Chương 15

2389 Words
Trong đêm tối chiếc xe Audi thả chậm tốc độ rẽ vào cổng của ngôi biệt thự Lâm An Viên. Lục Thế Đằng xuống xe cùng với cha mình, đồng thời bước vào nhà. Lục Chính vừa giao áo khoác cho quản gia vừa nhìn sang con trai mình hài lòng bảo. “Thời gian vừa qua con đã biểu hiện rất tốt, chắc hẳn Triệu tiểu thư rất thích con nên Triệu chủ tịch mới chủ động mời chúng ta ăn cơm như vậy. Cố gắng phát huy nhé.” Bước chân của người đàn ông trẻ chợt dừng lại, trầm ngâm đáp – “Vâng.” Lục Thế Đằng xin phép cha mình về phòng nghỉ ngơi rồi lẳng lặng bước lên lầu. Hắn vừa bước lên bậc tăng cấp, ánh mắt chợt đảo qua phòng ngủ của em gái ở bên kia, tự hỏi không biết giờ này cô đã ngủ chưa? Nghe quản gia lúc nãy nói cô đã tham dự vũ hội trở về. Hôm nay vì cuộc hẹn kia mà hắn đã không thể đưa cô đi. Người đàn ông muốn bước qua thăm Diên Ni nhưng nghĩ lại trên người mình có mùi rượu nên đành về phòng tắm rửa trước. Lục Thế Đằng mở cửa bước vào phòng ngủ, với tay bật đèn lên. Nhưng ngay khi ánh sáng tỏa ra khắp phòng thì đột nhiên có một bóng đen nhào đến, mang theo mùi hương vanilla ôm chặt lấy người hắn. Người đàn ông ban đầu hơi giật mình nhưng ngay khi cảm nhận được thân thể quen thuộc trong lồng ngực mình, đôi mắt hắn vô thức hiện lên ý cười. “Nhóc con nghịch ngợm, em trốn trong phòng anh làm gì thế? Còn không chịu bật đèn lên.” Trên người hắn thoang thoảng mùi hương nước hoa của hôm trước. Diên Ni tăng lên thêm lực đạo cánh tay ôm chặt lấy anh trai của mình như đang sợ hãi điều gì đó – “Anh hai, em nhớ anh.” Lục Thế Đằng nâng mặt cô lên, vẻ mặt nhu tình hỏi – “Không phải lúc sáng mới còn gặp nhau sao?” Người con gái liền lắc đầu nguầy nguậy – “Không đủ.” Cô lại chui vào ngực hắn – “Em chỉ muốn biến thành một người tí hon để chui vào túi của anh hai, theo anh suốt cả ngày.” Ước mơ viển vông của cô đã chọc cười Thế Đằng, đồng thời lại khiến trái tim người đàn ông xao động, hắn cũng tham luyến khoảng thời gian bên cạnh cô. Nhưng ở tại thời điểm này khi Thế Đằng và Diên Ni ngày càng đến bước đường trưởng thành thì họ càng phải bề bộn lo toan mọi thứ, chuyện học hành, chuyện công việc và cả chuyện tương lai. Thời gian ở bên cạnh nhau cũng bị lấy cắp đi mất. “Ni Ni nhà ta sao càng lớn lại càng nhõng nhẽo hơn lúc nhỏ vậy hả?” “Anh hai đã chán ghét em rồi sao?” – Cô ngẩng đầu hỏi nhỏ. “Làm sao có thể. Cho dù em có làm gì anh cũng không thể chán ghét em được.” – Người đàn ông dịu dàng đáp. Đôi mắt màu hổ phách trong trẻo của Diên Ni ồ ạt cỗ cảm xúc rung động khó nói. Người con gái không kiềm chế được mà nhón chân lên hôn lên môi hắn. Lục Thế Đằng nhanh chóng đáp trả vòng tay bao bọc lấy vòng eo nhỏ, thuận thế cúi đầu ngăn chặn môi lưỡi người con gái. Hắn hôn cô đã thành một thói quen, ra sức mút vào cánh hoa anh đào như muốn hút cạn sự ngọt ngào ấy. Hơi thở của hai người hỗn loạn quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở. Lục Diên Ni bị hắn tấn công triền miên cuồng nhiệt bất giác phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ như một chú mèo con, làm người đàn ông thêm phần hưng phấn ma sát môi lưỡi cô suồng sã không buông. Một hồi lâu sau, hắn luyến tiếc để hơi thở của cô nghỉ ngơi một chút. Trái tim nơi lồng ngực trái của người con gái ngay tại thời khắc này đập vang dữ dội không thể kiềm nén. Mọi loại tình cảm mãnh liệt phức tạp cứ giằng co qua lại bên trong khiến cô không thể nào thở nổi. Lý trí của Diên Ni đã sớm bị tê liệt rồi, bản năng lại mách bảo đôi môi anh đào khẽ mấp máy. “Anh hai, em thích anh.” Đôi đồng tử đen nhánh nhất thời co lại, hắn đưa tay xoa đầu cô, bình tĩnh đáp lại – “Nhóc con, anh cũng thích em.” Lục Diên Ni lắc đầu không chấp nhận câu trả lời này, điều chỉnh giọng lên cao – “Không phải như vậy. Em thích anh không phải với tư cách của một người em gái thích anh trai mà em thích anh với tư cách một cô gái bình thường đối với một chàng trai. Anh có hiểu không?” Giọng nói của cô có chút run rẩy, thổn thức giống như đang cố gắng đem hết tất cả ra bày tỏ nỗi lòng cho hắn hiểu – “Anh hai, em không muốn làm em gái anh nữa. Em thích anh, em muốn được đường đường chính chính hẹn hò với anh, trở thành bạn gái của anh.” Cô sợ nếu không nói ra mình sẽ vuột mất hắn. Thế nên cô thu gom tất cả sự can đảm của mình mà nói với anh trai, cô muốn bước ra khỏi cái vòng tròn lẩn quẩn này. Diên Ni cảm nhận được bàn tay đặt nơi đỉnh đầu mình bất giác khựng lại. Gương mặt anh tuấn lặng đi không nói được gì. Lục Thế Đằng chớp chớp mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như lòng biển mênh mông rộng lớn không thể nhìn thấu. Cô tự thuyết phục bản thân rằng anh hai bị bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của mình nên mới nhất thời không phản ứng được như vậy. Diên Ni vẫn cố níu kéo thứ hy vọng nhỏ nhoi trong lòng mình, bám víu vào quãng thời gian dài đằng đẵng mình và anh trai cùng nhau trưởng thành, quấn quýt bên cạnh nhau và cả những lời hứa chân thành ngọt ngào của hắn. Mất một lúc rất lâu, Lục Thế Đằng mới nắm lấy hai vai cô, thấp giọng lên tiếng – “Ni Ni, chúng ta đừng như vậy.” Hàng lông mi xinh đẹp khẽ run run. Sắc mặt người đàn ông đối diện thoáng vẻ khó xử, đáy mắt trầm trầm hỏi – “Chúng ta tại sao nhất thiết phải tiến tới mối quan hệ tình yêu nam nữ đó?” Lục Diên Ni bị sốc trước câu trả lời của hắn - “Anh nói thế là ý gì? Tất nhiên là vì em muốn được hôn anh, ôm anh đường hoàng như một người yêu rồi. Những việc làm đó của chúng ta có khác gì người yêu đâu chứ?” Cô đã không còn là một đứa trẻ ngây ngô nữa rồi. Cô sớm đã ý thức được những hành vi thân mật của bọn họ không hề giống với anh em bình thường. Chẳng qua trước giờ Diên Ni không muốn vạch trần vì chính cô đã bị cuốn theo thứ cảm xúc mê muội ấy. “Đúng vậy, không khác gì cả. Bây giờ chúng ta cũng có thể hôn nhau, ôm nhau vậy thì tại sao phải tiến tới một mối quan hệ khác hả em?” – Trái với bộ dạng sốt ruột của cô hắn lại quá đỗi trầm tĩnh. “Anh hai, anh đang thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm của em vậy?” – Lục Diên Ni cảm thấy khó thở nơi lồng ngực, giống như có thứ gì đó đang chèn ép cô. Đáy mắt hắn nặng nề ưu tư, chậm rãi giải thích với cô - “Ni Ni, anh hiểu tất cả. Nhưng từ khi còn nhỏ, chúng ta đã ở bên cạnh nhau. Anh không muốn một ngày nào đó chúng ta sẽ rời bỏ đối phương. Anh thuộc về em, em cũng thuộc về anh. Chúng ta cứ như thế này không được sao? Hai người chúng ta là anh em, là gia đình, là người thân sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Cho dù nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi cũng không thể dễ dàng cắt đứt quan hệ rời xa nhau.” “Nếu là như vậy thì chỉ cần chúng ta không chia tay là được kia mà.” – Người con gái thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của anh trai. “Ni Ni em còn nhỏ nên có thể không hiểu được. Tình cảm nam nữ là hữu hạn. Ban đầu có nồng đượm cách mấy về sau cũng phai nhạt, rồi ngày nào đó chúng ta sẽ chán ghét nhau mà thôi. Anh không muốn em và anh, hai chúng ta rơi vào mối quan hệ như thế.” – Lục Thế Đằng kiên định mở miệng. “Nhưng em thích anh, em chỉ muốn anh hôn em, ôm em, thích em mà thôi.” – Diên Ni thốt ra từng từ tựa như sắp phát khóc vì tình cảm mãnh liệt không thể kìm nén trong tim mình. “Ni Ni, chuyện hôn môi, thân mật từ trước đến nay anh chỉ làm đối với em mà thôi, chưa từng có người nào khác.” – Hắn một mực khẳng định với cô. Thế nhưng lời khẳng định của hắn lại làm Diên Ni nổi đóa – “Anh nói dối!” Người con gái dứt khoát đẩy tay hắn ra. “Ni Ni?” Lục Thế Đằng kinh ngạc muốn ôm lấy cô nhưng Diên Ni đã lùi về sau một bước. “Lúc nãy chính mắt em nhìn thấy anh đã bế cô gái đó ra xe, không phải hành động thân mật thì là cái gì? Còn có mùi hương nước hoa của phụ nữ trên người anh cả hôm nay và hôm sinh nhật em, anh xem em là đồ ngốc ư?” – Người con gái giận đến mức vành mắt đã phiếm hồng. “Em thấy...” Hắn sửng sốt, không nghĩ đến cô lại bắt gặp chuyện ban tối. “Ni Ni, không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy không đi được nên anh mới bế cô ấy ra xe. Chuyện tối nay...” – Lục Thế Đằng giải thích được giữa chừng thì thanh âm bắt đầu do dự, muốn nói gì đó nhưng lại mắc kẹt nơi cuống họng. Cái gì mà không đi được chứ? Chẳng lẽ cô ta không có chân hay sao? Lục Diên Ni rất muốn nói ra những lời phản bác này nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh trai giải thích tiếp, ánh mắt truy hỏi – “Cô gái đó là ai? Là gì của anh hả?” Đây mới là điều cô muốn biết nhất. “Ni Ni, cô gái đó chỉ là đối tượng gặp gỡ bình thường thôi. Giữa anh và cô ấy không phải mối quan hệ kia, cũng chẳng thân thiết gì với nhau cả. Em đừng có hiểu lầm.” – Người đàn ông khẩn trương ôm lấy vai cô lần nữa. Hắn cảm thấy không thoải mái khi cô giữ khoảng cách thế này với mình. “Đối tượng gặp gỡ bình thường?” – Lục Diên Ni cảm thấy những cụm từ này nghe thật nực cười. Hắn nghĩ cô còn là đứa trẻ mười lăm tuổi đầu ư? Rốt cuộc là hắn không muốn giải thích rõ ràng cho cô biết chứ gì. Người con gái hất mạnh tay hắn ra lần nữa, uất nghẹn nói lớn vào mặt hắn – “Anh là đồ dối trá! Em ghét anh hai!” Sau đó như một cơn gió lớn, Lục Diên Ni đẩy người đàn ông ra mở cửa bỏ chạy ra khỏi phòng. Cô nhanh chân chạy về phòng ngủ của mình đóng sầm cửa lại. Thế Đằng vội vàng đuổi theo sau, chạy đến phòng cô gõ cửa. “Ni Ni, mở cửa cho anh đi. Hãy nghe anh giải thích đã.” Tiếng đóng cửa của cô đã kinh động đến cha mẹ ở hai phòng bên dưới. Viên Mẫn và Lục Chính đều mở cửa bước ra khỏi phòng xem thử. Mẹ còn gọi với lên kiểm tra hai người. “Thế Đằng, Ni Ni, hai đứa ở trên làm gì ồn ào vậy hả?” “Không có gì đâu thưa mẹ, do con lỡ đóng cửa phòng mạnh quá thôi.” – Hắn đứng trên tầng hai vội vàng lớn giọng giải thích. “Khuya rồi, mau đi ngủ đi.” – Viên Mẫn quan tâm dặn dò. “Dạ vâng.” Lục Diên Ni ở trong phòng ôm chặt lấy Elly ở phía sau cánh cửa, nghe thấy giọng anh hai bên ngoài mà âm thầm rơi nước mắt. Cô cắn răng nén nhịn không muốn khóc nhưng vành mắt cứ cay xót không nguôi. Những lời nói khi nãy của hắn không khác nào mũi kim xuyên xỏ trái tim Lục Diên Ni. Con mèo trắng không biết vì sao chủ nhân của mình lại khóc chỉ vô tư nũng nịu trong lòng cô. “Anh hai là đồ xấu xa, đồ thất hứa... Em ghét anh...” Từng giọt lệ đau đớn cứ thế lã chã tuôn rơi bên khóe mi người con gái. Cô khóc đến nức nở, ngoài miệng lại hờn tủi trách mắng Lục Thế Đằng. Tại sao anh hai lại đối xử với em như vậy? Cái gì mà anh em, cái gì mà không muốn cắt đứt mối quan hệ chứ? Em không cần. Em chỉ muốn anh cũng thích em như em thích anh thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD