Lục Diên Ni vượt qua ngày thi cuối cùng một cách thuận buồm xui gió. Hôm nay là thứ sáu, cô sẽ có một buổi tối nghỉ xả hơi cuối cùng để chuẩn bị cho ngày mai đến trường luyện thi ôn bài. Người con gái định rủ anh hai ra ngoài chơi nhưng chỉ nhận được lời từ chối bất đắc dĩ. Lục Thế Đằng hôm nay phải làm việc ở công ty thương thảo với đối tác đến tối muộn mới về. Cô cũng chỉ có thể thông cảm cho anh hai. Gọi điện cho Tô Lam thì cô nàng cũng có việc bận.
“Nếu cậu rảnh thì mau đọc sách tớ tặng đi.” – Cô bạn nhắn tin gợi ý.
Người con gái nghĩ cũng hợp lý đành lôi quyển tiểu thuyết Tình Ta Chớm Nở ra, đi đến bên cạnh bệ cửa sổ ngồi đọc.
Câu chuyện viết về một đôi bạn thân thanh mai trúc mã quen biết với nhau từ khi còn ở trong bụng mẹ. Có điều gì cũng chia sẻ với nhau, hiểu rõ đối phương từng chân tơ kẽ tóc. Cho đến khi lên cao trung họ bắt đầu nảy sinh tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Thế nhưng tình bạn thân khắng khít lại là thứ ngăn trở hai người. Bọn họ đều sợ mất nhau nên hết lần này đến lần khác bỏ qua cơ hội có thể bày tỏ. Vì không thể nhìn thấy được cảm xúc của đối phương nên họ cứ mãi giấu kín tình cảm trong lòng. Và những cảm xúc bồng bột tuổi dậy thì đã khiến họ ghen tuông, tổn thương lẫn nhau.
Rốt cuộc hai người đã tách nhau ra mỗi người một nơi sau khi tốt nghiệp, nam chính chấp nhận lời mời hẹn hò của một hoa khôi trong trường đại học. Còn nữ chính tập trung trong việc học hành, chật vật tìm một nơi làm việc ổn định. Cũng có người theo đuổi cô nhưng cô lại từ chối. Nam chính và nữ chính thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ nhau nhưng không còn thân thiết như trước kia, giữa bọn họ đã nảy sinh khoảng cách khó nói. Không phải vì họ không quan tâm đối phương mà là vì tình cảm chôn giấu quá sâu khiến cả hai người không thể nói thành lời.
Sau đó một số tình tiết drama xuất hiện, gần mười năm sau nữ chính trải qua một lần kết hôn rồi ly dị, nam chính cũng chia tay hết cô bồ này đến cô bồ khác, hai người mới dũng cảm đối diện tình cảm của bản thân, nhận ra mình không muốn vuột mất đối phương nữa mới trở về bên nhau.
Đọc được hơn nửa cuốn tiểu thuyết Lục Diên Ni đã muốn mắng chửi nam nữ chính dại khờ ngốc nghếch, cả hai con người nhút nhát trong tình yêu thành ra để lỡ mất nhau cả chục năm trời. Nếu là Diên Ni, cô nhất định sẽ không để mọi chuyện thành ra tiếc nuối như thế.
Nghĩ đến đây, đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của Lục Thế Đằng. Người con gái vô thức đặt tay lên lồng ngực trái, bên dưới da thịt có thứ gì đó đang đập rất nhanh. Tuy rằng cô mắng chửi nhân vật trong cuốn sách này nhưng liệu cô có can đảm hơn bọn họ?
Nhất định phải can đảm hơn.
Từ trước đến nay, quan niệm mà Diên Ni muốn mang theo suốt cả cuộc đời mình chính là sống mà không hối tiếc. Tuyệt đối không bao giờ quay đầu lại.
Nếu như trong tình huống nào đó cần cô can đảm bước lên giành lấy thì cô sẽ làm như vậy.
Lục Diên Ni cô không còn là một đứa trẻ nữa rồi.
Vũ hội mùa đông năm nay của trường được tổ chức rất hoành tráng, nghe nói còn mời tới một vài ca sĩ thần tượng nổi tiếng đến. Từ đầu tuần, các học sinh đã sôi nổi bàn tán xem nên mời ai đi dự vũ hội. Bọn họ đều chắc mẩm rằng nữ sinh được ngỏ lời mời nhiều nhất là Lục Diên Ni. Cung Trạch đã mời cô đến lần thứ ba nhưng vẫn bị người con gái từ chối.
Cô thật sự không muốn mang tiếng nhẫn tâm nhưng cậu ta quá dai như đỉa đi.
Bắt đầu từ tuần này Diên Ni đã phải đến trường luyện thi sau giờ học, đến tối muộn mới có thể trở về nhà. Thật sự là ngay cả thời gian lướt mạng xã hội cũng không có. Lục Thế Đằng từ sau khi vào tập đoàn làm việc, lịch trình cũng kín mít không kém gì ôn thi đại học. Qua lời của cha, cô nghe nói anh hai vừa giúp tập đoàn đấu thầu thành công dự án tòa nhà tài chính gì đấy rất quy mô. Trông cha có vẻ vui mừng hơn hẳn vì dự án này có thể là bước đệm giúp Lục Viên lấy lại vị thế của mình.
Mặc dù hôm nay chưa thể gặp mặt nhưng anh hai vẫn nhắn tin hỏi han, hắn sợ cô học hành mệt mỏi còn gọi điện động viên cô, hỏi xem cô muốn ăn gì không lát nữa sẽ mua về nhà. Diên Ni mới nói mình muốn ăn há cảo. Khuya hôm đó liền có một phần há cảo được chính chủ đưa vào phòng người con gái.
Lục Diên Ni quyết định đến vũ hội với cô bạn thân của mình mà không cần bạn nhảy nào hết. Mọi người trong trường không quá bất ngờ khi đêm đó Diên Ni được bầu chọn làm hoa khôi. Nhan sắc của hai anh em nhà họ Lục đều đã trở thành giai thoại trong trường trung học Văn Huấn.
Sau khi hòa mình vào âm nhạc nhảy múa với ca sĩ trên sân khấu, Diên Ni mới hết hơi khát nước quay lại bàn buffet kiếm thứ gì đó uống. Tô Lam cũng đi theo cô sau khi đã bung xõa hết sức. Cô nàng mệt lả ngồi phịch xuống ghế sô pha bên cạnh thở hổn hển nhưng trông vẫn còn cao hứng lắm – “Hôm nay vui chơi đã thật, tớ chẳng muốn hôm nay kết thúc tẹo nào. Sáng sớm mai mở mắt dậy lại phải vùi đầu vào bài vở tiếp làm tớ nản muốn chết.”
“Vậy hay là chúng ta đi tăng hai đi.” – Diên Ni đột nhiên nổi hứng đề nghị khiến cả cô bạn cũng phải bất ngờ.
Tô Lam bật dậy trợn tròn mắt nhìn cô – “Cậu có phải Lục Diên Ni không vậy? Cậu đang rủ tớ đi chơi đêm đó hả?”
“Đúng thế, dù sao cũng là năm cuối rồi có gì mà ngại nữa chứ. Với lại tớ có xe riêng tài xế riêng nên không sợ vui chơi quên mất đường về đâu.” – Người con gái nhướng vai thoải mái nói.
“Thế thì bọn mình đi ăn thịt nướng uống bia đi, chỉ hai chúng ta thôi, tớ muốn nhậu ven đường thử một lần.” – Người con gái đưa ra ý kiến.
Lục Diên Ni không hề do dự trả lời - “Vậy thì tìm áo khoác của cậu đi, tớ sẽ gọi điện cho bác Châu.”
“Cậu đúng là đỉnh nhất đó Diên Ni.” – Tô Lam thật muốn ôm hôn bạn mình một cái.
Bác Châu lái xe đưa hai người rời khỏi trường trung học Văn Huấn đến một khu phố ăn uống về đêm trong trung tâm thành phố. Gần mười giờ đêm hai thiếu nữ mặc váy dạ hội ngồi ở trong một lều quán thịt nướng bên lề đường tập tành uống bia với nhau. Trông cảnh tượng có chút kỳ quái nhưng cả hai đều không quan tâm ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tô Lam đã từng uống bia rồi nhưng cô thì chưa thử bao giờ.
Vị đắng của bia lúc đầu làm cô cảm thấy hơi lờ lợ nhưng sau vài ly cũng dần quen. Tô Lam phấn khích vỗ vai bạn mình nói – “Xem ra tửu lượng của cậu cũng ổn đấy. Mình còn tưởng cậu không sống nổi qua một chai cơ.”
“Cậu xem thường bà đây quá rồi đó.” – Người con gái nhếch miệng cười, cao ngạo mở miệng.
“Ể? Người đó hình như là anh Thế Đằng phải không?” – Tô Lam đang uống bia trong ly thì bỗng dưng phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc từ đằng xa.
Lục Diên Ni nghe thấy hai chữ Thế Đằng theo phản xạ lập tức quay đầu lại. Đối diện bên kia đường là một nhà hàng năm sao sang trọng, mà anh hai của cô đang bước từ bên trong đó ra, đi xuống từng bậc thang, hơn nữa trên tay còn đang bế một cô gái vô cùng xinh đẹp theo kiểu công chúa. Trong đầu cô bất giác nổ ra tiếng ầm ầm. Cả người Diên Ni thoáng cứng đờ như tượng đá.
“Diên Ni, cô gái ấy là người yêu của anh cậu hả?”
Trông thấy cảnh tượng đặc sắc của đôi nam nữ, Tô Lam không khỏi suy nghĩ theo chiều hướng kia. Phải là mối quan hệ yêu đương mới thân mật đến mức một người đàn ông bế bổng một cô gái giữa đường chứ.
Ở đằng xa, Lục Thế Đằng để người phụ nữ ngồi vào sau một chiếc xe sang trọng sau đó mới đóng cửa xe lại, quay lại vào trong nhà hàng.
“Không ngờ anh trai cậu lại chiều chuộng người yêu mình vậy đó. Còn bế tận ra xe cơ.” – Không phải chỉ có Tô Lam mà mấy người đi đường nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, thời buổi bây giờ kiếm đâu ra một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nuông chiều người yêu như thế.
Cơn gió lạnh thổi qua khiến lòng Diên Ni thoáng chốc rét run. Cô biết người phụ nữ đó, là người phụ nữ đã cùng ăn tối với anh hai cô ở nhà hàng lần trước. Nhưng sao Lục Thế Đằng lại đối với người phụ nữ ấy thân mật như vậy? Không khác gì một đôi tình nhân cả. Cô chợt nhớ đến mùi hương nước hoa lạ mà mình phát hiện trên người hắn hôm sinh nhật. Trái tim thiếu nữ như bị ai đó giày xéo, kịch liệt co rút phòng bị.