Trình Kính về nước nên một số người bạn cũ trong giới đã tổ chức một buổi tiệc mừng cho anh.
Anh đến nhà hàng, vừa bước vào phòng riêng thì mọi người bên trong đồng loạt đứng lên.
"Kính Thần."
"Anh Kính."
"Lão Trình."
"Chào mừng trở về nước!"
Trình Kính cởi áo khoác treo lên lưng ghế, cười nói: "Làm gì mà trịnh trọng thế?"
Sau đó, ánh mắt anh lướt một vòng quanh phòng.
Không thấy chàng trai tóc tím xinh đẹp kia, trong lòng anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nói chuyện với mọi người vài câu, ly rượu cũng được rót đầy.
Lưu Liễu Nguyên cụng ly với Trình Kính nói: "Lão Trình, kể cho mọi người nghe chút trải nghiệm đánh chuyên nghiệp ở nước ngoài đi."
"Cũng không khác gì trong nước." Trình Kính đáp.
"Thế còn mấy cô em nước ngoài, có phải giống trên TV toàn là dáng chuẩn, ngực khủng, chân dài không?"
Nghe vậy, mọi người đồng loạt tỏ vẻ giả vờ ghét bỏ huýt sáo chế nhạo.
Khương Nhân của đội MMG nói: "Lão Trình đâu có thích kiểu đó, hỏi làm gì?"
"Tôi chỉ tò mò thôi mà."
Trình Kính nhấp một ngụm rượu, vừa định nói thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn thì chỉ thấy Trì Tinh Dã đút tay vào túi bước vào, vừa tháo mũ lưỡi trai để lộ mái tóc tím ngổ ngáo vừa kéo ghế lạnh lùng ngồi đối diện Trình Kính.
Bầu không khí trong phòng rõ ràng cứng lại vài giây.
Ánh mắt mọi người bắt đầu di chuyển qua lại giữa Trì Tinh Dã và Trình Kính.
Lưu Liễu Nguyên phản ứng nhanh nhất, gõ nhẹ vào ly rượu: "Ôi lão Trình, cậu với Tinh Dã đã một năm không gặp rồi, cụng ly nào."
Những người khác cũng cố gắng xoa dịu bầu không khí, kẻ rót rượu người bắt chuyện.
Trình Kính với Trì Tinh Dã không cụng ly.
Hai người đối diện nhìn nhau, Trình Kính phá vỡ thế bế tắc trước, anh nhìn chàng trai giọng khàn khàn hỏi: "Em ướt rồi, đến đây không mang ô à?"
Trì Tinh Dã khẽ nhấc mí mắt, vẻ mặt vô cảm: "Liên quan gì đến anh?"
Trong chớp mắt mà bàn ăn lại rơi vào yên lặng.
Hơn chục người bạn nhỏ lo lắng đến mức sắp hói đầu, sợ hai người tình cũ này sẽ cãi nhau ngay tại bàn.
Nhưng trông Trình Kính vẫn ổn, dù bị chàng trai có vẻ hung dữ này làm khó thì anh chỉ cười cười, không nói gì thêm.
Quả thật bên ngoài đang mưa, không lớn lắm chỉ lất phất. Rõ ràng Trì Tinh Dã đã đội mưa đến đây.
Dù hiện giờ là tháng Năm, mùa xuân ấm áp nhưng nhìn cậu vẫn lạnh lẽo như băng.
Thiếu niên thu lại ánh mắt, cúi đầu nghịch điện thoại.
Không biết ai khơi mào trước, mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện chuyển nhượng.
Nói qua nói lại rồi nhắc đến đội của Trì Tinh Dã — Cat G.
"Tinh Dã, nghe nói ngoài cậu ra thì cả đội đều được liệt kê chuyển nhượng, có đúng không?"
Trì Tinh Dã lười nhác đáp: "Không biết."
Câu trả lời này chẳng khác gì không nói gì, giai đoạn công bố chuyển nhượng chưa tới nên đội nào cũng kín như bưng.
Có người nói: "Nếu thật sự liệt kê hết thì Cat G lại phải thay máu rồi. Đặc biệt là vị trí đi rừng, nói thật chứ người đi rừng hiện tại của các cậu quá kém. Vậy nên... Khả năng cao Cat G sẽ mua một người đi rừng mới về nhỉ?"
Động tác lướt điện thoại của Trì Tinh Dã khựng lại.
Bầu không khí trên bàn ăn lại trở nên kỳ quặc, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trình Kính.
Ai cũng biết một năm trước khi Trình Kính chưa ra nước ngoài thì anh chính là át chủ bài đi rừng của Cat G.
Anh đã cống hiến cho Cat G suốt bảy năm, mang về hai chức vô địch thế giới và vô số danh hiệu, được công nhận là người đi rừng số một thế giới.
Nhưng một năm trước, vì một sự việc ai cũng biết mà anh buộc bị cấm thi đấu và ra nước ngoài khiến Cat G rơi vào khủng hoảng. Người đi rừng mới mua về hoàn toàn không thể so sánh với anh.
Vì vậy trong suốt năm không có Trình Kính, thành tích của Cat G trên giải đấu lúc lên lúc xuống thất thường.
Hiện giờ là mùa chuyển nhượng mới, khả năng cao Cat G sẽ thay người đi rừng.
Nhưng vấn đề là Cat G sẽ mua ai?
Khi Trình Kính chưa trở về thì khả năng mua ai cũng có thể.
Nhưng bây giờ anh đã trở lại...
Hơn chục người trong phòng đều đến từ bốn, năm đội tuyển khác nhau, trong đó có hai đội đang có ý định thay người đi rừng.
Thế là họ dốc sức thăm dò.
"Kính Thần, giờ anh cũng là tuyển thủ tự do rồi, sau này có dự định gì không?"
"Với thực lực của anh Kính thì chắc chắn các đội sẽ tranh giành, vấn đề là có mua nổi hay không thôi, đúng chứ?"
Giá trị của Trình Kính gần nửa tỷ, trong giới E-Sports là số một thế giới, đội có khả năng mua được anh trong nước lẫn quốc tế chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trình Kính xoa xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói: "Chưa có dự định, chắc chuẩn bị giải nghệ luôn."
Tựa như một quả bom nổ tung trên bàn ăn, mọi người đều ngây ra.
Trì Tinh Dã ngẩng phắt đầu, khó tin nhìn anh.
Lưu Liễu Nguyên cũng vậy.
Hắn từng là SP của Cat G, là đồng đội cũ của Trình Kính và Trì Tinh Dã. Dù giờ không còn thi đấu cho Cat G nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận chuyện này.
Nhưng rồi hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi vỗ vai Trình Kính: "Lão Trình, quay về Cat G đi."
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, ánh mắt mọi người lại đảo qua đảo lại giữa Trình Kính với Trì Tinh Dã.
Quay về Cat G?
Liệu Trình Kính có về không?
Trình Kính không đáp mà chậm rãi nhìn về phía Trì Tinh Dã.
Khuôn mặt Trì Tinh Dã căng cứng, quai hàm siết chặt, ánh mắt nhìn anh mang theo sự oán hận vụn vỡ.
Trình Kính im lặng hồi lâu sau đó bình thản dời mắt.
"Không về đâu. Giải nghệ cũng tốt, tôi cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc bắt đầu những kế hoạch khác cho cuộc sống rồi."
Mọi người đều im lặng.
Ở tuổi 25 thì đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp khá già trong giới E-Sports, nhưng không phải không có người lớn hơn...
Hơn nữa, rất nhiều người không thể thi đấu đến 25 tuổi là vì thực lực không đủ.
Thế nhưng trong cái giới thể thao điện tử không lớn không nhỏ này, có tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà không muốn kéo dài sự nghiệp, thi đấu được bao lâu thì thi đấu bấy lâu đâu?
Vậy mà hai từ giải nghệ nặng nề ấy lại được thốt ra từ miệng của người đi rừng số một thế giới một cách nhẹ bẫng như vậy.
Thật khó tin.
Anh đã 25 tuổi.
Nhưng trạng thái của anh vẫn rất tốt, anh vẫn đang ở đỉnh cao phong độ. Sức mạnh đáng sợ của anh vẫn đang thống trị giải đấu hàng đầu của làng E-Sports.
Vậy mà anh lại dễ dàng lựa chọn giải nghệ như thế sao?
Trong chốc lát, những người bạn không biết phải nói gì đành giơ ly lên uống rượu.
Lưu Liễu Nguyên vẫn không cam tâm.
"Lão Trình, đừng mà, cậu xem xét lại đi, bây giờ giải nghệ thì quá đáng tiếc rồi."
Khương Nhân của đội MMG cầm ly rượu lắc lư, ánh mắt đầy thú vị liếc nhìn Trì Tinh Dã, bất ngờ trêu chọc: "Lão Trình, giờ cậu có cơ hội tốt như vậy còn không quay lại Cat G mà tính giải nghệ luôn, chẳng lẽ vẫn là vì tiểu Thái Tử của chúng ta sao?"
Lời này của Khương Nhân như xé toang một vết rách đã bị bụi phủ từ lâu khiến những người khác đều nín thở không dám lên tiếng.
Tiểu Thái Tử — Biệt danh của Trì Tinh Dã.
Trì Tinh Dã hơi động người đổi sang một tư thế ngồi lười biếng hơn, tựa lưng vào ghế, đôi chân dài bắt chéo tùy ý.
Màn hình điện thoại bị cậu úp xuống bàn, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Cậu nhìn gương mặt điềm tĩnh của Trình Kính mà khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh chế nhạo.
"Không quay về Cat G là vì muốn giải nghệ, hay là vì... Không dám quay về?" Chàng trai nhấn mạnh từng chữ, khí thế bức người.
Bầu không khí lập tức lạnh xuống đến mức đóng băng, rượu trên bàn bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Trình Kính với Trì Tinh Dã đối diện nhau, anh bình thản đáp: "Cũng có thể."
Như một cú đấm vào bông mềm khiến biểu cảm của Trì Tinh Dã vỡ vụn đôi phần.
Bàn tay đặt dưới bàn âm thầm siết chặt thành nắm đấm, cậu nghiến răng nói ba chữ: "Đồ nhát gan."
Nói xong Trì Tinh Dã đứng dậy đội mũ lên, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Những người khác nhìn nhau không biết có nên ngăn cậu lại hay không.
Nhưng ngay khi Trì Tinh Dã vừa bước ra khỏi phòng không bao lâu thì bên ngoài liền vang lên một tiếng "rầm" lớn.
Mọi người đứng bật dậy vội vàng lao ra ngoài nhìn thấy chàng trai nằm trên mặt đất, sắc mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, lông mày nhíu chặt cùng ý thức hỗn loạn, trông vô cùng đau đớn.
Khi tất cả đều sững sờ không kịp phản ứng thì chỉ có Trình Kính lao nhanh tới nâng nửa người trên của Trì Tinh Dã dậy, bàn tay hơi lạnh chạm vào khuôn mặt nóng rực của cậu.
"Tiểu Dã?" Anh hoảng hốt gọi một tiếng.
Hàng mi dài của Trì Tinh Dã khẽ run, cậu mở đôi mắt mơ màng ra một chút, môi mấp máy nhưng chẳng nói được gì liền ngất xỉu.
Hai tay Trình Kính run rẩy lớn tiếng hét lên: "Mau gọi xe cấp cứu!"
***
Ba giờ sáng, mọi thứ tĩnh lặng như tờ.
Trì Tinh Dã mở mắt trên giường bệnh, cậu rút kim truyền dịch ra khỏi tay, ngay cả quần áo bệnh nhân cũng không đổi mà lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng bệnh một mình.
Cậu chạy thẳng về trường quay chương trình Chiến Thần Đại Chiến.
Vì ê-kíp đã tan làm nên cậu mới có thể lén lút trốn vào trong.
Vừa bước vào trường quay là bóng tối dày đặc ập tới khiến cậu mất phương hướng.
Cậu mò mẫm đến công tắc điện, "tách" một tiếng ánh sáng từ đèn trần bật lên chói lóa làm cậu đau nhói hai bên thái dương.
Sau đó Trì Tinh Dã bước đến giữa hàng ghế khán giả, hai tay đút túi, chiếc mũ lưỡi trai đội lệch trên đầu cùng bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khoác trên người càng tôn lên vóc dáng gầy gò và mong manh của chàng trai.
Trì Tinh Dã đứng yên nhìn chằm chằm vào sân khấu, nhìn vào vị trí trung tâm của nó, nơi ánh sáng rực rỡ nhất chiếu xuống.
Hai năm trước, chính tại đó cậu đánh bại mọi cao thủ E-Sports trong nước, nổi danh như một hiện tượng xong nhận được lời mời từ các đội tuyển chuyên nghiệp rồi chính thức bắt đầu sự nghiệp thể thao điện tử của mình.
Cũng chính tại đó, Trình Kính vừa dỗ ngọt vừa lừa cậu vào một cái bẫy.
Trì Tinh Dã dụi mắt, đầu ngón tay ẩm ướt đầy nước mắt.
Mẹ kiếp, Trình Kính là đồ cặn bã, đồ lừa đảo!!
***
Hai năm trước.
Melbourne, Úc.
Mùa giải S13 của chung kết thế giới trò chơi Khư Mang được tổ chức tại thành phố này.
Hai đội tranh chức vô địch là đội tuyển danh tiếng CATG đến từ Trung Quốc, còn gọi là đội Cat G và đội KGV lâu đời đến từ Châu Âu.
Vì sức hút của trò chơi Khư Mang, cộng thêm việc cả hai đội đều là hạt giống quốc gia của mình nên trận đấu này nhận được sự quan tâm chưa từng có.
Ba tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, hai đội lần lượt đến sân thi đấu.
Trong phòng nghỉ chuẩn bị thì đội Cat G đặc biệt mở một buổi phát trực tiếp để thoả mãn sự tò mò của fans trong nước.
Cùng thời điểm đó tại Trung Quốc.
Trì Tinh Dã vừa tắm xong, mái tóc tím ngầu nhưng ngông cuồng vẫn còn ướt mà cậu đã bật ngay livestream trên nền tảng Galaxy Show.
Cậu không chơi game mà chỉ xem buổi trực tiếp của Cat G.
Chẳng mấy chốc, phòng phát trực tiếp của cậu tràn ngập hàng chục nghìn người xem, nhanh chóng leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng.
[Ý, sao giờ cậu mới mở stream vậy? Không mở sớm nữa chắc mọi người tưởng cậu bốc hơi rồi đấy]
[Nhóc Tinh, mở cam cho mọi người xem thử xem cậu còn đủ tay đủ chân không nào]
[Streamer Nhóc Tinh tầm thường, có thể cho chúng tôi thấy mặt một chút được không?]
[Đừng để ý bọn họ, chào mừng cậu quay lại!]
[Tầm thường cái đầu bọn bây ấy, Tiểu Tinh vẫn ổn nhé. Ai dám nói nữa ông đây sẽ chia sẻ mười nghìn lần video thần tượng của các người bị Tiểu Tinh dạy dỗ trên rank đấy nhé, sợ chưa?]
Trì Tinh Dã liếc nhìn bình luận rồi lười biếng mở miệng: "Tôi ổn lắm, không cần các người lo lắng vớ vẩn."
Cậu làm streamer gần một năm rồi nên đã quen với những cuộc chiến bình luận nảy lửa trong phòng phát sóng của mình.
Là streamer hot nhất trên Galaxy Show, cậu có bao nhiêu fan thì cũng có bấy nhiêu antifan.
Tương tự, người thích cậu bao nhiêu thì cũng có bấy nhiêu kẻ ghét cậu.
Nhưng vài tháng trước, tình hình hoàn toàn không như vậy.
Khi đó, cậu vẫn là một streamer game nổi tiếng nhờ kỹ năng thượng thừa.
Bởi vì chơi game giỏi cộng với giọng nói dễ nghe nên cậu đã chiếm được cảm tình của vô số người hâm mộ.
Chỉ có một điểm khiến mọi người không hài lòng — Cậu không bao giờ lộ mặt.
Ngoài chuyện đó ra thì cậu gần như không có điểm nào bị chê trách trên mạng.
Thế nhưng mọi chuyện thay đổi chỉ sau một ngày khi cậu vô tình gặp một tuyển thủ chuyên nghiệp trong trận xếp hạng...
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
6/2/2025
#DevilsNTT