Chương 9

836 Words
Sau một ngày bận rộn chúc tết ở nhà nội rồi đến nhà ngoại cuối cùng đến tối muộn hai anh em mới có thể trở về Lâm An Viên. Lúc ở trong xe trên đường về nhà, Lục Thế Đằng mới phát hiện ra thái độ của em gái mình có gì đó kỳ lạ. Mặc dù cô vẫn có vẻ bình thường như mọi khi nhưng hắn vẫn cảm thấy không đúng. Người con trai ở bên cạnh Diên Ni từ khi cô chỉ mới năm tuổi, quãng thời gian dài trưởng thành cùng nhau đủ để hắn cảm nhận được hết mọi sắc thái tâm trạng của cô. Hai người về đến nhà, Lục Diên Ni vừa bước lên đến lầu hai liền bị hắn chộp lấy bàn tay kéo vào trong phòng ngủ của mình, đóng cửa lại. Người con gái nhanh chóng bị giam vào giữa cơ thể cao lớn của hắn và cánh cửa gỗ phía sau. “Ni Ni, làm sao vậy? Có chuyện gì khiến em không vui à?” “Không có gì.” – Cô khoanh tay trước ngực né tránh ánh mắt của hắn. Cái này rõ ràng là có vấn đề. Lục Thế Đằng nhìn thấy đôi môi anh đào mím lại thành một đường hờn dỗi, dường như không muốn mở ra để nói chuyện cùng mình. Người con trai từ tốn đưa tay kéo môi cô ra, trầm khàn lên tiếng gọi – “Nhóc con, nói cho anh biết đi mà. Em không nói làm sao anh biết được có chuyện gì?” Lục Diên Ni nương chút ánh nhìn lên hắn, trong đôi mắt đen sẫm kia tràn ngập cảm giác nài nỉ khiến cô không đành lòng giận dỗi quá lâu bèn hỏi thẳng. “Anh hai định kết hôn sao?” Hắn nghe thấy cô hỏi mà ngay tức khắc bật cười – “Nhóc con, em nghĩ gì vậy hả? Anh nói muốn kết hôn khi nào?” Người con gái trông thấy hắn cười mình càng trở nên bực dọc nghiêng đầu sang chỗ khác, lầm bầm trong miệng – “Thì lúc nãy anh nhìn hình cháu gái của Tiết lão phu nhân rồi khen đẹp còn gì.” Tuy rằng cô nói rất nhỏ nhưng Lục Thế Đằng vẫn thính tai nghe được, nhận ra là cô đã nghe thấy hết cuộc hội thoại lúc sáng của mình và Tiết Trân. Người con trai khẩn trương muốn đính chính – “Bé ngốc, cái đó anh chỉ thuận miệng nói theo Tiết lão phu nhân thôi. Anh cũng không hề có ý định gặp gỡ cháu gái của bà ấy.” Lục Diên Ni hừ nhẹ một tiếng - “Em không tin. Nếu anh không đồng tình ý kiến với Tiết lão phu nhân thì sao cũng khen cô ấy đẹp chứ?” Hắn không biết phải làm sao. Không ngờ cô lại nghe được rồi hiểu lầm hắn. Lúc đó Thế Đằng thực sự chỉ thuận miệng lịch sự khen một câu. Ngay cả dung nhan của Tiết tiểu thư thế nào hắn cũng không hề có ấn tượng gì trong đầu. “Ni Ni, anh thực sự không có như vậy. Anh đã nói rồi mà, chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau. Anh sẽ không kết hôn với người nào khác cả.” – Lục Thế Đằng lại vội vàng khẳng định với cô. Hàng lông mi cong vút khẽ động đậy, chớp chớp nhìn hắn – “Anh thật sự sẽ không kết hôn?” Người con trai gật đầu chắc chắn – “Sẽ không. Em biết trong lòng anh chỉ có mỗi mình em gái bảo bối của anh là em thôi mà.” Trái tim Diên Ni âm thầm xao động, cô không nhịn được ôm chầm lấy hắn, nhỏ giọng yếu ớt – “Anh đã hứa rồi đấy. Chỉ được ở bên cạnh em thôi. Cha mẹ đã sắp buông tay rồi, em không muốn giống như vậy, rằng ngày nào đó anh hai cũng bỏ rơi em. Em thật sự không thể chịu nổi điều đấy.” Thế Đằng lại nâng cằm cô lên, vẻ mặt xót xa em gái mình, một lần nữa khẳng định – “Ni Ni, dù cho có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Chúng ta không giống cha mẹ, chúng ta là anh em, là tình thân. Không có gì có thể chia cắt được chúng ta cả.” Cô không biết vì sao lời nói của anh hai vừa làm cô cảm thấy an tâm lại vừa cảm thấy nhói đau ở đâu đó sâu thẳm trong tim. Trái tim cô, tình cảm của hai người vẫn luôn khiếm khuyết ở nơi nào đó mà hai người cố tình không nhìn thấy. Thật gần nhưng cũng thật xa. Gắn liền một thể nhưng lại không thuộc về nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD