“Ni Ni, mau lại đây, chúng ta thổi nến bánh kem nào.” – Người đàn ông nhanh chóng kéo cô ngồi xuống thảm dã ngoại. Hắn nâng chiếc bánh kem mang hương vị sô cô la mà em gái mình yêu thích đưa đến trước mặt cô.
Lục Diên Ni ngay lập tức chấp tay nhắm mắt nguyện cầu điều ước sinh nhật. Một lát sau cô mới mở mắt ra cúi đầu thổi tắt nến trên bánh sinh nhật.
“Em ước gì vậy?” – Lục Thế Đằng tò mò hỏi cô.
Người con gái lại ra vẻ thần thần bí bí không muốn tiết lộ - “Bí mật. Em sẽ không kể cho anh nghe đâu.”
Hắn buồn cười nhéo mũi cô – “Em không nói anh cũng biết em ước gì.”
“Chưa chắc đâu nha.” – Lục Diên Ni không tin.
“Nhóc con, trên đời này làm gì có ai hiểu em bằng anh.” – Người đàn ông mang dáng vẻ vô cùng tự tin nói.
“Vậy thì anh nói thử xem, em ước cái gì?”
Đôi mắt Lục Thế Đằng có chút trầm tư, khẽ đưa tay chạm vào má cô, thấp giọng nói - “Em ước cả gia đình chúng ta mãi luôn bên nhau, có phải không?”
Diên Ni hiểu anh hai cho rằng cô vẫn luôn đau lòng về chuyện của cha mẹ, muốn gia đình hạnh phúc trở lại như xưa. Nhưng đó là chuyện của nửa năm trước, bây giờ tuy rằng cô vẫn đau lòng nhưng mệt mỏi cũng nhiều hơn.
Người con gái khẽ cười gượng gạo – “Anh hai đoán sai rồi.”
“Sai sao?” – Hắn cũng bất ngờ.
“Vậy thì lần này anh quá tự mãn rồi, không thể đoán được ý của nhóc con.” – Lục Thế Đằng tự nhận sai.
Lục Diên Ni xác định xung quanh vườn không có ai liền rướn đến đặt lên má của hắn một nụ hôn, thì thầm vào tai anh trai – “Điều ước của em có liên quan đến anh đó.”
Người đàn ông lại một lần nữa ngạc nhiên, khóe miệng cũng bất giác cong lên – “Là gì vậy, mau nói anh nghe đi.”
“Suỵt.” – Cô để ngón tay lên miệng.
“Điều ước mà nói ra sẽ không thành sự thật đâu nên em sẽ không nói.”
“Vậy thì anh sẽ không hỏi nữa.” – Hắn nhẹ cười xoa đầu cô.
Sau đó Lục Thế Đằng đặt bánh kem xuống thảm. Bởi vì bây giờ đã là tháng mười một nên nhiệt độ xuống khá thấp, hắn đã sớm chuẩn bị cho cô một chiếc khăn choàng bằng lông để có thể ăn tối ngoài trời. Người đàn ông cầm khăn lên khoác nhẹ lên vai Diên Ni mang theo sự ấm áp sưởi ấm thân thể nhỏ bé của cô. Hắn cầm dao cắt bánh kem đưa cho cô một miếng trước, sau đó hai người cùng nhau uống rượu vang dưới bầu trời đêm đầy sao với những ánh đèn lấp lánh xung quanh khu vườn.
“Anh hai, em muốn chụp một tấm hình. Anh mau nhìn về phía này đi.”
Lục Diên Ni tự dưng nảy sinh ý nghĩ muốn lưu giữ không gian đẹp đẽ này lại cùng với anh hai nên đã lôi điện thoại ra giơ về phía trước.
Người đàn ông cũng rất hợp tác với cô, giơ cao hai khóe môi mình lên, gương mặt tuấn mỹ cùng với khuôn mặt xinh đẹp như búp bê của Diên Ni nhanh chóng được lưu vào điện thoại, phía sau là khung cảnh khu vườn của nhà bọn họ được trang trí tuyệt đẹp. Cô nóng lòng đăng lên trên mạng xã hội để khoe với mọi người rằng đây là tiệc sinh nhật do chính anh trai chuẩn bị cho mình.
“Ni Ni.”
Diên Ni đang ngắm nghía bài đăng vừa được post lên trên tường nhà mình thì nghe thấy người bên cạnh lên tiếng gọi.
Cô liền quay đầu lại – “Vâng?”
Lục Thế Đằng không biết từ đâu lôi ra một chiếc hộp gấm màu xanh đen nói với cô – “Đây là quà sinh nhật của anh.”
“Anh còn mua quà cho em nữa sao?”
Người con gái hai mắt lấp lánh như sao trời bỏ điện thoại qua một bên, cầm lấy chiếc hộp gấm đắt tiền kia mở ra xem thử.
Bên trong đựng một sợi dây chuyền bằng bạc cao cấp, mặt của sợi dây là một chiếc ổ khóa có khắc hình hai chữ cái D và N lồng vào nhau.
“Để anh đeo vào cho em.” – Lục Thế Đằng đề nghị, chậm rãi lấy sợi dây ra. Người con gái ngoan ngoãn xoay lưng lại cho hắn đeo vào giúp mình.
Sau khi được anh hai cẩn thận đeo sợi dây chuyền vào cổ, Diên Ni xoay người lại, nhẹ nhàng sờ vào mặt ổ khóa lạnh ngắt có khắc hình hai chữ cái, cảm thấy thật kỳ diệu. Đuôi mắt cô cong cong nhìn anh hai xen lẫn ý trêu đùa – “Anh hai, cái này có ý nghĩa gì đây? Không phải anh muốn khóa em lại đấy chứ?”
Lục Thế Đằng không hề phủ nhận, khóa ánh mắt quyến luyến trên gương mặt diễm lệ của cô, nhẹ nhàng vươn môi lên vầng trán thanh tú thì thầm mật ngọt – “Mấy năm trước em tặng anh mội đôi búp bê dính liền nhau nên bây giờ anh muốn tặng lại em sợi dây chuyền này. Em là của anh, vĩnh viễn là như thế.”
Trái tim nơi lồng ngực cô bất chợt rung động đập loạn, vì lời của anh hai mà xao xuyến khôn nguôi. Lục Diên Ni nhanh chóng sà vào vòm ngực rộng lớn của hắn, vòng tay ôm lấy cả thân thể to lớn.
“Anh hai, em...”
Người con gái đột nhiên nói giữa chừng thì im bặt bỏ lửng.
Lục Thế Đằng cũng cảm thấy có gì đó không đúng cúi đầu hỏi – “Em muốn nói gì?”
Lục Diên Ni rúc đầu vào trong lồng ngực rắn chắc hít lấy mùi hương nam tính của người đàn ông, khẽ lắc đầu ngập ngừng – “Không có gì. Ý em là em cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh anh.”
Hắn không kiềm chế được ôm chặt lấy thân thể mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bồng bềnh của người con gái.
Diên Ni ở trong lồng ngực hắn, khuôn mặt gần như lặng đi. Nhưng sâu thẳm nơi trái tim giống như có một cơn sóng nhỏ đang hung hăng đánh thẳng vào, ngay thời điểm cô không kịp phòng bị.
Khi nãy người con gái vô tình ngửi thấy mùi hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng trên áo sơ mi của Thế Đằng, pha lẫn cùng với mùi hoa diên vĩ mà anh hai thường dùng. Mùi hương rất nhạt nên nếu không ngửi kỹ sẽ chẳng nhận ra.
Là mùi hương nước hoa của phụ nữ.