Ruby nhận được cả hàng loạt cuộc điện thoại từ thiết bị liên lạc khi đang ở phòng ký túc xá, cô đang run rẩy không biết nên bắt máy hay không vì đó là cuộc gọi điện từ ông nội của cô. Nếu bắt máy, Mellow ở đây sẽ biết về thân phận.
Thiết bị video liên tục chớp ánh xanh, Mellow cũng đã chú ý tới nó:
"Hình như, có người liên lạc cho cậu Ruby?"
"À, ừ?"
Cô bối rối trước mắt đang nhìn chằm chằm của Mellow những rồi cũng bắt máy:
"Ta nghĩ đến giờ con vẫn ổn Ruby."
Ruby đang nghiêm trang, cô đứng vững trước công tước Alphonse Crystal cũng là ông nội của mình.
Nghĩ thử xem, tại sao lại gọi vào thời khắc này cơ chứ. Ruby đã không tin rằng mình lại nhận điện thoại của ông khi bị cấm túc.
Cô vẫn nhớ cái hôm đó, ông đã nói rằng sẽ để cô ra khỏi nhà cho đến khi nào biết ăn năn về lỗi của mình. Không, Ruby không thể có lỗi gì cả khi cô đang làm tốt công việc của một tiểu thư. Cô đã không lộ diện công chúng trước 16 năm trời.
"Vâng."
"Ta nghĩ rằng hiện giờ ngôi trường vô cùng hỗn loạn. Ruby, cháu có nghĩ rằng mình nên bảo vệ họ?"
"..."
Ruby im lặng không nói gì.
Alphonse mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của cháu gái mình.
Nếu như là lúc trước, nếu Alphonse hỏi rằng cô có muốn cứu ai đó không thì cháu gái ông sẽ từ chối thẳng thừng.
Nó đã thay đổi một phần nào.
"Ma thuật của con rất hiếm Ruby, sẽ có lúc nó hữu ích. Dù bất kỳ người nào có kinh thường thì hãy đứng lên và đánh cho hắn một trận. Đó là cách con hay dùng đúng không?"
Ruby không đáp, ông lại nói tiếp:
"Ta không ép con Ruby, hãy làm theo trái tim mình mách bảo và nên nhớ rằng con là người nhà Crystal. Hãy cẩn trọng mọi thứ, ta đã nghe về Diamond hãy quan tâm nó nhiều hơn."
"Vâng, thưa ông nội."
"Hãy nhớ rằng, nếu con muốn quyết định gì đó. Hãy nghe theo trái tim mách bảo."
Khi màn hình thiết bị liên lạc vụt tắt, Ruby thở phào nhẹ nhõm. Cô không phải không thích ông nội mình, như mà có một áp lực vô hình nào đó khi đối diện với ông mà Ruby không hề rõ nó là gì.
Điều mà Ruby quên béng mất là, Mellow chứng kiến tường tận cuộc trò chuyện và đang kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, mãi Mellow mới lắp bắp:
"Cậu…"
Ruby thở dài rồi mỉm cười:
"Xin lỗi, nhất thời mình phải giấu nó. Cậu có nghe về tiểu thư bệnh hoạn nhà Crystal đúng không? Ừ, là mình."
Mellow mở mắt to hơn, cô kinh ngạc nhìn Ruby mà không nói nên lời. Cô đang bị sốc. Bạn thân cô, tưởng chừng cô ấy chẳng có gì đặc biệt ngoài ma pháp mặt trăng, không còn đặc biệt hơn nữa. Cô con gái của công tước Crystal.
"Chúa ơi, Ruby!"
Mellow thốt lên, nhưng cô ấy lộ rõ vẻ sung sướng của mình mà ôm chầm Ruby. Ruby cũng không hề hiểu nổi, tưởng chừng đâu sẽ phát điên lên mà đánh mình mất.
À, giấu thân phận để ngầu hơn? Không, Ruby cô muốn giấu đến cùng cô ghét cái gia đình đó, Crystal. Cô căm ghét chúng.
"Tuyệt, tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ nói về gia đình mình. Ruby cậu tuyệt lắm."
"Đây sẽ là bí mật, được chứ? Tôi không muốn cái tên đó chút nào đâu."
Mellow hơi khó hiểu nhìn Ruby nhưng cũng gật đầu mỉm cười:
"Hừm, sao ta. Nếu là bạn thân thì sẽ giữ bí mật."
Mellow nói rồi có chút cau mày nhìn cô. Cô không phải là một đứa ngốc, Mellow là tiểu thư yếu đuối chẳng có tài cán gì ngoài cái bộ não thông minh. Mellow luôn đứng bét ở môn thực hành, nhưng lại hạng nhất môn lý thuyết điểm số đó còn hơn cả Ruby. Mellow nghĩ rằng, cô con gái của công tước là một kẻ yếu đuối, yếu hơn cả cô và cô từng hài lòng về điều đó. Nhưng giờ thì, Mellow đã sai lầm. Cô ta chẳng yếu chút nào cả, Ruby Crystal luôn được tỏa sáng giống như những người khác.
Nếu mà Ruby bị phát hiện thân phận cũng khá rắc rối cho hiện giờ, ngôi trường đã trở nên hỗn loạn, lại không có đội tinh nhuệ ở đây. Đây là một cái bẫy à?
Mellow suy tư nghĩ, mạch đột nhiên đứt bởi tiếng chuông liên hồi từ thiết bị liên lạc của cô. Là gia đình Francis:
"Ngài Hầu Tước, thật vinh dự cho tôi thưa ngài."
Mellow gương mặt rạng rỡ nhìn lên màn hình, hầu tước nhà Francis trẻ hơn ông nội chả Ruby nhiều và cô thấy được nét mặt nhân hậu của ông ấy.
"Mellow, con và Gillian đều ổn chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi thưa ngài."
"Ma thuật của con, ta nghe nói có chút tiến bộ Mellow."
Mellow cười, gãi đầu:
"Hihi, tất nhiên thưa ngài. Đều là nhờ đến Gillian và anh Izana. Hai anh ấy đều rất tuyệt."
Hầu tước cười lớn, ngài nhìn qua vẻ mặt bối rối của Mellow mà nói:
"Này, con nghĩ sao về hai đứa trẻ đó Mel. Yên tâm đi ta sẽ lo liệu mọi thứ chu toàn cho con gái của ta."
Mellow ngượng chín mặt, cô bé nói:
"Thưa ngài, đâu phải lúc nói về chuyện đó. Ngài biết tình hình tụi con đang bị cấm túc đó."
"Haha, hãy cẩn trọng. Ta sẽ mang người của ta đến đó."
Thiết bị liên lạc kết thúc, Mellow luyên thuyên luôn mồm. Nó bảo rằng đã từng gặp cô khi còn nhỏ xíu, đó là vào lúc Ruby đang nhợt nhạt trên giường bệnh.
Chắc chần Gale và Diamond sẽ tức điên nếu Mellow biết được việc này. Mình chết chắc, tuy vậy có vẻ như cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng rồi, Ruby lại mặc kệ mọi thứ. Bản thân cố gắng buông thả như những gì đám nhóc ở đây làm. Dù sao, chúng vẫn còn là trẻ con.
Diamond trông có vẻ bực dọc khi ngồi trong văn phòng của hội học sinh. Ánh mắt anh trông có vẻ giận dữ, mùi súng nồng nặc khắp phòng. Kelsey, đến cô nàng cũng phải rón rén bước đến gần đưa tập tài liệu cho Diamond.
Diamond hiện tại đang rối nùi trong một đống công việc của hội học sinh, hơn hết nữa khi nghe tin về Geraft còn khiến anh tệ hơn. Diamond nhớ lại giấc mơ đó, nó khiến anh rùng mình kinh sợ.
"Hội trưởng, có chuyện gì sao?"
Harry, người này luôn được gọi là cánh tay phải hỗ trợ cho Diamond. Có thể nói, trong học viện, cậu ta thật sự có thể thân thiết với Diamond.
"Không."
Câu trả lời của Diamond khiến cậu ta chắc nịch hơn nữa chuyện xảy ra. Harry luôn thắc mắc, dạo gần đây anh ta luôn đi cùng nhóm nổi tiếng ở lớp hạ cấp khiến anh khá lo lắng. Diamond luôn suy nghĩ những chuyện điên rồ.
Harry thở dài gấp quyển sách trên tay, anh quăng thật mạnh quyển sách vào trúng gương mặt cau có Diamond:
"Đừng tưởng tôi là bạn cậu thì cậu có thể dở cái chứng đó ra nghe chưa."
Hành động của Harry không quá là xa lạ với năm thành viên còn lại của hội học sinh, họ đã quen với tình huống đó.
"Này, cậu đang để tâm đi đâu khi tôi đang nói chuyện."
Harry cáu gắt nói tiếp, mặc kệ vẻ mặt thờ ơ của Diamond. Nó biết anh ta đang nghĩ gì khi làm bạn bè từ thuở tấm bé.
Anh ta chắc chắn phải giải quyết một vấn đề to lớn và hành động chúng một mình.
"Phiền quá, Harry."
"Nói cho cậu biết Diamond, cậu vừa phải nằm bệnh xá mấy tuần liền. Đừng có lao đầu vào làm mấy công việc ngu xuẩn."
Kesley thở dài, nói thì thầm:
'Ôi trời, lại bắt đầu càm ràm rồi.'
Diamond không bận tâm gì nhiều, anh chỉ nhìn Harry và dường như phát hiện được mục tiêu gì đó:
"Harry, cậu tìm tất cả lịch trình của giáo sư mới về đây."
Harry ngạc nhiên nhìn anh ta:
"Giáo sư Geraft, tại sao cơ. Cậu biết rằng không dễ dàng lấy được thông tin các giáo sư?"
"Cậu thì có thể mà, phải không?"
Kesley khẽ rùng mình dưới nụ cười ranh mãnh của Diamond.
Harry đẩy cặp kính của mình lên ý nói rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Những mạng lưới xung quanh đây Harry có thể nắm giữ trong lòng bàn tay, và năng lực anh đang sở hữu là phân tích. Trí thông minh của anh có thể gấp đôi so với của Cyan. Nói trắng ra, anh là bộ não của hội học sinh. Thật khó để đánh bại Harry nếu đang ở lớp cao cấp.
Harry biết tình hình hiện giờ của trường, rất khó để xâm nhập mạng lưới khi hiệu trưởng đang có mặt ở đây siết chặt an ninh. A, Diamond đang làm khó anh. Sẽ hơi lâu một chút đây.
Cyan ủ rũ ngồi trong phòng, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ với vô vàn suy nghĩ. Điều đó khiến Cyan cảm thấy ngộp thở, cậu ta đã nghĩ về Hills và giấc mơ kỳ lạ đó. Ian, thật sự thì lão là như thế nào chứ?
"Này, các anh nghĩ sao về toà tháp trắng của hội pháp sư."
Câu hỏi Cyan khiến Gray hơi ngạc nhiên, tuy cậu nhóc rất lanh lợi và thường xuyên đặt ra các câu hỏi. Nhưng chưa bao giờ cậu ta tò mò về hội pháp sư:
"Lúc anh thấy lão, chỉ tưởng tượng ra một lão già khó ưa thôi."
Gillian trả lời thay Gray. Đúng là anh ta không hề thích lão này, vì có một chút gì đó giống với cha hắn.
Cyan lại thở dài.
"Hills là tên như thế nào?"
Gray trả lời:
"Để xem nào, một anh chàng niềm nở. Cậu ta khá nổi tiếng ở lớp mình. Anh cũng tò mò về năng lực của cậu ta, chưa từng thấy chúng bao giờ. Anh chỉ ngạc nhiên về mặt lý thuyết anh ta tốt hơn mình anh."
Nhóm của Gray có một điểm yếu, họ luôn bỏ qua lý thuyết vì cho nó là không cần thiết. Bộ não của họ, Cyan đã là trọng tâm. Chúng luôn cho rằng thực hành quan trọng hơn đó là lý do chúng khá tin tưởng vào kỹ năng chiến đấu của thầy chủ nhiệm.
Nói đi cũng phải nói lại, đám này coi lý thuyết là một thứ sáo rỗng không hơn, không kém.
Những kẻ khác đang lo lắng cho Cyan. Nó là đứa bé nhất hội, cũng là bộ não của nhóm. Dạo gần đây lại cư xử một cách bất thường, trông cậu ta như mất hết sức sống sau lần nhập viện đó.
Cậu ta cũng hành động bí hiểm vô cùng.
"Này, nếu có chuyện gì xảy ra. Đừng có quên các anh đấy nhé."
Lucas mạnh dạn vỗ ngực tuyên bố. Cyan nở nụ cười điềm đạm:
"Tất nhiên, nhưng các anh không được bắt nạt chị Ruby nữa."
Lucas đánh trống lãng:
"Gì chứ cậu nhóc này, em nghĩ anh là đứa chuyên bắt nạt con gái à?"
Cyan nghi hoặc nhìn Lucas và Gillian. Cả hai đang đánh trống lảng:
"Bây giờ chị ấy chung nhóm mình, em sẽ bảo vệ chị ấy khỏi mấy anh."
Cyan nói bằng giọng chắc nịch.