Chương 16

2108 Words
Sáng sớm, Lục Diên Ni đã tỉnh giấc. Người con đánh răng rửa mặt xong liền bước xuống lầu, đi vào phòng ăn. Cả gia đình đều đã có mặt trên bàn ăn, chỉ có mình cô là người xuống sau cùng. Hiếm hoi lắm mới có một ngày cả nhà Diên Ni có mặt đông đủ thế này. Bữa sáng vào chủ nhật thường bắt đầu lúc tám giờ nhưng cô lại xuống muộn năm phút vì đêm qua ngủ trễ. “Cha mẹ, chào buổi sáng.” – Người con gái lễ phép nói, ánh mắt lại khẽ lướt qua chỗ ngồi của Lục Thế Đằng. Mà người đàn ông cũng đang chằm chằm nhìn mình. Cô vội vàng lảng tránh đi. “Mau ngồi vào bàn đi. Mọi người đều đang đợi con đấy.” – Lục Chính cất giọng không hài lòng. “Dạ vâng.” – Lục Diên Ni đành bước đến vị trí ngồi hàng ngày của mình, bên cạnh anh hai, kéo ghế ngồi xuống. Sau khi các thành viên đã có mặt đông đủ, quản gia Từ cùng người hầu mới bắt đầu lên món. Trong lúc dùng bữa sáng, cha lại hỏi thăm tình hình học hành của cô mấy hôm nay. “Con ôn bài đến đâu rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?” “Dạ vẫn ổn thưa cha. Hôm nay con phải đến trường luyện thi buổi sáng sau đó sẽ về nhà ôn bài tiếp ạ.” – Người con gái nhẹ giọng báo cáo. “Ừm. Cố gắng thi cho thật tốt. Đừng làm mất mặt gia đình chúng ta. Con phải noi gương anh hai con kìa, đậu cả thủ khoa trường đại học Minh Nhân.” – Tuy rằng ông đã chấp nhận cho cô thi vào trường đại học mỹ thuật nhưng ông vẫn muốn cô đạt được thành tích xuất sắc nhất để làm gia đình nở mặt nở mày. Nghe cha so sánh mình với Lục Thế Đằng, cô cũng chẳng cảm thấy có tư vị gì chỉ nhàn nhạt giải thích – “Cha, cha biết lực học của con thế nào mà.” “Lực học chưa tốt nên mới phải cần cố gắng nhiều hơn nữa. Gấp trăm, gấp ngàn lần người ta.” – Ông lại nghiêm giọng dạy bảo. Viên Mẫn ngồi bên cạnh nghe thấy chồng mình nói vậy thì có chút khó chịu, liền nói vào giúp cô – “Ông không thấy con bé cũng đang cố gắng sao? Ông đừng có khắc nghiệt với nó như vậy, làm sao bắt nó giống như Thế Đằng được. Ni Ni thi đậu đại học mà nó mong muốn là tốt rồi.” “Bà thì biết cái gì? Suốt ngày chỉ biết nuông chiều con cái, không biết khắc khe tạo áp lực cho nó cố gắng.” – Lục Chính lên giọng với vợ. “Ông cho rằng áp lực như thế thì mới tốt hay sao?!” “Cha, mẹ, bản thân Ni Ni cũng đang phải chịu áp lực rất lớn từ việc thi đại học sắp tới nên mọi người cứ để em ấy thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Cái em ấy cần là sự cổ vũ của chúng ta mà thôi. Lúc thi đại học con cũng cố gắng để bản thân ở trong tâm thế thoải mái nhất mới có thể đạt được kết quả tốt như vậy.” – Lục Thế Đằng thấy cha mẹ lại sắp sửa cãi nhau nên khẩn trương lên tiếng xen vào. Người con gái âm thầm nhìn qua anh hai, trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Nghe thấy mấy lời hợp lý của đứa con trai lớn từng trải, Lục Chính mới tạm thời bỏ qua vấn đề này – “Được rồi, ta sẽ không nói nữa.” Ông chợt nhớ đến chuyện tối qua, từ tốn chuyển chủ đề sang hắn – “Thế Đằng cuối tuần sau có thời gian thì mời Triệu Hiểu đến nhà chúng ta ăn tối đi.” Cả cô và anh hai đang ăn đều đồng loạt khựng đũa. Lục Diên Ni lập tức ngẩng đầu lên dáng vẻ ngơ ngác nhìn cha. Triệu Hiểu là ai? Lục Thế Đằng quay mặt sang chỗ cha mình, trầm giọng mở miệng – “Cha à, chuyện đó con thấy không cần thiết. Bọn con chỉ mới gặp nhau vài lần.” “Chỉ mới vài lần nhưng mối quan hệ không phải đang tiến triển rất tốt sao? Dù sao lần này là do ta muốn mời Triệu tiểu thư đến nhà ăn bữa cơm tạo mối thân tình, không liên quan đến con. Con chỉ cần gửi lời mời giúp ta là được.” – Ông dứt khoát không để ý đến thái độ bất đồng của hắn. “Cha và anh hai đang nói đến ai vậy ạ?” – Lục Diên Ni không nhịn được tò mò muốn biết. “Con không biết Triệu tiểu thư phải không? Cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Triệu Yến, là người mà anh hai con đang xem mắt. Hôm qua cha con chủ tịch Triệu Nham đã mời Thế Đằng và ta ăn tối nên ta muốn mời con bé đến nhà mình chơi một bữa.” – Cha nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cô. Diên Ni thoáng chốc ngây người. Suốt cả buổi ăn, cô đều cúi gầm mặt dường như chết lặng. Ngay cả đồ ăn bỏ vào miệng cũng nuốt không trôi. Người con gái ăn được một nửa liền bỏ muỗng đũa xuống nhìn qua cha mẹ khẽ nói – “Thưa cha mẹ, con no rồi. Bây giờ con phải đến trung tâm luyện thi đây.” “Được rồi, con mau đi đi.” Cha vừa cho phép, Lục Diên Ni đã vội vàng cầm ba lô xoay người bỏ ra khỏi phòng ăn. “Cha mẹ, con cũng ăn xong rồi. Để con đưa Ni Ni đến trường.” – Vừa thấy cô đứng lên rời đi, Thế Đằng cũng ngừng dùng bữa đuổi theo sau. Bác Châu đang lau xe đợi sẵn ở bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy cô chủ nhỏ từ trong nhà bước ra. “Chào buổi sáng, tiểu thư.” Người con gái khẩn trương nói với tài xế riêng – “Mình đến trung tâm luyện thi thôi bác.” “Vâng.” Tài xế Châu liền mở cửa cho cô ngồi vào xe. Nhưng ngay khi ông định di chuyển ra phía trước thì bất chợt nghe thấy giọng nói của thiếu gia cất lên từ phía sau. “Bác Châu, để con đưa Ni Ni đi học cho, bác cứ ở nhà đi ạ.” Lục Diên Ni ngồi ở trong xe chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy anh trai mình mở cửa ngồi vào ghế lái phía trước. Người đàn ông trẻ quay đầu nhìn cô – “Ni Ni, để anh đưa em đi học.” Người con gái ngay lập tức cáu giận lên tiếng – “Em không muốn đi với anh!” Lục Thế Đằng không bỏ lời của cô vào tai, xoay người về phía trước khởi động xe. Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh rời khỏi khu vực của Lâm An Viên. “Ni Ni, em phải nghe anh giải thích trước đã.” – Người đàn ông lái xe ra khỏi đường lớn, ngồi ở phía trước thấp giọng bảo. “Em không muốn nghe.” – Nhưng người con gái ở phía sau lại lớn tiếng đáp trả. “Anh hai là đồ lừa đảo. Cái gì mà đối tượng gặp gỡ, cái gì mà không kết hôn chứ? Em không tin anh hai nữa.” – Cô ấm ức đến sắp phát khóc rồi. Diên Ni không thể tưởng tượng được đến một ngày nào đó anh hai sẽ không còn ở bên cạnh mình mà đi kết hôn với người con gái khác. Diên Ni thật sự không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Nhưng điều làm cô đau lòng hơn cả chính là anh hai lại dối gạt mình. Thì ra hắn đã đi xem mắt với cô gái khác mà cô không hề hay biết. Lục Thế Đằng gấp gáp tấp xe vào lề, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô thông qua gương chiếu hậu. Người đàn ông thở dài một hơi, bình tĩnh mở miệng – “Ni Ni, không nói với em chuyện xem mắt là anh không đúng, vì anh sợ em sẽ tức giận. Nhưng anh không lừa gạt em, anh thực sự không có gì với Triệu tiểu thư đó cả, kết hôn lại càng không.” “Anh xem em là trẻ con sao? Nếu anh không có ý định kết hôn tại sao còn đi xem mắt cô gái đó hả?” – Lồng ngực Diên Ni bị mấy câu giải thích của hắn làm cho tức anh ách. Người đàn ông cấp bách muốn giải thích - “Ni Ni, anh không còn cách nào khác. Công ty của cha mẹ thời gian qua kinh doanh không được thuận lợi, ngày càng sa sút, hơn nữa còn gặp vấn đề liên quan đến sai phạm trong công trình khiến cho việc tìm kiếm những dự án lớn của công ty ngày càng khó khăn hơn. Nếu cứ như thế, công ty sẽ bị cuốn vào khủng hoảng tài chính mất. Chẳng mấy chốc sẽ đến bước đường phá sản. Hiện tại chúng ta rất cần đến sự hợp tác và chiếu cố chủ tịch Triệu Nham và tập đoàn Triệu Yến. Nếu chỉ vài buổi xem mắt hay hẹn hò mà có thể giúp đỡ công ty của cha mẹ vượt qua giai đoạn chông gai này thì anh cần phải làm.” Lục Thế Đằng mang ơn cha mẹ nuôi, mang ơn nhà họ Lục. Hắn không thể cứ trơ mắt đứng nhìn Lục Viên lao đao rồi sụp đổ. Lục Viên là toàn bộ những gì của gia đình hắn, là thứ đảm bảo cho cuộc sống sung túc của Diên Ni. Cô là em gái bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, hắn không muốn để cô rơi vào hoàn cảnh khổ sở hay thiếu thốn. Có một số việc hắn thật sự thân bất do kỷ. Lục Diên Ni nghe thấy lời nói của anh hai nhất thời ngạc nhiên, ngẩn mặt ra. Cô nhớ đến những cuộc cãi vã của cha mẹ và cả những tin tức về công trình của Lục Viên trên bản tin thời gian trước. “Triệu tiểu thư không hề có tình cảm gì với anh. Anh cũng vậy. Bọn anh chỉ gặp gỡ theo bổn phận và trách nhiệm mà thôi. Nên Ni Ni, xin em hãy hiểu cho anh. Anh thật sự không có ý định ở bên cạnh ai khác ngoài em.” – Người đàn ông hạ giọng khó nhọc nói với cô. Người con gái sau khi nghe anh hai giải thích chỉ mím chặt môi mình. Trái tim nhỏ bé bị nhồi nhét bởi những lý do của hắn cảm thấy khó thở. “Em nghe hiểu đấy. Nhưng anh muốn em phải mỉm cười và tỏ ra thông cảm chấp nhận ư? Em thật sự không làm được.” Làm sao Diên Ni có thể chấp nhận nhìn hắn công khai gặp gỡ thân mật, hẹn hò ăn tối với một cô gái khác. Trong khi đó cô chỉ có thể ở trong bóng tối ôm hắn, hôn hắn với danh phận của một đứa em gái. “Ni Ni, không phải như vậy...” Lục Thế Đằng vừa nói tiếp đã bị cô chặn họng - “Đủ rồi, em không muốn nghe nữa. Em muốn đến trường luyện thi, em còn phải tập trung ôn luyện để thi đại học nữa. Đừng làm phiền em.” Người con gái bịt tai mình lại, lựa chọn trốn tránh, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Cô không thể nào tiêu hóa được tất cả những chuyện đó trong tình hình căng thẳng thế này. Mặc dù cô biết việc làm của hắn là đang giúp đỡ công ty của cha mẹ nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận, càng không thể khống chế những cảm xúc ghen tuông giận dữ trong lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD