bc

Tiểu Thư Nhà Công Tước

book_age12+
3
FOLLOW
1K
READ
arrogant
bxg
kicking
royal
sword-and-sorcery
magical world
like
intro-logo
Blurb

Họ sẽ thành những anh hùng, nhưng anh hùng đó bắt buộc phải hy sinh để thế giới được yên bình.

Đây là thế giới của những anh hùng.

Chiến tranh lần thứ nhất diễn ra khắp lục địa phía tây 900 năm trước, họ đã vượt qua trận chiến với vô vàn người hy sinh cùng là những sự hy sinh anh dũng của các anh hùng.

Nữ thần Amethyst, người sử dụng ma lực mặt trăng đã hy sinh anh dũng…

900 năm sau toàn bộ lục địa phía tây thật yên bình.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Sự ra đời của các anh hùng
Quân vương là kẻ mạnh nhất, người có thể thao túng mọi quyền lực. Tuy nhiên, họ đã sai lầm phía sau nếu không có các đại thần ủng hộ, hoàng đế chỉ là cái hư danh. Thay vào đó, những kẻ ở hội đồng pháp sư sẽ nắm quyền chủ động. Thế giới pháp thuật, chính là nơi đây.  Họ chia làm hai nhánh tồn tại ở mỗi vương quốc, hội đồng pháp sư và hoàng thất. Về một khía cạnh nào đó, cả hai đều hỗ trợ nhau để cùng điều hành, ngăn chặn những kẻ bị ma lực khống chế. Hoàng thất là một ánh sáng, hội đồng pháp sư là cái bóng. Nó được vận hành suốt 400 năm qua, tuy nhiên, chẳng phải ai cũng muốn làm một cái bóng suốt đời.  Hội đồng pháp sư, họ đang dần mạnh hơn và nghĩ rằng không muốn mãi làm một cái bóng cho hoàng thất và bật dậy để trở thành ánh sáng, tỏa sáng rực rỡ hơn hoàng thất. Kẻ đứng đầu của ánh sáng, hoàng đế thứ hai của vương quốc Feu, Chloris Feu và đứng đầu của bóng tối, Eve!  Kỵ sĩ, pháp sư, thế giới tinh linh và cả dân chúng. Chúng đã chịu đựng những cuộc chiến giữa hai phe đối đầu, không thể nào có cách triệt để nó. Từ chiến tranh lạnh đến tấn công sử dụng tất cả những gì mình có để mà phản công đối thủ, không ai chịu nhường bước, cũng chẳng ai nghĩ tới sự cực khổ của người dân bởi chiến tranh. Rất khó để làm điều gì đó ngăn chặn lại, thế cơ mà, có một vị hoàng tử đã nhìn thấu suốt chúng. Một con người có sự lãnh đạo, niềm tin, tầm nhìn xa trông rộng và hơn hết nữa vị ấy còn là hoàng tử của dân chúng, Pigeon Feu.  Đúng người đó đã từng như thế, ngài có sự tin tưởng của cả hội đồng pháp sư. Tuy nhiên, vì cái lòng tin đặt sai chỗ, Pigeon đã khiến chúng nổ ra chiến tranh, các quý tộc và đại thần dường như cũng đã bị cuốn theo cuộc đấu tranh dai dẳng đó. Pigeon dường như đã suy sụp, nhưng rồi, hy vọng của ngài được thắp sáng lên bởi Stanley Feu, thái tử của vương quốc. Họ là những người có thể nhìn thấu trận chiến vô bổ làm cả vương quốc Feu trên bờ diệt vong, các quý tộc cũng đã bị ảnh hưởng bởi cha của mình họ chẳng còn ai để tiếp sức cả.  Thái tử Stanley quyết định, ngài sẽ sử dụng Pigeon một át chủ bài ngoại giao đến tứ đại lục lớn nhất. Dữ dội như Feu, tĩnh lặng như nước, L'eau, những chiến binh cưỡi gió, Vent và cuối cùng bức tường chắn Sol. Thật không dễ gì lay chuyển sự giúp đỡ từ hoàng đế của họ, mặc dù các ngài vẫn ủng hộ ý chí và tài năng của vị Nhị hoàng tử. Nhị Hoàng Tử theo bản năng, ngài tìm đến các vị quân sư, Stanley có sức mạnh về pháp thuật lẫn võ thuật. Hai vị hoàng tử dường như đánh cược những gì mình có, để cứu lấy những người dân vô tội đang lâm vào cảnh chiến tranh.  Chẳng biết may mắn, hay là sức mạnh thật sự. Chỉ cần nhờ vào một cô bé nhỏ nhắn pháp sư mặt trăng, tên của cô là Amethyst lên tiếng, không cần đến các quân sư hay thủ trưởng các vương quốc khác, nhờ cứu lấy cô bé các vị hoàng tử đã những sự giúp đỡ vô cùng bất ngờ. Từ chiến trường cho đến doanh nghiệp, họ luôn đưa tay chào đón hai vị hoàng tử. Khi quân vương của vương quốc Feu băng hà, Eve cũng đã bị phong ấn, dưới sự giúp đỡ của mọi người, Pigeon lên ngôi hoàng đế dưới sự giúp sức của thái tử và Amethyst ông đã điều hành vương quốc một cách cẩn trọng.  Ký hiệp ước hòa bình cùng hội đồng pháp sư, thành lập ngôi trường tên Stella, mở đường biển và cũng như miễn phí vận chuyển hàng hóa của khắp cả nước để thay lời chân thành cảm tạ nhất đến từ hoàng đế đệ nhị. Hiệp ước hòa bình tồn tại suốt bao nhiêu thế hệ cho đến ngày nay.  Năm 961... Đó là một ngày có chút mưa rào, cầu vồng xuất hiện ở cuối chân trời. Ruby Moon, cô bé đang ở trước cổng của một trong ngôi trường của vương quốc Feu. Trước đó, cô vẫn không đủ tự tin về khả năng của mình. Thậm chí là bỏ cuộc. Nhưng với tư cách là một người bạn của đối thủ, Ruby Moon vượt qua bằng chính thực lực ma pháp mặt trăng đang chảy của mình. Tuy nhiên, đấu với một trong mười hai pháp sư cấp S của vương quốc Feu, quả là làm người ta rùng mình. Dù là quản gia cho gia đình Crystal đi nữa, anh ta cũng nên nhường tiểu thư của mình đi chứ.  Các bạn hẳn đang thắc mắc đó là ai? Cái anh chàng phía xa xa từ cánh cổng đó. Mái tóc bạch kim dài thẳng thớm được đôi mắt màu thạch anh tím khan hiếm, có thể thu hút hàng nghìn trái tim thiếu nữ ở vương quốc. Đồng phục tím nhạt làm nổi bật làn da của anh. Đối với những phụ nữ ở vương quốc này, anh ta là một người chồng lý tưởng.  Anh ấy thật sự nổi tiếng ở báo "Tuần san pháp sư" đó nha. Gương mặt điềm tĩnh đến phát sợ với ánh hoàng quang chói rọi xung quanh chàng "Guerrier du vent". Ma thuật của anh ấy được thừa hưởng từ người mẹ của mình, người đến từ vương quốc Vent. Kiếm pháp từ người ba hùng dũng của mình, người đến từ vương quốc Feu. Khỏi phải nói cái tên "Guerrier du vent" không phải tự dưng mà có.  Cái tên của anh ta cũng nổi bật không kém, Gale Gryder.  "Hân hạnh được đón tiếp người, tiểu thư Crystal yêu quý."  Anh ấy xuất hiện luôn luôn với một nụ cười trên môi và vẫn trang trọng như ngày nào, mặc dù gia đình Crystal đã gửi đến đây vào một năm trước. Ruby ngúng nguẩy hai chùm tóc màu nâu hạt dẻ, chằm chằm bằng đôi mắt màu hồng ngọc ánh lên chút giận dữ: "Ở đây phải gọi tôi là Ruby Moon." Gale bất ngờ nhìn xuống dưới hồ sơ mịn đang cầm trên tay, cẩn thận tra họ của cô.  "Ruby Moon á, tại sao không dùng Crystal?"  "Ta dám cá là cậu biết việc ta chuyển trường, nên không thèm để ý tới hồ sơ hả?" -Ruby lạnh lùng nhìn anh, thở dài rồi nói tiếp "Tôi vốn không thích cái tên đó chút nào."  Gale cố gắng nở nụ cười tươi rói. Huyên thuyên về sự cố gắng của anh ta trong một năm tại học viện tráng lệ.  Khá quen thuộc với độ hào nhoáng của Crystal, nhưng Ruby không muốn chê về trình bày thiết kế của họ. Quả thật không hổ danh, ngôi trường ma pháp của em trai hoàng đế. Cánh cửa vừa bước vào đã là bằng vàng ròng, sự mê hoặc từ nó là những ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng cả cánh cổng.  Bởi vậy nó mới có tên là học viện Stella. Một con đường dài dẫn đến bức tượng cao lớn, nó như một bức tượng chứa đựng những ánh hoàng quang. Bức tượng nữ thần Amethyst hiên ngang cầm thanh gươm báu vật của ngài. Mọi người nơi đây đều cầu nguyện đến thần Amethyst, vị thần chiến tranh và biệt tài quân sư của chiến trường.  Có lời tuyên truyền, mọi học sinh ở đây đều phải thấy những vị tinh linh nhỏ được coi là thần thú bảo hộ. Giống như vị pháp sư kia, một vật sáng lấp lánh bên cạnh anh ấy đó chính là tinh linh hoàng gia, hoàng tử út của vương quốc. Có được một vị ở hoàng thất, quản gia của nhà cô quả là không đơn giản nha.  "Chắc tiểu thư cũng biết về các tinh linh rồi?" Ruby gật gù: "Tất nhiên."  Gale thao thao bất tuyệt giải thích: "Tinh linh sẽ hiện ra với người qua vòng tuyển sau trận đấu.Tức là trận đấu hôm qua. Tuy nhiên, tôi cảm thấy làm lạ, tại sao tinh linh không xuất hiện?"  Ruby tự đắc phất mái tóc suôn dài: "Mấy cái chiến thuật của ngươi đều bị ta nắm hết đó bé gió à."  Gale bất lực nhìn: "Tiểu thư, ở đây làm ơn hãy gọi tôi là giáo sư." Ruby hí hửng trả lời:  "Tất nhiên rồi, vì anh đã là thầy tôi khi còn nhỏ mà."  Gale dùng ngón tay, lướt vài vòng trong không khí. Gió tập trung tại một điểm, nâng cả người Ruby lên: "Không đâu, là tiểu thư đã dạy tôi mới phải."  Ruby nhảy tưng bừng trên không trung: "Lâu lắm rồi anh mới dùng ma pháp này nha." Gale đẩy cặp kính lên ngay ngắn, tằng hắng giọng:  "Tiểu thư, đồ của người tôi sẽ để tại kí túc xá. Đồng phục của trường…" Anh ngập ngừng một chút, dơ ngón trỏ vào cô bé. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra quanh người. Một trang phục xinh xắn dành cho nữ sinh trường Feu đã xuất hiện, đồng phục tím nhạt, cái nơ hình cánh bướm được kèm gọn gàng trên mái tóc nâu hạt dẻ và chiếc huy hiệu Feu sáng bóng ánh vàng.  "Lớp học của người không hề đơn giản đâu tiểu thư, nó là một trong những lớp có yếu tố nhân tài vượt mặt được tôi trong bài tuyển chọn. Tuy không thể làm rách áo của tôi như quy định, nhưng họ đã thể hiện được tiêu chí của trường. Tất nhiên, vì người để là Ruby Moon sẽ không ai phát hiện ra quan hệ của chúng ta. Nên vậy hãy cẩn trọng. Vì tôi làm giáo viên chủ nhiệm của người thưa tiểu thư. Tôi chỉ có thể bảo vệ người khi còn đang ở trong lớp mà thôi."  Ruby gật đầu tán thành: "Ta hiểu, đó là lý do tại sao ta dùng Ruby Moon."  Cánh cửa phòng lớp bật mở. Một sự im lặng bao trùm không gian lớp học, thật sự khác với tưởng tượng của cô ở những lớp được cho là đặc biệt này. Có lẽ, là do sức ảnh hưởng của anh chàng quản gia của mình đây ư? "Tất cả chủ ý, từ học kỳ mới này Gale Gryder ta sẽ vẫn làm giáo viên chủ nhiệm của lớp này."  Không một tiếng thở dài nào xuất hiện, cô chỉ thấy ánh mắt chằm chằm vào phía mình. Chắc hẳn anh ta đã có được sự tín nhiệm của đám học trò. Điều đó làm cô khá bất ngờ nha, không hổ danh pháp sư cấp S được nuôi dưỡng tại gia tộc danh giá.  Một cậu học sinh với mái tóc màu anh đào, bộ dạng uể oải phát biểu: "Các giáo sư chủ nhiệm luôn đứng lớp trong suốt năm năm của học sinh. Tuy là hạ cấp nhưng chúng tôi vẫn đủ biết về quy định của học viện Stella."  Gale điềm tĩnh, đẩy gọng kính lên trực tiếp trả lời.  "Cậu Gillian Francis, hiệu trưởng ra lệnh đổi vị trí các giáo sư. Chắc cả cái lớp này chẳng ra đọc thông báo vào đầu khai giảng hả. Nhờ ơn của các bạn, không ai dám nhận lớp này."  Gương mặt không hề biến sắc, nhưng câu nói lại vô cùng thâm sâu khiến nhóm học sinh có chút ái ngại. Nhưng Ruby biết, đám này không dừng tại đây.  "Chà, có lẽ vị quản gia nào đó học sâu hiểu rộng làm giáo sư năm tiếp theo có lẽ thế mà hay."  Đó là cậu trai dáng người nhỏ thó, đôi mắt xanh lam ánh lên một chút vui vẻ. Tuy đây một câu nói không gây hại tới đối phương, nhưng nó đang cố ý chế nhạo công việc trước đây anh ta. Dám chế nhạo thành viên gia đình Crystal sao, có can đảm nhỉ. Hãy chờ xem, Ruby Moon sẽ cho các người thấy, sự thông minh khôn khéo của gia tộc Crystal.  "Công việc đó khá hợp với em, cậu Cyan Louis" - Gale mỉm cười trả lời.  Nó chỉ khiến phòng học không chút tiếng động nào thôi, họ còn sẽ tung chiêu bài cuối cùng với cái cậu tóc vàng bên đó. Kẻ này chắc hẳn thu hút không ít nữ sinh về phía anh ta. Mái tóc vàng và đôi mắt ngọc lục bảo đó hẳn là Lucas Evergreen Cậu ta sẽ tung chiêu bài: "Chúng tôi đã quá giỏi để không cần thầy giáo rồi thầy Gryder."  Đúng như cô nghĩ, tuy đây là lớp hạ cấp nhưng chúng là lớp có chuyên môn cao cấp nhất tại trường Stella. Một lớp hiện diện đầy đủ yếu tố đặc biệt, con nhà cao quý và tất nhiên họ còn có cả các học sinh ưu tú từ các trường quốc gia khác như là ba người vừa nãy, lớp học này thật không đơn giản đúng như những gì Gale thông báo trước.  "Tuy các cậu trình độ cao, nhưng vẫn không thể thắng nổi tôi ở vòng tuyển chọn."  Quả không hổ danh biệt tài chọc tức người khác của "Guerrier du vent". Xem ra chẳng còn tiếng động nào dám hó hé, vì Gale chọc trúng tim đen của đám nhóc ấy. Làm sao thắng được một pháp sư cấp S đệ tứ, làm xê dịch hay rách áo anh ta một chút đã là khó đằng trời. Ruby thực sự tự hào về vị quản gia này.  Tằng hắng một chút, Gale mới tiếp tục giới thiệu: "Vị tiểu thư đang đứng kế bên tôi là người nhập học muộn năm nay, tên cô ấy là Ruby Moon."  Ánh mắt màu hồng ngọc lấp lánh, cô nghiêm mình sáu mươi độ, cầm chiếc váy nhún nhẹ người: "Mình là Ruby Moon, pháp sư mặt trăng mong các bạn giúp đỡ vào kỳ tới." Lớp học lại một lần nữa lập tức ồn ào. Ánh mắt của ba vị vừa nãy đổ dồn về phía cô nàng, vị tóc đen gục trên bàn cùng với ba người họ cũng tỉnh giấc. Đối với vương quốc Feu, à không toàn bộ thế giới ma pháp. Pháp sư mặt trăng rất khan hiếm, có lẽ do sức mạnh của nó yếu ớt và ma lực kém. Cô cũng không rõ, nhưng về một pháp sư mặt trăng có tại lớp Hạ Cấp với trình độ cao như thế điều đó khiến chúng tỏ ra vô cùng ác cảm. Ma pháp sư mặt trăng yếu kém, đó là ý nghĩ bị ăn sâu vào não của đám nhỏ này từ khi họ dần biến mất vì không đủ ma lực.  Gale trừng mắt, họ đã bỗng chốc ngồi yên vị trí. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dò xét.  "Về chuyện phân nhóm, lớp chúng ta nhóm nào cũng đủ năm người. Ngoại trừ nhóm Tứ Bất Bại. Cho nên Ruby Moon em sẽ được hoạt động cùng bốn bạn ấy."  Tiếng phản đối nổ ra cực kỳ gay gắt. Nó lấn sang cả phòng học khác, khiến một vị giáo sư bất bình mà chạy sang nhắc nhở. Người phản đối cực kỳ quyết liệt nhất là nhóm trưởng của "Tứ Bất Bại" Gray Hades, anh chàng với mái tóc đen và đôi mắt có đồng tử màu xám tro nổi bật. Hắn sử dụng ma thuật tương tự với Gale. "Đừng có đùa".-Gillian lớn tiếng "Chúng em không chấp nhận một pháp sư mặt trăng vào Đội Tứ Bất Bại đâu." -Gray đứng lên phản đối.  "Một học sinh mới vào trễ thì có quyền xếp vào đội chưa đầy đủ sao? Chuyện đó là hoang đường! -Lucas phản ứng mạnh mẽ.  "Bốn người chúng em là đủ rồi ạ." -Cyan chẳng thể nào ngồi yên được, nó tán thành chung với đồng đội của mình.  Các học sinh xung quanh đã một mực phản đối giống hệt, nhất là những bạn nữ họ đang liếc nhìn với gương mặt điềm tĩnh của Ruby Moon.  Gale Gryder búng tay, ánh sáng xanh tỏa ra, một luồng gió mạnh bay tới đám học trò. Ôi chà, Gale Gryder lại hành hạ đám nhỏ bằng một cơn cuồng phong nhẹ hả. Anh nghiêm khắc quá đấy, lũ chúng nó không thể chịu nổi rồi kìa. Đây không phải là cơn gió mạnh bình thường đâu, nó có thể làm giảm tầm nhìn, còn có thể vô tình làm đôi mắt của chúng mù lòa. Cơn gió nổi lên chỉ tầm một phút, Gale thu hồi ma pháp, phòng học trở nên rối tung còn Ruby Moon vẫn bình chân như vại không hề có sự xê dịch.  Họ hết dám nói gì vì nể ma lực của Gale Gryder. Anh khiến chúng điêu đứng một lúc với trận ma pháp vừa rồi, hẳn là đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào cô.  Tiếng gõ cửa phòng học vang lên, Gale phải nhanh chóng dùng ma pháp dọn sạch đống bừa bài vừa rồi. Một cái búng tay làm gọn gàng như lúc ban đầu. Anh tươi cười nhìn ra cửa phòng, khiến chúng tự mở để chào đón một vị cấp cao.  "À, ngài hiệu trưởng. Xin cám ơn ngài đã tận tâm đến cả đây vì một số rắc rối nhỏ của lớp tôi"  Ruby Moon nhìn lên phía anh ta bụng nghĩ thầm chuyện vừa rồi mà là nhỏ, kinh động đến vị hiệu trưởng kia thật là chuyện lớn đấy Gale Gryder à.  Vị hiệu trưởng có dáng người to con và lực lưỡng. Ngài có bộ râu dài chạm đất, cái áo choàng trắng xen tím phấp phới đi ngang người Ruby. Bên phía tay phải người đang cầm đó chính là quả cầu thủy tinh. Đây là một vật quen thuộc đối với mọi gia đình, nó có thể dùng liên lạc, gợi nhớ ký ức.  "Hô hô, ta có lẽ vừa bỏ qua chuyện gì vui vẻ. Thầy đã mượn ta quả cầu thủy tinh mà, nên ta trực tiếp đưa tận tay chứ chả dám nhờ tên Code bận bịu kia."  "Haha, ngài làm tôi ngại quá hiệu trưởng."  Ánh mắt của vị hiệu trưởng này đột nhiên dừng lại ở chỗ Ruby đang đứng, ông nháy mắt một cái với cô bé và thì thầm: "Cố lên nhé, Ruby Crystal. À không, ta nên gọi con là Ruby Moon." Cả lớp học hạ cấp đều lần lượt đứng lên cúi chào trong sự lúng túng, ông chỉ phẩy phẩy tay rồi bước ra ngoài dưới sự ngơ ngác của đám nhỏ.  Gale giơ cao quả cầu, nói: "Nếu ai còn đang cảm thấy thắc mắc về tài năng của cô bé này thì hãy xem qua cuộc tuyển chọn. Bất cả ai cũng phải qua kể cả những bạn chuyển trường, nơi đây sẽ giải thích việc cô bé xứng đáng vào Tứ Bất Bại." Gale đặt quả cầu thủy tinh xuống bàn, đặt bàn tay của mình lên quả cầu. Bỗng chốc căn phòng sập tối, ánh sáng từ đó phát ra tạo nên một màn hình phẳng lạ lẫm. Lũ học trò theo dõi kỹ màn hình, Tứ Bất Bại đứng dậy khi thấy Ruby Moon cầm song kiếm mỏng với đuôi nạm đá quý Ruby, một loại kiếm phù hợp dành cho thiếu nữ. Trước mặt cô bé là Gale Gryder, chuyên gia kiếm thuật với thanh gươm dài chắc chắn bảo vật của nhà Gryder. Họ đều không thể hiện ma pháp trận mà là một trận đấu kiếm ngoạn mục.  "Đấu kiếm ư?"  Gia tộc Gryder dù đã diệt vong, nhưng sự nổi tiếng vẫn còn đó. Họ đã được người dân yêu thương và kính trọng biết nhường nào. Mỗi lần chiến thắng trận trở về, họ đã được hoan nghênh trong tiếng hoan hô. Gia tộc về kiếm pháp mạnh mẽ, hiển nhiên Gale thừa hưởng được sức mạnh và cả ý chí từ họ. Với cái tên Guerrier du vent không phải để trưng. Thế mà, cô nàng này dám thách đấu về kiếm sao. Gillian nghĩ ngợi mắt dán chằm chằm vào Ruby trên màn hình. Động tác uyển chuyển vung hai thanh kiếm, trang phục cô bé đang mặc được thiết kế lạ lẫm mang phong thái của một tiểu thư. Cô bé nhón chân và xoay vòng những đường lưỡi kiếm trực tiếp dí sát vào Gale, bởi ma thuật gió nên anh có thể di chuyển né tránh. Nhanh như cắt, thanh kiếm của Gale lao tới ngay trước mắt Ruby. Ruby mỉm cười đắc ý, một tay giữ thành kiếm chạm đất lộn vòng thanh kiếm kia xoẹt thẳng vai Gale, chiếc áo choàng trên mặc trên người nhanh chóng đã đứt. Trận đấu kết thúc.  Đám nhỏ theo dõi không ngớt nên lời, trận đấu diễn biến chưa tới mười phút. Động tác uyển chuyển không thừa không thiếu, trong khi lần tuyển chọn trước kể cả sự giúp đỡ của tinh linh bọn nhóc vẫn không thể chạm tới Gale. Chúng phải mất tận một tiếng đã hoàn thành bài kiểm tra, sức mạnh của Gale khiến chúng nể phục. Nhưng mà, cô bé pháp sư mặt trăng này làm sao có thể… "Nếu gặp đối thủ mạnh, cái đầu tiên các cậu nên suy nghĩ chính là chiến lược hoàn hảo để mình thắng."- Ruby nghiên nghị trả lời. Cô bước xuống bục, đến gần bàn của Tứ Đội Bất Bại mà chỉ tay về phía cậu con trai tóc anh đào: "Cậu Gillian Francis, trong suốt trận đấu diễn ra. Ma pháp đất của cậu không được cải thiện. Cậu phải sử dụng vũ lực nhưng còn quá yếu kém. Dù phút cuối cậu có sự trợ giúp tinh linh chạm được vào người Gale thì với thái độ thờ ơ và kinh thường đối thủ đó của cậu sẽ không bao giờ thắng được Gale."  Gillian bất giác run nhẹ, ánh mắt đen nhìn chằm chằm cô nàng. Tuy có tức giận như quả đúng là mình đã làm như thế. Cô nàng này có thể quan sát kỹ thuật chiến đấu và cả suy nghĩ của mình từ quả cầu thủy tinh. Phân tích, lập luận chính xác. Cô ta không phải là kẻ đơn giản, có trong đội Tứ Bất Bại thật ra cũng là điều vô cùng tốt. Nhưng pháp sư mặt trăng... Gillian ghét nó.  Cô ta chậm rãi nói tiếp khi dừng chân tại chỗ ngồi của Cyan Louis: "Quá trẻ con, khi trong một cuộc đấu kể cả cậu vui đùa cho mọi thứ trở nên không gay gắt nhưng như thế sẽ khiến cậu bị phản ngược lại những điều mình mong muốn. Đó là lý do cậu đã phải tốn gần ba mươi phần trăm năng lực khi chiến đấu với Gale."  Cyan không nói gì, chỉ mỉm cười đáp trả:  "Cậu nói đúng, chủ yếu tôi không để cuộc thi tuyển chọn đó vào mắt." Ruby đập mạnh tay xuống bàn Lucas Francis, ánh mắt trừng trừng nhìn anh: "Còn cậu, hung hăng và chả biết tí gì gọi là chiến lược hoàn hảo. Cậu tung hết sức mà không hề biết hậu quả những đòn tấn công đó. Cho nên kết thúc vòng đấu cậu đã là kẻ có thương tích nhiều nhất." Lucas mặt hầm hầm, tức giận đứng lên mà nắm cổ áo cô nàng. Hai thành viên khác phải cố gắng lôi kéo cậu ta ngồi xuống. Ruby chẳng thèm để tâm ngang nhiên đứng trên bục tuyên bố:  "Các cậu sẽ không thắng được đối phương nếu cứ nhân nhượng mãi chẳng ra đòn, nhất là cậu Gray Hades. Tuy tôi biết, đối với cậu Gale Gryder là một thần tượng. Nhưng cậu chả có một chút ý chí chiến đấu. Đó là lý do cậu đã bại trận dưới tay thầy ấy chưa đầy một phút. Tuy nhiên, theo tôi biết năng lực của cậu không chỉ như vậy." Ánh mắt của Gray chớp liên hồi, quả đúng là anh ngưỡng mộ Gale nhưng cô nàng này, có thể nhận ra ngay sao?  "Dù...có thể nữa nhưng không phải là trận đấu ma pháp. Làm thế nào biết cậu ta có đủ năng lực hay không chứ." -Gray giận quá mất khôn, đứng dậy hùng hổ xông lên phía trước cô nàng dí thẳng đôi mắt màu xám tro nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Ruby. Gale nhếch mép cười tươi, Ruby có thể cảm nhận được cái điệu cười man rợ đó của anh ta. Anh ta lại sắp bày trò hành hạ nữa rồi.  "Thế thì, cuối tuần này sẽ mở ra cuộc thi đấu đi."  Cả lớp gật gù tán thành: "Đúng rồi, nếu thi đấu với một trong bốn người của nhóm. Cô ta thắng thì có thể chứng minh năng lực." Ruby thở dài nhìn Gale, anh ta đúng là không biết thương xót học trò gì cả. Tuy nhiên là học sinh gương mẫu, thì phải theo ý kiến của thầy giáo chứ nhỉ. Lâu rồi Ruby cũng chẳng vận động tay chân, thôi thì...  "Không cần một trong bốn đâu, tôi sẽ đấu với cả bốn người."  Khẩu khí nhà Crystal luôn luôn lớn. Một khi cần chiến đấu thì sẽ không khoan nhượng, Ruby Moon được thừa hưởng sự ý chí này của cha mình. Trước khi tới đây cha từng khuyên là đừng để xảy ra vụ nổ nào. Nhưng mà xin lỗi cha nhé, con không thể làm theo ý rồi. Con sẽ chơi đùa tạm với bốn cún con này vậy.  Gillian không những không ngạc nhiên mà vỗ tay phấn kích: "Khẩu khí rất lớn, chúng tôi sẽ cho cô thấy thế nào là Tứ Bất Bại." 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Thằng Ngốc Ở Dị Thế

read
2.9K
bc

Thần Lộ

read
1K
bc

Trò chơi tai ách

read
1K
bc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 2 : Quỷ Ấn.

read
4.0K
bc

Địa Mộ ( Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện 3 ) - Tác Giả Trường Lê.

read
8.9K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển III)

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook