Càng dần đến cuối năm, Lục Diên Ni càng bận rộn với việc học tập trao dồi kiến thức. Cô cũng cần phải đến trung tâm bên ngoài luyện thêm kỹ thuật vẽ nữa. Năm ba bọn cô lúc nào cũng tan học muộn nhất trường, khi mặt trời đã lặn dần xuống chân núi người con gái mới được ra khỏi lớp học.
Vừa hết giờ, Tô Lam ở bên cạnh đã khoác tay lên vai cô bảo – “Ầy, tớ đói bụng quá à. Nghe nói gần trường mới mở một quán lẩu bánh gạo hàn quốc ngon lắm. Đám Hồng An lúc nãy có đánh tiếng rũ bọn mình đi ăn chung cho vui đó.”
“Nhưng mà tớ định về nhà ăn tối rồi ôn bài...”
“Cậu đó, lúc nào bọn tớ muốn rũ cậu đi chơi cũng khó như lên trời vậy. Cả ngày hôm nay học hành mệt mỏi muốn chết, đi ăn một chút thì đã làm sao. Đi mà, Diên Ni, tớ không muốn đi ăn một mình đâu, tớ muốn đi ăn với cậu cơ.” – Tô Lam đột nhiên giở trò nhõng nhẽo giật giật tay cô muốn rớt ra ngoài.
Lục Diên Ni dạo này học hành căng thẳng không đi chơi giải trí được buổi nào cả, hôm nay có cơ hội ra ngoài đi ăn với bạn bè cho khuây khỏa cũng tốt. Với lại cô nghe anh hai nói tối nay có cuộc hẹn quan trọng nên sẽ không về nhà ăn tối. Cha mẹ lại phải bận làm việc ở công ty. Diên Ni có về nhà thì cũng chỉ ăn tối một mình mà thôi.
Hồng An là lớp phó học tập của lớp cô, tuy vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng khiếu ăn nói lại duyên dáng hài hước không ai bằng. Hơn nữa tính cách của cô nàng lại thuộc kiểu mạnh mẽ như con trai nên bạn bè trong lớp rất nhiều. Lúc Diên Ni và Tô Lam ra khỏi lớp thì nhóm của Hồng An đã đợi sẵn ở bên ngoài. Có thêm một bạn nữ và hai bạn nam. Mà một trong hai bạn nam đó có cả Cung Trạch.
Tất cả các học sinh trong lớp dường như đều ngầm biết Cung Trạch thích cô, không phải thích bình thường mà là thích tận ba năm liền. Thật ra lần này người rủ cả nhóm Hồng An đi ăn là cậu ta, bản thân cậu ta cũng nhờ Hồng An hỏi qua Tô Lam, bạn thân của cô để rủ rê được Lục Diên Ni. Bởi vì Cung Trạch biết nếu tự bản thân đi hỏi thể nào cũng sẽ bị cô từ chối.
Diên Ni cũng biết được tình cảm của cậu ta nên cảm thấy hơi khó xử mỗi khi đi chơi chung. Tuy rằng nam sinh chưa hề tỏ tình nhưng rất nhiều lần cô đã thể hiện quan điểm rõ ràng của bản thân. Thế nhưng Cung Trạch không hề có ý định chấm dứt thứ tình cảm hơn mức bạn bè kia. Dù bị bất ngờ nhưng mà lần này cô đã đồng ý với Tô Lam rồi, không thể khi không từ chối ngang được.
Lục Diên Ni đành gọi điện dặn bác tài xế riêng đợi mình rồi đi bộ cùng với mọi người qua quán ăn đối diện bên kia đường. Ăn uống no say xong rồi, cô tạm biệt các bạn học, khẩn trương muốn trở về nhà để ôn bài nhưng đột nhiên có tiếng bước chân đuổi theo cô. Diên Ni giật mình xoay người lại phát hiện ra Cung Trạch đang đi theo mình.
“Sao cậu lại đi theo mình?” – Người con gái ngạc nhiên tròn xoe mắt.
Người con trai đưa tay gảy cổ - “Chuyện là xe đạp của mình bị bể bánh rồi. Không đạp được nữa. Không biết mình có thể đi nhờ xe của cậu về được không?”
Một lời nhờ vả thật mặt dạn mày dày. Cảm giác cố tình thì đúng hơn.
Lục Diên Ni bị bất ngờ trước sự nhờ vả của cậu ta, có phần lúng túng đáp – “Cậu không đi xe buýt về được à?”
“Diên Ni à, không phải nhà bọn mình cũng gần nhau sao? Chỉ cách một con đường. Nếu cậu có thể cho tớ đi nhờ thì tốt quá, tớ cũng đỡ mất thời gian đi xe buýt nữa. Chúng ta là bạn bè mà, cậu không thể cho mình đi nhờ xe một lần sao?” – Cung Trạch bày ra vẻ mặt thất thểu, không cam tâm tìm kiếm lòng trắc ẩn của cô.
Lục Diên Ni lại là kiểu người trong mềm ngoài cứng, không quen từ chối khi người khác khẩn cầu giúp đỡ nên cuối cùng đành nương theo chấp nhận.
“Thôi được rồi, tớ sẽ nói với bác tài xế một tiếng.”
Ở trong xe, Cung Trạch cứ luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất nhưng cuộc trò chuyện cứ luôn trôi về một phía. Diên Ni cũng chỉ cố gắng lắng nghe rồi mỉm cười qua loa. Cậu ta hỏi gì thì cô trả lời nấy. Thực sự Diên Ni cảm thấy có chút phiền nên bấm nút hạ kính xe xuống hóng gió bên ngoài. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước ngã tư đèn đỏ.
“Diên Ni, hình như người đó là anh trai của cậu phải không?” – Cung Trạch ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi cô.
Người con gái ngay lập tức quay phắt đầu lại nhìn sang ô cửa xe bên kia. Phía bên kia đường, trong một nhà hàng sang trọng Lục Thế Đằng đang ngổi ăn tối với một cô gái tóc ngắn xinh đẹp.
Diên Ni thoáng chốc kinh ngạc. Anh hai nói có cuộc hẹn quan trọng, vậy cô gái kia là bạn của hắn sao?
Từ trước đến giờ tất cả bạn bè của Lục Thế Đằng cô đều được gặp qua nhưng cô chưa từng nhìn thấy cô gái kia. Chẳng lẽ là bạn mới ở trường đại học?
Lục Diên Ni lại chuyển dời tầm mắt sang anh hai mình, âm thầm quan sát hắn. Người đàn ông trẻ hôm nay đặc biệt mặc cả tây trang, đeo đồng hồ đắt tiền và mang giày da. Hắn có thói quen ăn vận bảnh bao nghiêm chỉnh như vậy chỉ để đi ăn với một cô gái từ khi nào?
Ngay cả lúc đi ăn tối với cô ở bên ngoài, anh hai cũng chưa từng chải chuốt như thế.
Hàng loạt câu hỏi nghi vấn cứ nhảy lên trong đầu cô. Cho đến khi đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh, xe bắt đầu lăn bánh đi khuất cô vẫn không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong trong tâm trí mình. Lúc đưa Cung Trạch xuống trước hẻm nhà, cậu ta nói lời tạm biệt mà cô cứ như người mất hồn không nghe thấy. Người con trai phải gọi cô tận hai, ba lần.
Quãng đường về tới nhà cũng đủ để Diên Ni thu xếp lại cảm xúc của mình, cô tự gõ gõ lên trán. Cảm thấy có thể do mình quá đa nghi. Anh hai đã khẳng định với cô nhiều lần rồi kia mà. Trong lòng Lục Thế Đằng chỉ có mình cô thôi, sao bây giờ cô lại đi nghi ngờ hắn? Có thể người phụ nữ kia chỉ là bạn bè bình thường thôi thì sao? Anh hai cũng cần phải có những mối quan hệ xung quanh, cô không thể lúc nào cũng đố kị như thế được.
Quản gia Từ đã đứng đón cô ngoài cửa, ân cần hỏi han – “Tiểu thư, người đã ăn gì chưa? Để tôi bảo nhà bếp dọn bữa tối lên cho tiểu thư nhé?”
Lục Diên Ni khẽ lắc đầu từ chối – “Không cần đâu. Tôi đã ăn tối ở bên ngoài với bạn rồi. Cả nhà vẫn chưa ai về sao quản gia Từ?”
Người phụ nữ đứng tuổi cung kính đáp – “Chủ tịch và phu nhân vẫn còn ở công ty nên chưa về. Còn thiếu gia cũng vậy, tôi nghe nói hai hôm nay thiếu gia phải đến công ty làm quen công việc nên chắc là vất vả lắm.”
Hôm qua anh hai cũng về muộn, cô cứ tưởng anh hai bận học ở thư viện, sự thật là đến công ty làm việc?
“Anh hai đến Lục Viên làm việc ư?” – Người con gái có chút kinh ngạc. Cô chưa nghe anh hai hay cha nhắc đến chuyện này.
“Đúng vậy thưa tiểu thư. Lúc sáng thiếu gia nói tối nay có cuộc hẹn quan trọng, hình như là đi gặp đối tác gì đó.” – Quản gia lại trả lời.
Thì ra là gặp đối tác nên mới mặc tây trang sao?
Lục Diên Ni không nhịn được muốn tự cốc vào đầu mình một cái. Tự trách bản thân hay suy nghĩ lung tung, nhỏ nhen với anh hai. Mẹ nói đúng ghen tị chẳng phải thứ cảm xúc tốt đẹp gì.
Người con gái trở về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lại ngồi vào bàn chiến đấu với mớ bài tập. Diên Ni đang đau đầu giải mấy bài toán nâng cao thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người con gái đành thả bút xuống đi ra ngoài mở cửa phòng xem thử. Ai ngờ xuất hiện trước cửa phòng Diên Ni là người đàn ông tuấn mỹ cao lớn vận comple đĩnh đạc đang mỉm cười với mình.
“A... Anh hai về rồi à?” – Cô nháy mắt trở nên vui mừng.
“Ừm, anh biết em phải thức đêm học bài nên ghé ngang đường mua đồ ăn cho em đây.” – Lục Thế Đằng giơ lên một hộp bánh donut và một ly trà sữa, cao giọng nói.
Diên Ni đáy mắt dâng lên sự cảm động. Anh hai lúc nào cũng quan tâm cô từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Vậy mà bên trong cô lại như đứa trẻ ích kỷ không hiểu chuyện, tự dưng người con gái cảm thấy có lỗi vô cùng. Lục Diên Ni thấy thế vội vàng kéo tay hắn vào phòng đóng cửa lại, cô được người đàn ông nhanh chóng ôm lấy dính sát vào cửa phòng. Thế Đằng cúi đầu ịn môi mình lên cánh môi hồng nhuận, liếm mút mấy cái hơi thở đã nóng rực như lửa. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có thời gian ở riêng với anh hai, trước mặt mọi người chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định nên bản thân đành ngậm ngùi nhung nhớ.
Người con gái vòng tay qua cổ hắn hô hấp rối loạn mà hỏi – “Em nghe nói anh hai hôm nay đến công ty làm việc hả?”
Lục Thế Đằng gật đầu – “Phải, anh đã định nói với em. Cha muốn anh đến công ty làm quen việc quản lý kinh doanh. Hôm nay anh chỉ có tiết buổi sáng nên buổi chiều tranh thủ đến công ty học tập.”
“Nếu vậy có phải rất vất vả không hả anh?” - Cô nghĩ hắn ở bên ngoài phải vừa học vừa làm việc như vậy ắt hẳn rất mệt.
Nhưng người đàn ông trẻ chỉ cười xòa, vuốt má cô – “Tuy mệt hơn trước kia một chút nhưng cũng không đến mức vất vả đâu. Em đừng lo.”
“Còn em thì sao? Học hành đến đâu rồi?” – Hắn chuyển chủ đề sang cô.
Nghĩ đến chuyện học hành Diên Ni chỉ cảm thấy não ruột – “Em sắp thi cuối học kỳ rồi. Mà thi học kỳ cũng không sao, quan trọng là sau khi thi học kỳ em sẽ phải bắt đầu ngày tháng ôn thi đại học khốc liệt. Nội dung kiến thức quá rộng hơn nữa còn rất khó làm em áp lực muốn chết. Em chỉ muốn quay lại hồi năm nhất thôi, lúc đó là vui vẻ thảnh thơi nhất, còn có anh hai nữa.”
Nghe thấy mấy lời than vãn nhõng nhẽo của cô Lục Thế Đằng bất giác phì cười nhéo mặt người con gái – “Được rồi nhóc con, đừng than nữa. Em có ước muốn thế nào cũng phải đối mặt với kỳ thi này thôi. Đợi em ăn xong rồi anh hai giúp em giải bài tập, học bài cùng em được không?”
Người con gái ngay lập tức phấn khích gật đầu – “Được ạ.”
Lục Diên Ni liền kéo anh hai ngồi xuống bàn học, cô vừa lấy bánh donut ra ăn vừa nghe anh hai giải bài tập toán nâng cao cho mình. Mỗi lần giảng bài cho cô, Thế Đằng đều giải thích rất từ từ sợ rằng cô không hiểu. Diên Ni thực sự ngưỡng mộ trí tuệ của anh hai, không có bài tập nào cô hỏi mà hắn không biết làm.