Chương 2: Dấu Chấm Than

4972 Words
Ruby về ký túc xá ngay sau buổi nhập học và ngồi cùng dãy với Tứ Bất Bại đó. Tứ Bất Bại, ở đâu ra chúng có cái tự tin như thế. Hẳn là Gale đã rất vất vả khi dạy mấy tên quý tộc kiểu này. Mặc dù trước đây anh trai của Ruby, có chút bướng bỉnh và ngạo mạn. Nhưng so với anh cô, lũ nhóc này còn hơn ngoài sức tưởng tượng. Chúng đã gây náo loạn với những trò pháp thuật cũ rích, Ruby Moon vốn có thể phá giải một cách dễ dàng. Chúng đang coi thường một pháp sư mặt trăng, cũng chính là đang coi thường nữ thần Amethyst. Lũ nhóc con này Ruby Moon cô sẽ trừng trị cho ra trò. "Ơ, cậu đã đi đâu từ tối đến giờ thế hả?" Học viện Stella có ký túc xá riêng cho học sinh, mỗi phòng hai người. Và đây là Mellow Granger, cô nàng có mái tóc cam đào và đôi mắt đỏ thẫm. Đến tận bây giờ, Ruby chẳng muốn thân thiết với ai trong cái lớp của Gale. Nhưng mà, dưới ánh nhìn lấp lánh của Mellow thì cô chẳng thể từ chối. Đó là một cô gái ngọt ngào và dễ mến. Cũng có một lý do để cô gái dần thân thiết với Ruby: "Ngày mai là trận đấu của cậu và Tứ Bất Bại đó, nhất định cậu phải bầm dập hắn ta, cái tên Gillian xấc xược." - Nắm đấm uy vũ của cô bé giơ lên, ánh mắt tóe lửa để cổ vũ Ruby. Ruby cầm chiếc lược, chải lại mái tóc của mình mà nói: "Tuy là thanh mai trúc mã, cậu ghét tên đó đến vậy hả, Mel?" Mellow gật gù: "Không chỉ riêng Gillian đâu, cả bốn người họ."- Mel ngập ngừng chút rồi vẫn nói tiếp: "Tính tới thời điểm này, năm trước kia họ đã gây ra nhiều rắc rối cho thầy Gale. Cũng đã từng suýt gây ra một chấn thương khiến thầy ấy có thể bị tống cổ khỏi trường học, cái trò cố tình bị thương bởi ma thuật của thầy ấy. Cũng hên rằng, thầy đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Còn gửi thư khiển trách cho từng gia đình nữa, có lẽ họ hận thầy Gryder từ đó." Ruby dừng tay, nắm chặt chiếc lược rồi bẻ gãy chúng làm đôi. Ánh mắt giận dữ toát lên trên gương mặt xinh đẹp ấy. "Cậu nói gì cơ?" Mellow trả lời: "Là thật đấy, việc đó gây náo loạn cả tháng. Tớ không thể nào khuyên cái tên Gillian đó khi bị cho ra ngoài và hắn…không thèm để ý tới tớ luôn." Ruby mạnh mẽ đứng lên dí sát vào mặt Mellow mà nói: "Mấy tên đó không biết, gia tộc Crystal đã ra lệnh tất cả những ai đụng đến gia tộc của họ ngay cả là người hầu thì sẽ chết chắc cơ mà." Mellow giật bắn nhìn Ruby: "Anh Diamond Crystal, anh ấy đã từng cảnh cáo những hành động đó đấy. Tuy nhiên, thầy Gale không biết làm cách nào mà xoa dịu lại cơn tức giận của anh ấy. Rồi thầy ấy tự đi giải quyết luôn." Ruby mặc nguyên váy ngủ, mặt sầm tối mở toang cánh cửa. Cơ thể bốc lên một ngọn lửa dữ dội. Mellow sợ hãi nhìn: "Ê từ từ đã Ruby, cậu tính đi đâu?" Ruby trả lời cộc lốc: "Ký túc xá nam sinh." Mellow hoảng hốt nhìn cô: "Gì chứ, ôi thôi. Ruby, cậu quên quy định của trường hả. Nữ sinh không thể vào ký túc xá nam sinh mà." Ruby không thèm để ý, hùng hổ băng qua dải ngăn cách là vườn bông hoa oải hương bao bọc quanh khu ký túc xá nữ. Màn đêm mặc dù đã buông xuống, nhưng ký túc xá nam sinh vẫn còn huyên náo còn hơn cả bên nữ. Chúng đang tụ năm, tụ bốn ở cổng ra vào của ký túc. Họ gần như đang nhìn chằm chằm vào cô nàng có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt hồng ngọc nghiêm nghị với bộ đồ ngủ đứng sừng sững trước mặt họ khi cô nàng vừa băng qua cả khu vườn bông hồng tím của ký túc xá nam. Ánh mắt cô quét ngang người họ mà gằn giọng: "Phòng của Tứ Bất Bại, ở đâu?" Đám nam sinh có hơi bất ngờ, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Chắc em là năm nhất hả, nữ sinh không được đến đây đâu." Gương mặt của Ruby ngày càng trở nên hung hãn, cô bỏ ngoài tai khuyên nhủ xông thẳng vào khu ký túc xá được trang trí một cách hoàn hảo cùng những bông hoa hồng tím rải khắp cầu thang. Những bước chân mạnh mẽ, ngọn lửa bừng bừng đang cháy trong lòng cô khiến cả nhóm nam sinh nhìn cô ái ngại. Đến hành lang của dọc ký túc xá, cô tận mắt trông thấy sự vui vẻ hồn nhiên của đám thanh niên "trần như nhộng" mà chạy nhảy ở khắp hành lang. Khi thấy có một nữ sinh nhỏ bé bừng bừng khí thế bước tới, họ hoảng loạn mà tìm chỗ nấp. Cô bé gằn giọng: "Tứ Bất Bại ở phòng nào?" Một cậu nam sinh run lẩy bẩy mà chỉ: "Phòng 701, cả bốn người họ đang tập trung tại đó." Trong lúc náo loạn ở hành lang, Tứ Bất Bại chẳng hề hay biết chuyện gì. Bọn họ quyết định tụ về đêm nay đã cùng bàn chiến lược để thổi bay cái tính cách kiêu ngạo của cô học sinh mới, chủ yếu để làm cô ấy bẽ mặt tại trận đấu. Gillian, Lucas và Cyan tụ lại với quyết định phải làm trò giơ bẩn tại cuộc thi đấu trong khi đội trưởng của họ đang trong nhà tắm. Vừa bàn được một lúc, Gray bước ra khỏi nhà tắm, anh đưa chiếc lưng trần còn đang đọng lại vài giọt nước quay ra phía cửa ra vào, đôi mắt màu xám tro nhìn chằm chằm lũ bạn. Thân hình vạm vỡ vô cùng quyến rũ và những vết sẹo lớn bé chảy dài trên thân hình đó. "Mấy cậu định bày trò gì khi không có tớ hả?" - Anh dựa lưng vào cửa phòng tắm, ánh mắt của anh nhìn từng thành viên. "Haha, làm gì có." - Cả ba người họ đồng thanh, ánh mắt láo liên tìm cách lảng tránh câu trả lời. Cái ánh mắt láo liên đó cũng đủ để anh hiểu là họ sắp bày trò gì đó rồi, Gray đâu phải chỉ chung giuộc với chúng ngày một, ngày hai: "Có chơi phải chơi công bằng, cô ta đã chịu một chọi bốn thì không nên sử dụng hình thức đó đâu." Lucas nói với vẻ mặt đầy ấm ức: "Nhưng không có chuyện để cô ta vào nhóm đâu, cái sự sắp xếp vô lý đó là ý của thầy ta." Cyan cũng đồng tình: "Tuy rằng kiếm pháp của cô ấy khá điêu luyện, có thể xứng tầm với thầy Gryder đó." Gillian tỏ vẻ cứng đầu đáp lại: "Dường như cô ta có thể đoán mọi cử động của Gryder trong trận đấu kiếm đó, cứ như họ đã từng đấu với nhau nhiều lần rồi vậy." Gray gật gù đồng tình: "Đúng vậy đấy, chuyện đó có thể là thật. Dường như hai người đó đã quen biết nhau." Gillian liếc nhìn anh chàng: "Cậu còn thần tượng thằng chả nữa hả. Bị cô ta nắm thóp trong phút chốc." Gray nổi giận, tay nắm thành nắm đấm: "Cái tên hắc dịch này." "Rầm!" Một tiếng nổ vang trời bật tung cánh cửa phòng bảy lẻ một, khói bụi nghi ngút mịt mù. Bốn anh chàng quay đầu về phía cửa phòng, kinh ngạc nhìn cô thiếu nữ mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt hồng ngọc trong bộ đồ ngủ trắng tinh. Tiếng nổ lớn khiến đám nam sinh tụ tập hết thảy vào phòng bảy lẻ một. Trên tầng trên, là phòng riêng với sự hiện diện của các thành viên hội học sinh. Tiếng động lớn nổ ra, họ phải cùng chủ tịch hội học sinh uy nghiêm hùng dùng bước xuống tầng một đang chật kín người trước phòng bảy lẻ một. Trong lúc này, không khí im lặng bao trùm ký túc xá nam thi thoảng vẫn có một vài tiếng xì xào bàn tán. Hội học sinh phải cật lực lắm mới dọn dẹp ở khu cầu thang, họ đi tới gần dãy hành lang của khóa Hạ Cấp, đám học sinh nhìn thấy năm người họ bèn lủi thủi dạt ra hai bên để cho họ có một lối đi dài đến phòng bảy lẻ một. Vị chủ tịch học sinh được mọi người gọi nên cái tên "Dieu Du Feu", thiếu gia của gia tộc danh giá, Diamond Crystal với mái tóc vàng và đôi mắt có đồng tử hồng ngọc sáng chói. Anh nghiêm nghị đứng sau lưng cô bé gây rối, cau mày, rằn ri ở mắt xuất hiện trên khuôn mặt điển trai tạo ra một loại ma lực khiến người xung quanh sợ hãi. Ruby Moon biết đó là sự hiện diện của anh mình. Cô quay đầu, nhìn chằm chằm như thế ăn tươi nuốt sống Diamond Crystal, anh cô cũng giật thót vội vàng tránh ra xa với gương mặt như sắp khóc. Mới đầu năm học mà em gái lại gây rối kiểu này, Ruby Crystal à, em không sợ cha mắng hả. À mà quên, cha có bao giờ mắng nó đâu. Thôi thì Diamond quyết định lui về chốn hậu cung trong khi ánh mắt của đám hội học sinh đầy vẻ hoang mang và bất ngờ. "Xin lỗi mọi người, em gái anh thì anh không xử được."- Diamond nghĩ thầm mang cảm giác tội lỗi. "Các anh dám gây ra tổn thương với thầy Gale Gryder trong năm nhất!- Ruby gằn từng chữ, cánh tay phải giơ lên, chuẩn bị đọc thần chú. Một sự cố không may xảy ra, cái khăn tắm được quấn ở ngang hông Gray bị tuột ra, lộ cả thân hình dưới khiến lũ con trai hốt hoảng ái ngại nhìn Ruby Moon, gương mặt đỏ chót của cô nhìn chằm chằm vào Gray Hades. "Tách!" Một trang phục đơn giản trùm lên thân hình trần như nhộng của anh ta. Ruby điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm nghị nhìn lên gương mặt đỏ bừng của Gray. "Tôi hỏi lần cuối, các người đã làm gì với Gale Gryder." Gillian có chút thăm dò, gương mặt trở lại điềm đạm hơn: "Cô chỉ đến làm náo loạn nơi này để hỏi lý do cũ rích đó thôi sao?" -Ruby trừng mắt, chỉ tay trên phía không trung, vẽ trên không trung một vầng trăng khuyết, hàng loạt ngôi sao nhắm hướng Gillian mà phóng tới. "Rắc!" Một làn gió nhẹ bay đến, những làn mưa sao băng do Ruby vừa phóng ra vỡ vụn trong phút chốc. Cô bé bực dọc quay đầu lại, gương mặt thở dốc của Mellow khiến cô bất ngờ. Phía sau Mellow, chính là người làm phá trận pháp kia của cô, là thầy Gale Gryder, cũng là quản gia của cô. "Gale, anh đang…" Gale nghiêm nghị, nhìn một đống hỗn độn khi mình vừa đến thế này mà thở dài. Anh đã vô cùng bất ngờ khi cô bé Mellow kia đến tận cửa phòng ký túc xá của giáo viên, với bộ dạng hốt hoảng thông báo tình hình. Sự tình cũng đã nghe qua, té ra là Ruby Moon tiểu thư nhà mình, tính khí thật giống gia chủ. Nhưng mà, tiểu thư à, đây là ký túc xá nam sinh đó. Một làn gió nhẹ bao bọc lấy Ruby, nhấc bổng cô lên cao rồi bị kéo nhẹ về hướng thầy Gale, ánh mắt kỳ kèo với gương mặt phụng phịu. "Tất cả, ổn định lại chỗ của mình, em Ruby Moon phạm vi sẽ do tôi và chủ tịch hội học sinh quản lý." Thầy ấy chỉ nói một câu như thế rồi kéo Ruby Moon ra khỏi ký túc xá nam sinh bằng dây trói nhẹ nhàng của mình. Ruby Moon lơ lửng trên không trung liên tục yêu cầu bỏ xuống. "Gale, bỏ ta xuống coi. Ta phải trừng trị cho lũ cún đó một trận." Đó là lời cuối cùng nhóm Tứ Bất Bại nghe được khi cô bé bị đưa ra khỏi hành lang, Diamond Crystal cũng chạy theo như một chú cún nhỏ, trông anh ta vui vẻ hơn cả thường ngày, anh ta cũng mặc cho các hội viên xử lý mà bám theo thầy Gale luôn miệng gọi "Ruby, Ruby!". Nhờ thế này, nhóm Tứ Bất Bại mới có thể xác nhận, bọn họ quen biết nhau. Lần đầu tiên họ nghe có người gọi thẳng tên thầy giáo đến thế, cũng lần đầu tiên họ bị ai đó chất vấn và việc làm xấu xa của mình. Gray dường như mất bình tĩnh từ cái đêm hôm qua nên khi mà sự cố ấy xảy ra, anh cũng chắc chắn là cô bé ấy đã thấy thứ chẳng nên thấy. Cảm xúc hỗn loạn đến điên đầu, anh đã không thể ngủ suốt đêm hôm qua, Gray trở nên như cái xác không hồn đến tận sáng hôm sau. "Gray, cậu ổn không đó hả. Sốc đến độ vậy luôn?" - Lucas lay lay cơ thể bất động của anh khi đang trên đường tới khu thi đấu. "Thôi chết cha, lần đầu tiên có con gái nhìn thấy bản thân trần như nhộng. Gray à, bình tĩnh coi." - Gillian lo lắng phát hoảng. Gray lắp bắp đáp lại không nên lời: "Cô ta thấy hết, của tớ." Cyan kịch liệt cỗ vũ: "Tớ sẽ trừng trị cô ấy cho cậu, Gray!" Gray đã nghĩ rất nhiều về trận đấu hôm nay, không thể thua một con nhóc với ma pháp đó được. Nhưng sự nổi loạn tối qua của cô bé, khiến anh có phần e ngại. Cô bé đó, thật sự có năng lực sao, hôm qua Gillian còn xém bị đánh bởi đòn mưa sao băng từ cô ấy. Nhưng mà, đôi mắt có đồng tử hồng ngọc, tỏa sáng rực rỡ, mái tóc hạt dẻ nhè nhẹ bay, thi thoảng còn ngửi thấy mùi hương của hoa oải hương trong vườn ký túc xá nữ. Cô ấy dùng thứ gì để chăm sóc nó nhỉ? Mái tóc nâu hạt dẻ suôn dài cùng với chiếc nơ đỏ ngay ngắn đằng sau, trang phục màu hoa oải hương với chiếc huy hiệu xứ Feu sáng bóng, nó đã chạy sượt qua tầm mắt mơ màng của anh. Làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa hồng tím nhạt từ đâu bay tới, khu vườn ở gần ký túc xá nữ từ lúc nào mà đẹp đến vậy, Gray cũng không rõ. Cô bé vừa rồi, là Ruby Moon của tối qua sao? "Khoan, không được Gray, mày phải bình tĩnh, hôm nay nhất định phải thắng! Sẽ lại thêm một kỷ lục mới của Tứ Bất Bại, như vậy mới xứng danh đội trưởng!" Gray đã nghĩ thế, cậu phải xóa tan cái ý nghĩa thích một người con gái thô lỗ như cô ấy. Gray độc thoại nội tâm của chính mình mạnh dạn cất bước đi. Đi khoảng hai trăm mét về hướng trung tâm, đó là nơi để các học sinh thi đấu ở các khóa huấn luyện những trận đấu tay đôi. Khu quảng trường trở nên đông đảo, vì sự gây rối đêm hôm qua của Ruby các nam sinh đã nổi hứng tò mò, đến cả đội hội học sinh cũng đến đây để xem một trận đấu do chính thầy Gale thiết kế, chủ tịch hội học sinh cũng có mặt, thật mừng vì anh ấy đã trở lại với dáng vẻ uy nghiêm thường ngày ở hội học sinh. Bốn anh chàng cũng lấy làm ngạc nhiên, như thể đây là một trận đấu lớn vậy. Gillian thì thầm với nhóm bạn: "Cô gái đó cũng nổi tiếng đó nhỉ, có cả hội học sinh đến xem." Cyan vui vẻ gật đầu: "Toàn là những đối thủ mạnh thôi." Lucas thì thầm: "Cái anh Diamond Crystal cũng tới kìa, anh sắp chiếm luôn sự chú ý từ đám con gái của học viện." Gillian mỉm cười hí hửng: "Biết sao được, ảnh nổi tiếng mà. Như chúng ta." Gray cắn răng ánh mắt nhìn chằm chằm khu quảng trường: "Hôm nay, chúng ta phải thắng!" "Ôi trời, khí thế thật nha Gray, mới nào cậu còn không muốn gây gổ với ai." - Lucas mỉa mai nói. "Riêng cô ấy thì khác, phải thắng!" Ánh mắt nghiêm nghị của anh là điểm động lực cho toàn thành viên phải cố gắng, bước chân của anh tự tin mà vào thẳng trung tâm của quảng trường thi đấu. Tiếng la hét cỗ vũ bốn tên nhóc mỗi lúc to hơn, hầu hết thần tượng họ là học sinh khối hạ cấp, sơ cấp, những anh chị lớp trên như trung, thượng và cao đẳng cũng đã có mặt tại trận chiến ngày hôm nay. Những hàng ghế khán đài mỗi lúc giãn ra vì số học sinh đến xem ngày càng đông đảo, người phụ trách giải đầu lần này là thầy Gale Gryder, cũng là người ra đề, người cùng thầy chủ nhiệm lớp Hạ Cấp phụ trách mảng sắp xếp, là thầy Code Eleazar, chính là người đang làm phụ tá cho thầy hiệu trưởng. Tới mức độ phái Code Eleazer theo thế này, thầy Gale đúng là đang muốn làm lớn trận đấu thông thường này mà. Ở phía bên phải khán đài rộng lớn, Ruby Moon với đồng phục của trường thấp thoáng đi từ phía trong ra. Dương dương tự đắc ngước mắt nhìn thẳng mặt bốn anh chàng trước mặt, ánh mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội, tiếng nam sinh hò hét tên Ruby Moon cực kỳ bùng nổ do sự kiện hôm qua khiến chúng thích thú. Ở giữa trung tâm của khán đài, một vùng sáng lấp ló hiện ra, đó là gương mặt đáo để khi lần đầu ta gặp Gale, hẳn là biểu cảm anh đang thấy đây là chuyện vui đúng không Gale, Ruby Moon luôn muốn thấy nụ cười của anh ấy như thế. Anh xuất hiện giữa không trung, đồng phục tím nhạt của giáo viên, cái áo choàng đen anh ấy thường hay mặc nó đã xuất hiện trước mắt và nụ cười của anh ấy. "Xin chào mừng, các học sinh hẳn đã nghe thông báo thông báo từ hệ thống báo riêng của trường. Hôm nay, sẽ có một sự kiện do ta tổ chức cùng với ngày Code Eleazer." Ngài Code xuất hiện ngay sau đó, dáng vẻ kiều diễm của một quản gia. Trông ngài ấy cứ như một Gale thứ hai, cái bộ dạng cử chỉ lịch thiệp của một quản gia. Mái tóc đỏ đó đúng là làm người ta ấn tượng, đôi mắt màu đỏ thuần hiếm có. "Sau đây, chính là màn thi đấu giữa em Ruby Moon học sinh mới có thể đánh bại được Gale Gryder và Tứ Bất Bại hẳn ai cũng biết về các em ấy." - Tiếng vỗ tay kịch liệt từ phía khán đài, giọng nói đầy mỉa mai đắc ý của Code khiến Ruby nhìn trừng trừng. Cách hắn đang nói , khác gì đang sỉ nhục Gale sao. Nếu không phải vì thi đấu, cô đã lên cắt lưỡi tên đó rồi. Tiếng vỗ tay kết thúc, Gale tiếp lời: "Tôi cũng thật bất ngờ số học sinh xem trận đấu lại nhiều đến thế. Cho nên, tôi quyết định phần thi sẽ trong Khu Vườn Ảo Ảnh." Diamond ngồi dưới khán đài mà cười thầm, anh biết rõ tính cách Gale, dù gì cũng là người bạn thân thiết. Sử dụng Khu Vườn Ảo Ảnh tức là anh ta sẽ thiết lập một khu rừng ngay giữa tầm mắt của những người thi đấu, nó là lợi thế của Tứ Bất Bại. Nhưng đó là sự bất lợi với Ruby, khuyết điểm của em ấy chính là không biết cách xác định phương hướng. Gale đang muốn kiểm tra trình độ của con bé. "Nào, hãy cho anh thấy, bốn năm qua em đã tiến bộ tới đâu, Ruby Crystal." - Diamond nói thì thầm chỉ đủ để anh nghe thấy. Tách! Trước mắt Ruby là hình ảnh rừng rậm, cây lá xanh che phủ hết một toàn bộ, những cành dây leo ngoằn ngoèo vắt ngang ngưởng ở phía trên thân cây cao. Có những loại cây to lớn cao chọc trời, nhìn chẳng thấy lối đi. Nhưng mà, điều Ruby bận tâm nhất chính là: "Thầy Gale, rốt cuộc luật chơi là gì hả?" Phía khán đài cười một trận vỡ òa, Ruby là tuy là kẻ giữ nguyên tắc của bản thân, là một kẻ chỉ có biết về lợi ích của gia tộc. Cô vốn dĩ từ chối mọi bữa tiệc trà của các quý cô, và cả những những sự kiện quý tộc kể cả hoàng gia Ruby đều từ chối khéo léo với lý do bệnh hoạn. Mọi lứa quý tộc chỉ nhìn thấy cô khi sinh nhật lần một tuổi, họ đã dường như quên bẵng vị tiểu thư út kiêu kỳ gia đình công tước. Cô không đọc tiểu thuyết ngôn tình, không có thú vui tao nhã về những chiếc bánh ngọt sắc sảo và cũng chẳng có khái niệm về những cuộc bàn tán xì xào và những tin đồn của giới thượng lưu, tất cả những gì với Ruby đó là gia tộc của mình. Về những kỳ thi của Stella, nó đã nổi bật từ những thế hệ trước, trước khi anh cô đang là học sinh năm cuối của trường thì các trận đấu trên quảng trường này, họ đều nắm bắt trước khi vào học. Vì có một sự thật, các giảng viên sẽ không giải thích luật lệ lần hai. Gale Gryder thích thú dưới phản ứng của cô nhóc một năm chưa gặp lại của mình, thế tính khí lại vẫn như cũ, không tìm hiểu bất cứ thông tin nào ở ngôi trường này cả. Gale giả đò ho vài cái rồi để lại tin nhắn hệ thống trò chơi cho cô bé. Dàn hệ thống xuất hiện trước mặt Ruby, chỉ duy nhất một dòng chữ: "Hãy tự tìm hiểu chúng nha, cố lên nhé." Cô biết, anh ấy muốn kiểm tra trình độ ứng biến của mình. Là một tiểu thư của gia đình công tước, tất nhiên là dù có là đang trong tình thế nào đi nữa cũng phải ứng biến tất cả mọi tình huống. Ở nơi rừng rú này chắc chắn phải có một bài kiểm tra gì đó… "Nè, cô đang gặp rắc rối hả?" Một giọng nói nhỏ bé ở gần chỗ cô, không thể biết chính xác đó là vật thể gì, nhìn quanh quẩn lại chẳng có ai, cô sẽ không bao giờ nghĩ là mình nghe lầm khi có đôi tai cực kỳ nhạy bén. "Nè tôi đang hỏi đó, cô không thấy ta à?" Tiếng nói đó lại vang lên trong đầu, một tia sáng nhỏ lấp lánh ở phía trước mặt cô, từ từ dần hiện ra hình hài của một con người nhỏ bé chỉ bằng ngón tay cái của mình. "Nè, cậu là tinh linh đó hả?" Cô bé tinh linh mỉm cười gật đầu: "Tớ là Celine, hân hạnh được gặp cậu." Khán đài ngoài kia đang choáng ngợp dưới hình ảnh xuất hiện vị tinh linh kia của Ruby khi nhìn qua hình ảnh điện tử, tinh linh của tất cả mọi người đều dần dần hiện ra, những đốm sáng trên cánh những người họ đầy đủ sắc màu, tập trung gần màn hình, ngay cả tinh linh của Gale cũng hoảng hốt không kém. "Đại công chúa của tinh linh, cô ấy làm sao lại ở đây?" Có một luật bất thành văn của vương quốc tinh linh, họ chỉ xuất hiện khi học sinh ngôi trường này cần đến sự giúp đỡ. Họ đều phải tuân theo luật lệ này từ nữ hoàng của mình. Điều mà khiến họ trở nên hiện ra tất cả cùng một lúc đó làm khán đài trở nên lộn xộn. "Có vẻ như, đại công chúa được nữ hoàng cử đến sao thưa hoàng tử Cassie?" - Một tinh linh đến gần Cassie, nó là tinh linh của Gale, cậu đang đứng trên vai của Gale mà nhìn chằm chằm vào chị mình trên màn ảnh. "Có chuyện gì sao Cassie?" - Có vẻ anh thấy tình hình lạ này của các tinh linh, chưa bao giờ họ xuất hiện cùng một lúc thế này. Mặt Cassie đanh lại, cậu nhóc giải thích: "Tinh linh của hoàng gia không được phép hỗ trợ các học sinh đó Gale, vì em là trường hợp đặc biệt nên mới có thể kết hợp với anh." "Thì ra là thế, anh không hiểu về thế giới tinh linh của các em, nhưng mà sẽ ra sao nếu đại công chúa đích thân hỗ trợ?" Cassie trông vẻ mặt lo lắng: "Không biết là có phải chị ấy tự ý xuống chơi hay không, nếu mà có lệnh từ mẫu thân thì có vẻ, nơi đây đang có sự nguy hiểm mức báo động đỏ." Gương mặt của Gale đanh lại, ánh mắt thoáng lên một chút sợ hãi, thậm chí cơ thể còn đang có chút run rẩy: "Kết giới của ngôi trường này được tạo bởi Leo Feu, ông ta là em trai của hoàng đế, thật khó tin nếu kết giới đó bị phá." Cassie lắc đầu, gương mặt nghiêm nghị: "Em không biết, nhưng mà, hãy tin tưởng vào tinh linh, họ sẽ không để cô bé có chuyện gì đâu, em có thể lấy tư cách hoàng tử của vương quốc ra thề." Gale lấy ra một chiếc bút ma thuật, một cây bút tiện lợi khi có thể viết thư trên không trung và gửi ngay tới người cần nhận, một công cụ anh luôn mang theo mình kể từ khi làm giáo sư của học viện này. Anh đưa bút lên không trung, vẽ thành hình dấu chấm than đỏ chót, chỉ cần gạt nút, là ta có thể gửi chúng đến văn phòng hiệu trưởng. "Code Eleazer, tôi nghĩ anh cần biết về điều này." Code bất ngờ khi Gale từ đâu đi lại gần chỗ mình với tâm trạng hớt hải, cái biểu cảm trên gương mặt Gale là lần đầu tiên anh thấy. "Này, đừng gọi thẳng họ tên tôi như thế, biểu cảm của cậu đáng sợ quá đó." Gale không nói gì, anh điều chỉnh tâm trạng trên gương mặt của mình, sử dụng thần giao cách cảm nói chuyện với Cobe. [Nghe đây, cô bé tinh linh trong màn hình là đại công chúa của vương quốc tinh linh, theo lời tinh linh Cassie của tôi khi người hoàng tộc đến bảo trợ tức là cô bé kia, cả nơi gặp nguy hiểm.] Gương mặt Code bất ngờ:[Không thể nào?] [Có thể đấy, việc xuất hiện tinh linh hoàng gia ở đây là điều đáng ngờ, tôi không thể xê dịch khỏi vị trí này cho nên ngài biết mình cần làm gì phải không?] Code đã hiểu rõ được vấn đề, một mình tên nhóc Gale không thể huy động hết mười hai giáo viên đang ở mọi nơi khác nhau trong học viện, thời điểm Gale tổ chức thi đấu là thời gian nghỉ ngơi của mười hai giáo viên khác. Có thể tập hợp được họ nhanh nhất chỉ có thể là hiệu trưởng, với tính cách của cậu ấy có lẽ, hình ảnh đó đã được gửi đến ngài ấy. [Cậu sẽ ổn nếu một mình ở đây, học sinh dường như đang ở đây hết rồi?.] Gale lắc đầu: [Ngài chỉ cần tập trung lại những học sinh khác thôi, tôi không một mình đâu.] Vừa nói, anh vừa liếc lên phía trên, mái tóc vàng của Diamond thấp thoáng ở giữa khán đài, ánh mắt tựa như muốn nói: "Tôi đã biết." Thần giao cách cảm là một loại phép thuật không phải ai cũng sử dụng được, cũng như không dễ dàng để phá nó. Kẻ có thể phá được ma thuật của Gale là thiếu gia nhà Crystal, anh cố ý dùng thần giao cách cảm để có thể có sự tương trợ của anh chàng đó, ma lực của Diamond gần bằng cả một giáo viên cấp C ở trường này, thiếu gia hoàn toàn có thể giúp anh. Cobe lập tức biến mất, điều này khiến hội học sinh chú ý, Wesley Lombardi, cô nàng được mệnh danh là hội phó của hội học sinh cô đang có cảm giác chẳng lành. Wesley nói thì thầm với Diamond: "Dường như đang có chuyện gì xảy ra." "Ừ, mức độ cảnh báo, Dấu-Chấm-Than." Wesley nhăn mặt khó tin.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD