Ngày mà Diên Ni thi cuối học kỳ lại rơi vào sinh nhật của cô, ngày năm tháng mười một. Sáng hôm đó, anh hai đã dậy từ rất sớm đi ra sau vườn làm gì đó. Lục Diên Ni tỉnh dậy thay đồng phục xong hết rồi qua phòng anh hai định gọi hắn dậy nhưng lại không thấy người đâu. Cuối cùng cô mới xuống lầu thì trông thấy Lục Thế Đằng đi từ cửa sau vào nhà, ôm theo một bó hoa diên vĩ màu tím lẫn màu trắng vừa mới nở sáng nay. Lục Thế Đằng đã tranh thủ dậy sớm hái những bông đẹp nhất rồi gói lại tặng em gái mình.
“Ni Ni, chúc em sinh nhật vui vẻ. Hôm nay cũng hoàn thành bài thi thật tốt nhé.” – Người đàn ông trẻ đưa bó hoa cho cô, cao giọng chúc mừng.
Hắn vốn dĩ muốn hái tặng cô loài hoa mà cô yêu thích nhưng mùa này lại không có hoa mẫu đơn thế nên người đàn ông đành hái hoa diên vĩ. Thế Đằng thấy cô rất thích đặt loại hoa này trong phòng ngủ của mình.
Lục Diên Ni trong tim chảy ra mật ngọt ôm lấy bó hoa tươi vào lòng, cười tít mắt – “Cám ơn anh hai. Em nhất định sẽ đạt điểm tốt không phụ lòng anh chỉ dạy em mỗi tối đâu.”
Người con gái chỉ ngắm bó hoa kia được một lát rồi phải giao lại cho quản gia, dặn dò bác ấy cắm giúp mình vào bình đem trưng trong phòng ngủ rồi mới yên tâm đi học. Lục Thế Đằng vừa mới thi được bằng lái xe nên hôm nay chủ động lái xe đưa em gái đến trường.
Chiếc xe sang trọng đậu lại trước cổng trường trung học, Diên Ni vội vàng tạm biệt anh hai định mở cửa bước xuống xe nhưng ai ngờ lại bị người bên cạnh túm lấy cánh tay kéo lại. Một giây sau đôi môi mỏng ấm áp đã lướt qua môi cô, mơn trớn dịu dàng. Bàn tay hắn ôm lấy mặt cô thuận thế ôm hôn một lát mới chịu rời đi – “Ngoan, thi tốt, chiều nay anh đón em về ăn sinh nhật.”
“Vâng.” – Lục Diên Ni như một chú mèo con ngoan ngoãn đáp rồi hôn lên môi hắn một cái cuối cùng mới quay đầu mở cửa bước xuống xe.
Sinh nhật năm nay cô chẳng muốn tổ chức một buổi tiệc linh đình nào cả bởi vì vướng phải lịch thi. Còn một lý do nữa là bởi năm trước cô cũng tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà nhưng cha mẹ trong buổi tiệc ấy lại tranh cãi với nhau. Đương nhiên không phải ở trước mặt mọi người mà là từ giữa buổi tiệc họ đã âm thầm hằm hè nhau rồi vào phòng làm việc tranh cãi. Bọn họ đã chán ghét nhau đến mức độ không muốn thở chung một bầu không khí. Lục Diên Ni cũng dần cảm thấy bức bối ngột ngạt giữa những trận cãi nhau nảy lửa của cha mẹ, không khác nào một sự tra tấn về tinh thần. Nếu không phải có Lục Thế Đằng ở đây, cô đã chạy khỏi căn nhà này đến nơi nào đó để hít thở thoải mái hơn.
Hiện tại cô thà để hai người họ tách nhau ra còn hơn để cha mẹ dằn vặt tổn thương lẫn nhau, bạo hành nhau bằng những lời nói thô bạo sắc nhọn nhất.
Vừa thi xong, cả đám lớp cô đã túm tụm vào nhau ngoài sân trường, mục đích là để khảo lại đáp án cùng nhau, Diên Ni và Tô Lam cũng không ngoại lệ. Hai người có mấy câu không hề khoanh giống nhau, tranh luận một hồi cũng không biết đứa nào sai. Rốt cuộc phải đi hỏi lớp phó học tập Hồng An mới lòi ra là cô bị sai hai câu, còn Tô Lam sai ba câu.
Lục Diên Ni tự trấn an bản thân mình. Không sao nếu như theo đáp án của Hồng An thì bài thi của cô hoàn toàn có thể trên thang điểm 80.
Tô Lam cất hết tài liệu vào trong cặp rồi mới khoác tay cô hỏi – “Nè năm nay cậu không tính tổ chức sinh nhật thật hả?”
“Đúng vậy, năm nay là năm cuối, chỉ còn một tháng nữa là thi đại học, ngày mai chúng ta vẫn còn một ngày thi nữa, tớ cũng không có hứng tổ chức tiệc tùng.” – Người con gái thẳng thắn bày tỏ.
“Dù vậy thì sau khi thi xong cũng nên đi ăn một bữa với bọn tớ chứ?” – Tô Lam muốn được chúc mừng sinh nhật cô đàng hoàng.
“Tớ có cái này cho cậu...” – Cô nàng vừa mở miệng vừa lôi từ trong cặp ra một thứ gì đó được bọc bằng giấy gói quà. Nhìn hình dáng bề ngoài của nó cũng đoán được là một cuốn sách.
“Quà sinh nhật của cậu đó.” – Tô Lam nhét món quà vào trong tay cô.
Lục Diên Ni có chút ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh cầm lấy món quà – “Là sách hả? Tớ mở ra xem được không?”
“Được.”
Cô khẩn trương xé lớp giấy gói bên ngoài ra, bên trong là một cuốn sách bìa trắng chữ đỏ thơm mùi giấy mới, cầm rất chắc tay. Bên trên có ghi tiêu đề Tình Mình Chớm Nở.
“Đây là cuốn ngôn tình tớ thích nhất đấy nên quyết định mua tặng cho cậu.” – Tô Lam phấn chấn bảo.
Tô Lam cũng giống như bao nữ sinh khác, trước giờ là kiểu người mộng mơ rất thích đọc tiểu thuyết lãng mạng. Không có quyển ngôn tình nào mà cô nàng chưa thẩm qua. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng Diên Ni ít khi đọc tiểu thuyết, chỉ toàn thích đọc truyện cổ tích. Mặc dù cùng một cốt truyện đó nhưng cô lại rất thích đọc qua nhiều phiên bản khác nhau.
“Cám ơn cậu, tớ nhất định sẽ đọc hết.” – Tấm lòng thành của bạn thân, cô đương nhiên không thể từ chối.
“Tất nhiên là cậu phải đọc hết rồi. Tớ sẽ “khảo bài” cậu đó.” – Cô nàng hăm dọa.
Lục Diên Ni không nhịn được cười khanh khách.
“Anh cậu tới rồi kìa.” – Từ xa Tô Lam đã phát hiện ra anh hai cô cùng với chiếc xe hạng sang bắt mắt ở bên ven đường.
Hai người nhanh chóng bước tới. Tô Lam cũng chào hỏi cựu tiền bối của mình một câu – “Em chào anh.”
“Chào em. Hai đứa thi có tốt không?” – Lục Thế Đằng nhìn lướt qua Tô Lam một chút lại rơi tầm mắt vào chỗ em gái mình.
“Dạ cũng được anh à nhưng đề toán lần này khó lắm. Em chỉ mong bài thi của mình đạt được điểm khá thôi.” – Cô nàng thật thà đáp.
“Không sao, quan trọng là sắp tới cố gắng vượt qua kỳ thi đại học.” – Người đàn ông nhẹ cười trấn an.
“Anh nói vậy em mới cảm thấy áp lực hơn đó.” – Tô Lam bày ra vẻ mặt bi tráng, nghe đến đấu trường khốc liệt sắp tới cô nàng đã muốn quay đầu rồi.
“Thôi được rồi, em về đây. Tạm biệt hai người nhé. “ – Cô nàng cũng không làm phiền nữa, vẫy tay chào rồi xoay người đi ra bến xe buýt.
Lục Diên Ni nhìn theo bóng lưng của bạn mình một chút rồi mới nhìn qua anh hai, thấy gương mặt tuấn tú ôn nhu mở miệng – “Mình về thôi.”
Người đàn ông chủ động mở cửa xe cho cô. Chiếc xe sang trọng khởi động, từ từ di chuyển ra khỏi khu vực trước cổng trường. Hôm qua anh hai đã hỏi cô hôm nay muốn làm gì nhưng Diên Ni chỉ nói muốn ăn tối cùng hắn như bình thường. Dù sao cha mẹ cũng không về nhà sớm. Mới sáng nay cha mẹ đưa cho cô một cái thẻ, bảo Diên Ni muốn mua gì thì mua nhưng số tiền ấy cũng chẳng giúp ích được gì cho sinh nhật của người con gái. Dù sao nó cũng không mua được thứ cô muốn.
Anh hai đưa cô về đến Lâm An Viên rồi thấp giọng bảo – “Em lên lầu tắm rửa đi rồi chúng ta cùng ăn tối.”
Diên Ni lập tức làm theo lời anh trai. Người con gái thay đồ xong liền ôm Elly đi xuống lầu nhưng bên nhà dưới lại đột nhiên vắng lặng không có một bóng người, ngay cả người hầu và quản gia cũng không thấy tăm hơi đâu.
“Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?”
Không ai trả lời cô, chỉ có con mèo trắng trong tay đáp lại Diên Ni bằng một tiếng meo.
“Em xong rồi à?” – Bất thình lình Lục Thế Đằng xuất hiện từ phía sau khiến cô giật mình kêu lên một tiếng, ngay cả Elly cũng hết hồn nhảy xuống khỏi tay chủ nhân.
“Vâng... Anh hai làm em hết cả hồn.” – Người con gái nhẹ vỗ ngực mình, lên tiếng trách hắn.
“Được rồi, đi theo anh.”
Người đàn ông buồn cười nắm lấy tay em gái mình, dẫn cô đi ra sau nhà.
Vài giây sau, Diên Ni thấy hắn dẫn mình đi lướt ngang qua cả phòng ăn mà không vào trong, cảm thấy kỳ lạ hỏi.
“Không phải chúng ta đến phòng ăn ăn tối sao?... Nhưng mà mọi người đâu hết rồi anh?”
“Tối nay anh bảo mọi người nghỉ ngơi sớm nên quản gia Từ và mọi người đã về gian nhà bên kia rồi.” – Hắn liền giải đáp một phần thắc mắc của cô.
Người con gái được Lục Thế Đằng kéo ra khu vườn rộng lớn ở phía sau Lâm An Viên. Đi được vài bước, Diên Ni đã bị giật mình bởi cảnh tưởng trước mắt mình, xung quanh khu vườn được treo rất nhiều đèn trang trí lấp lánh, dây kim tuyến và cả bóng bay nữa. Ở phía xa xa giữa thảm cỏ xanh ngát, ngay bên cạnh khóm hoa Diên Vĩ đang nở rộ có trải một tấm thảm dã ngoại, trên đó có để rượu vang, bánh kem sinh nhật, một ít phô mai và bánh ngọt đủ loại.
“Oa, đẹp quá...” – Lục Diên Ni không nhịn được thốt lên, nhảy ra giữa vườn hoa xoay vòng nhìn ngắm mọi thứ.
“Những thứ nảy là do anh hai chuẩn bị hết ư?” – Cô lại chuyển tầm mắt về phía người đàn ông.
Lục Thế Đằng không phủ nhận – “Quản gia Từ cũng có giúp anh nữa.”
Hắn biết cô còn phải ôn thi, không muốn tổ chức tiệc tùng náo nhiệt ồn ào nên chỉ có thể chuẩn bị chút không gian lãng mạn này cho cô.