuống hỏi han
"Thì ra là chạy ra đây tìm ta trút giận sao?"
"Con không có...con...thật...sự không...biết người ở đây..."- vẫn còn trong cơn nấc do ấm ức, tiểu Nhu chưa nói nghiêm chỉnh được
Lạc lão gia nhìn xuống chân cô, đôi chân bé nhỏ ấy vì không mang giày mà đang rướm máu, từng ngón chân nhỏ như tép tỏi đều đang đỏ ửng lên do nàng ta chạy suốt con đường đá sỏi mà không dừng lại. Ông thoáng chút đau lòng, đứng lên tính ôm tiểu Nhu về phòng băng bó lại thì thấy nhị phu nhân chạy đến.
Bà lấy hơi giải thích:"Lão gia... xin lỗi vì làm phiền đến ngài. Ngài đưa con bé cho tôi ạ."
Ông nhìn nhị phu nhân rồi quay sang nhìn tiểu Nhu, nàng ta vừa mới được cha ôm nên không thèm dành cho nhị phu nhân bất cứ cơ hội nào mà ôm chặt lấy Lạc lão gia. Thấy con gái như vậy, ông cũng mềm lòng
"Cô về đi, con bé cứ để tôi."
"Nhưng .."
"Được rồi, tối nay con bé ở lại chổ tôi, cô về nghỉ ngơi đi."
Ông ôm tiểu Nhu vào lòng rồi rời đi, để lại nhị phu nhân lòng đan xen phức tạp. Sương rơi lạnh vai gầy, nhị phu nhân chậm rãi đi về phòng, đôi vai nhỏ bé của cô đi trong đêm nhìn thật cô độc.