Số lượng kiến thức mà Lục Diên Ni phải học vào năm cuối cấp thực sự tăng lên rất nhiều, bây giờ cô mới cảm nhận được cái áp lực vô hình mà những tiền bối đi trước phải chịu. Bản thân Diên Ni cũng không phải kiểu học sinh quá giỏi giang, chỉ có cần cù bù thông minh. Cố gắng lắm mới lọt vào được vào top 60 của trường. Cha từ lâu đã muốn hướng cô vào con đường kinh doanh để tiếp quản công ty Lục Viên nhưng cô thực sự không có năng lực đó. Mọi người xung quanh ai cũng thấy rõ Diên Ni chỉ có khiếu thẩm mỹ và đôi tay khéo léo mà thôi. Không giống như Lục Thế Đằng trời sinh đã thông minh xuất chúng, thích hợp làm việc lớn.
Thế nên ngày từ đầu năm cô đã xác định muốn thi vào trường đại học mỹ thuật Hiên Sơn ngành thiết kế thời trang. Diên Ni muốn trở thành một nhà thiết kế tạo ra những bộ trang phục đẹp đẽ. Mẹ cô tất nhiên luôn ủng hộ ước mơ của cô nhưng còn cha thì lại không hài lòng lắm với quyết định này.
Lục Chính không ép buộc con gái mình nhưng bên trong thâm tâm vẫn mong muốn sự nghiệp cả đời của ông có thể giao lại cho con gái ruột. Mặc dù ông cũng yêu quý Lục Thế Đằng nhưng nó vẫn không phải là ruột rà máu mủ của ông. Lục Chính có thể cho con trai nuôi một vị trí cao trong công ty nhưng cả sản nghiệp và cổ phần thì không thể.
Thời gian gần đây, Lục Diên Ni phát hiện không khí trong nhà rất căng thẳng, nét mặt của cha và mẹ lúc nào cũng nghiêm trọng. Hai người thường xuyên ở công ty đến tận tối khuya mới trở về. Về nhà rồi lại ở trong phòng làm việc thảo luận, tranh cãi.
Cô chỉ linh cảm được công ty dường như đang gặp phải vấn đề gì đó lần nữa, cho đến khi truyền thông báo trí đăng tin nhà thầu công ty xây dựng Lục Viên lộ ra rất nhiều sai phạm về an toàn lao động và chất lượng khi thi công tòa nhà Hera City và cả khu phức hợp gần sông Trì Nghi. Công ty của nhà cô đã bị đoàn thanh tra liên ngành xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động hai mươi thiết bị chưa có phiếu kiểm định.
Được một thời gian chuyện ấy mới dần lắng xuống nhưng uy tín của Lục Viên thì bị giảm sút đáng kể.
“Cốc cốc...”
Sau giờ ăn tối, Lục Thế Đằng theo lời dặn dò của cha đến phòng làm việc ở tầng một gõ cửa.
“Vào đi.”
Nghe thấy cha ở bên trong lên tiếng, hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
“Cha cho gọi con ạ?”
Bên trong, Lục Chính đang ngổi uy nghiêm trên bàn làm việc còn vợ ông lại đang ngồi trên ghế sô pha gần đó uống trà. Mẹ trông thấy hắn bước vào cũng không nói gì, chỉ rũ mắt phiền muộn, im lặng uống trà.
“Con ngồi xuống ghế trước đã.” – Lục Chính ra hiệu cho hắn.
Người con trai liền tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đối diện bàn làm việc của ông. Lục Thế Đằng rất muốn biết cha đang định nói chuyện riêng gì với mình – “Cha có chuyện gì quan trọng cần nói với con sao?”
Người đàn ông trung niên chậm rãi đặt lên bàn một tấm ảnh chụp, bên trong là một cô gái tóc ngắn xinh đẹp đang mỉm cười, bên cạnh còn có tờ thông tin của cô gái ấy – “Đây là con gái của chủ tịch tập đoàn Triệu Yến, Triệu Hiểu, cũng là sinh viên đại học bằng tuổi con, ta đã gặp qua con bé rồi, rất trang nhã lễ độ. Con hãy thử đi xem mắt con bé một lần xem sao.”
Lục Thế Đằng hơi sửng sốt trước lời đề nghị của ông, nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia rồi lại nhìn lên cha mình, vẻ mặt thoáng phức tạp.
“Cha à, không phải tự nhiên cha muốn con đi xem mắt đúng không?” – Lục Thế Đằng cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Vài tháng trước công ty Lục Viên liên tục gặp sóng gió, cả cha và mẹ đều đau đầu về chuyện đó, ắt hẳn là có liên quan nguyên nhân dẫn đến chuyện xem mắt này.
Lục Chính cũng không phủ nhận - “Thế Đằng, chắc con cũng biết lùm xùm của công ty dạo trước đúng không?”
Người con trai gật đầu.
“Thực sự chuyện đó đã khiến công ty nhà chúng ta giảm sút uy tín rất nhiều trước các nhà đầu tư. Dạo gần đây chúng ta không thể trúng thầu được bất kỳ dự án lớn trọng điểm nào của thành phố cả, nếu cứ như thế tài chính của công ty thực sự sẽ lâm vào hoàn cảnh khốn đốn hơn nữa, không thể chi trả các các khoản nợ và hóa đơn.”– Cha ngửa lưng dựa vào ghế, thong dong lên tiếng.
“Vậy Triệu Yến có thể giúp chúng ta ạ?” – Hắn thấp giọng hỏi.
“Tập đoàn Triệu Yến đang muốn đầu tư dự án xây dựng tòa nhà tài chính cao nhất Hiên Sơn từ trước đến nay, nếu chúng ta đấu thầu thành công dự án này, Lục Viên có thể lấy lại uy tín lẫn danh tiếng của mình.” – Lục Chính nghiêm nghị giải thích.
“Nếu con có thể gặp gỡ con gái của chủ tịch Triệu Nham, liên kết mối thân tình giữa Lục Viên và Triệu Yến sẽ giúp đỡ được cho gia đình chúng ta rất nhiều.” – Giọng của ông đầy từ tính thuyết phục hắn.
Ở trong giới gia tộc kinh doanh, chuyện liên hôn là việc rất bình thường. Chẳng qua từ trước đến giờ Lục Chính không bị trói buộc với những quan niệm truyền thống, không muốn ép buộc con cái mình đi vào con đường hôn nhân làm ăn. Nhưng lần này muốn công ty vực dậy tiếp tục phát triển thì phải cần tạo mối giao hảo.
Nhìn thấy con trai trầm mặc không nói câu nào, ông ôn tồn nói tiếp - “Cha mong là con đồng ý. Cha cũng không phải bắt ép con kết hôn ngay lập tức mà chỉ thử gặp gỡ Triệu tiểu thư vài lần thôi.”
Dù sao nhà học Lục cũng có ơn đối với hắn, nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, đối xử với hắn như một thành viên của gia đình, cho hắn tình yêu thương lẫn vật chất gấm hoa lụa là mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mơ ước. Nếu không có vợ chồng ông nhận nuôi, chắc hẳn Thế Đằng hắn đã chật vật khổ sở lớn lên trong cô nhi viện. Lục Chính mong hắn ghi nhớ điều này mà biết suy nghĩ thấu đáo.
Đáy mắt Lục Thế Đằng hơi trầm, ngổn ngang những suy nghĩ trong lòng. Mãi một lúc sau hắn mới chậm chạp lên tiếng nói với cha – “Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ đi gặp Triệu tiểu thư.”
“Tốt.” – Ông tỏ ra hài lòng.
“Còn chuyện này nữa, nếu con có thời gian thì hãy đến tập đoàn làm việc đi. Hiện nay là thời điểm thích hợp để con làm quen chuyện kinh doanh của gia đình rồi.” – Lục Chính cẩn thận khuyên bảo.
“Vâng, thưa cha. Con sẽ sắp xếp thời gian học hành tranh thủ đến công ty ạ.”
Viên Mẫn vẫn luôn ở phía sau lẳng lặng uống trà, lắng nghe câu chuyện của chồng và con trai mình. Đợi sau khi Thế Đằng đã ra khỏi phòng, bà mới không thoải mái lên tiếng – “Ông biết làm như vậy là không công bằng với thằng bé chứ?”
Bà ta hiểu rất rõ chồng mình dễ dàng đưa con trai làm vật hi sinh như vậy chỉ vì nó là con nuôi của bọn họ. Triệu Nham có cả con trai lẫn con gái, con trai của nhà đấy còn đang đến tuổi phải thành gia lập thất nhưng Lục Chính không muốn ép buộc con gái nhỏ yêu quý của mình nên mới chọn Lục Thế Đằng. Mà Thế Đằng lại nhận ơn của vợ chồng bà nên một đứa sống tình cảm như thằng bé chắc chắn sẽ chấp thuận lời đề nghị này.
Lục Chính gắt gỏng mở miệng không đồng tình - “Chẳng có gì mà không công bằng cả. Nếu Thế Đằng giúp đỡ được cho Lục Viên cũng xem như đã trả một phần công ơn nuôi dưỡng mà chúng ta đã dành cho thằng bé. Hơn nữa cô gái kia là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn Triệu Yến, cưới được con bé ấy cũng là phúc phần của Thế Đằng.”
“Nhưng Triệu tiểu thư ấy không hề giống như những người bình thường khác. Thế Đằng không hay biết gì cả, làm như thế thật vô đạo đức.” – Người phụ nữ nhướng mày, không chịu nổi sự dằn vặt trong lòng. Viên Mẫn thực lòng yêu thương đứa bé đó như con trai ruột của mình.
“Giờ này mà bà còn đạo đức hay không đạo đức cái gì. Cả sản nghiệp của chúng ta đang lao đao, chỉ cần một mối hôn sự là có thể đem lại lợi ích lâu dài thì tại sao không làm?” – Lục Chính lại lý trí hơn nhiều.
“Nếu hai đứa nó không có tình cảm với nhau thì sao?”
“Đúng là đàn bà. Làm kinh doanh thì đừng nên đặt tình cảm thường tình vào trong đó. Đã là hôn nhân làm ăn thì càng không cần tình cảm.” – Lục Chính cất giọng uy lực khẳng định.
Lục Viên là thành quả mà vợ chồng ông cùng nhau phát triển từ những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học, xuất phát điểm là công ty xây dựng và kinh doanh bất động sản. Mấy năm trở lại gần đây việc kinh doanh không còn thuận lợi như trước, vợ chồng ông lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, bất đồng trong lề lối điều hành tập đoàn. Dẫn đến việc quan hệ vợ chồng họ rạn nứt, dễ dàng tranh cãi ngay cả chuyện đời sống thường ngày.
“Ông nói cái gì đàn bà. Không có tôi ông nghĩ mình có thể một mình lèo lái phát triển tập đoàn như ngày hôm nay ư?” - Lời nói khó nghe của chồng khiến Viên Mẫn trở nên bực tức. Bà đã theo Lục Chính từ thuở hàn vi, cùng chồng vượt qua bao nhiêu chông gai xây dựng sự nghiệp đến ngày hôm nay vậy mà bây giờ ông lại tỏ ra xem thường suy nghĩ và ý kiến của bà.
Lục Chính chỉ hừ lạnh một tiếng đáp trả - “Nếu không có cô với những lối suy nghĩ tình cảm nhu nhược thì công ty đã có thể phát triển hơn thế nữa rồi.”
“Ông...” – Viên Mẫn trong lòng dâng trào cảm giác uất nghẹn không thể diễn tả, tình cảm bấy nhiêu năm đồng cam cộng khổ của bà giờ đây chỉ là thứ dư thừa đối với chồng mình.
Hai vợ chồng bọn họ đã sớm muốn ra quyết định ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân cạn tình cạn nghĩa không thể cứu vãn này nữa nhưng vì còn vướng bận chuyện phân chia tài sản và những vấn đề ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh tập đoàn nên hai người mới tạm thời trì hoãn.