Chương 3: trận chiến của gió, lửa, đất,nước và mặt trăng

4997 Words
Khu Vườn Ảo Ảnh, đây vốn không thiết lập luật lệ. Bạn chỉ cần đánh cho đối phương bất tỉnh, không cần biết bạn làm thế nào chỉ cần kẻ địch xuất hiện bạn có thể đánh cho hắn bất tỉnh thì bạn thắng, kể cả bạn sử dụng biện pháp bất lương nào đi nữa, cái quan trọng là phải thắng và cũng phải biết cách thoát ra. Những người tham gia trận đấu sẽ bị chia đàn sẻ nghé, kể cả các đội chơi, thành viên của đội sẽ bị tách ra. Bản thân Ruby là một kẻ không thể xác định phương hướng, nó chỉ biết được mặt trời lặn ở hướng tây, trời sáng chưng thế này thì biết bao lâu mới có mặt trời xuống.  Vị tinh linh nhỏ kia thi thoảng kể những chuyện trên trời dưới đất, đến cô ấy cũng không thể xác định vị trí, thế mà dường như cô đã mừng rúm khi có sự xuất hiện của sinh vật nhỏ bé này, chắc là cũng chỉ để làm bạn đồng hành với mình rồi. Dù biết Gale sẽ không bao giờ nới lỏng quy tắc bản thân mà nâng đỡ mình, nhưng mà thật quá đáng vì anh ấy biết yếu điểm của cô như thế. Ruby dừng chân tại một cây cổ thụ to lớn, cành lá xum xuê, những sợi dây leo quấn quanh cây cổ thụ già, cô sợ bàn tay nhè nhẹ lên chiếc mình cằn cỗi của nó ánh mắt nhẹ nhàng cảm nhận không khí. Nếu không thể xác định phương hướng, cô sẽ dùng cách của mình để có thể chiến thắng trong ba tiếng.  "Xoẹt!"  Từ đâu bay tới một quả cầu nước, xẹt ngang qua gương mặt tái mét của cô. Anh chàng Cyan cười hì hì, anh ta đã ở trên cây cổ thụ đó suốt mấy phút từ trận đấu. Cyan không hứng thú đi tìm đối thủ, mà chính họ phải đi tìm mình, nét tinh nghịch phấn khởi hiện lên gương mặt trẻ con của anh ấy.  "Bây giờ đến lúc chính thức chúng ta chào hỏi nhau nhỉ, chị Ruby?" Ruby lấy lại phong độ, khóe miệng nhếch lên đường cong quyến rũ: "Chị có nghe nói về em, một cậu bé với bộ não vô cùng cao, được nhảy cấp trong vòng thi tuyển chọn."  "Tuyệt vời, đúng rồi đó. Thật ra là em có hứng thú với ma pháp của chị lắm, nhưng làm sao đây, tứ bất bại lo lắng khi chị vào đó quấy phá họ lắm." Ruby mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ trả lời một cách thoải mái nó hiện rõ trong đôi mắt lấp lánh của cô nàng: "Ây dà, làm sao đây, chị hứng thú mất rồi. Chú em nè, đến lúc đấu một cách nghiêm túc rồi đó. Cách vừa nãy em vừa làm, không phải là một cách chào với một quý cô dịu dàng như chị đâu." Khóe miệng Cyan giật giật, trong đầu hiện mãi câu nói của cô vừa nãy, một cô gái dịu dàng xông vào ký túc xá nam sao? Rõ ràng đây đúng là chuyện nực cười. Quả cầu nước hiện ra tại bàn tay Cyan, chúng nhanh chóng lao về phía cô bé. Nhanh như cắt, một tấm kính che chắn xuất hiện, những quả cầu nước nhanh chóng tan tành trong không khí.  Ruby phản đòn, dương hai cánh tay tạo hình thành chiếc cung ma thuật, những mũi tên phóng ra cùng lúc, Cyan nhanh chóng nhảy bật ra phía sau, di chuyển trái phải để tránh chúng một cách hoàn hảo. "Không tồi chút nào, cậu bé tuyệt nhỉ."- Cô bé tinh linh trên vai cô nói líu lo. Bất chợt, Ruby cũng để ý tới trên vai cậu ta có một đốm sáng xanh lấp ló, đó là tinh linh nước.  "Ôi trời, đại...công chúa?" -Cậu nhóc tinh linh xuất hiện, nhìn chằm chằm cô bé tinh linh trước mắt, gương mặt hớn hở lắm "Té ra cậu là đại công chúa của vương quốc tinh linh hả?" - Ruby hỏi với gương mặt đầy thích thú.  "Đúng vậy đó, chào nè Ciel. Đó là chủ của cậu hả?"  Ciel gật đầu lia lịa: "Đúng đó, Cyan Louis, là bạn đồng hành của mình."  Cyan để Ciel đứng trên lòng bàn tay, gương mặt của cậu sáng bừng: "Nè nè, cậu ấy, thiệt là dễ thương." "Hả?" Cyan vốn dĩ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những đồ vật bé xíu và dễ thương, chẳng hạn như là cô bé tinh linh đang đứng trước mặt, đã không biết bao lần cậu ta tấm tắc khen sự dễ thương của cô bé.  "Bốp!"  Một cú đánh từ đằng sau khiến Cyan gục ngã, Ruby ghét những kẻ làm phiền trong trận đấu cô cũng không thể đánh bạn đồng hành của mình, đối thủ ngay sau lưng mình thì chỉ cần một cú đánh sau gáy thôi cũng đủ để cậu ta bất tỉnh.  Dòng hệ thống hiện lên: [Cyan Louis- Tứ Bất Bại: Trượt]  Dòng hệ thống này liên kết tới cả bốn người còn lại trong trận chiến, ba đứa nhóc cũng hiểu không lý nào Cyan lại trượt sớm đến thế, chỉ có thể cái tật của cậu ta lại tái phát thôi. Nếu thế, việc cần phải làm là, nhanh chóng tìm ra cô gái ấy.  Bốn anh chàng luôn thích thú với trò Khu Vườn Ảo Ảnh của thầy Gale, nó cũng là một trong những trò thi đấu thú vị nhất mà thầy hiệu trưởng đã duyệt từ khi thầy ấy mới chuyển vào. Khi đã biết thầy Gale Gryder chủ trì cuộc thi đấu, họ đã lường trước được thầy ấy sẽ chọn trò chơi thú vị này, một trò chơi mang cảm giác rất thật nhưng nó vẫn là không phải thật.  Thứ bọn nhóc đối đầu, không chỉ riêng đối thủ mà còn là những yêu thú tuy không gây hại hại, nhưng lại bám dai dằng dẵng nó sẽ không chịu buông khi bạn thực sự đánh gục nó. Phía Gray là khu vườn tĩnh lặng hướng tây, trông nó khá giống với nơi ở của thầy hiệu trưởng, nhưng lại u ám hơn nhiều, có lẽ, cái anh sắp phải đối mặt nó gần tới rồi.  "Thật là, sao lại thả mình ở khu hướng tây chứ!"- Gray nói, trông gương mặt hết sức khó coi.  "Nè, cậu đang gặp rắc rối đó hả?" - Một giọng nói nhỏ bên tai Gray, đó là cô bé tinh linh của Gray, Marron.  "Hờ, cậu xuất hiện rồi hả. Đúng là rắc rối đấy, nơi nhiều quái thú nhất." "Số cậu xui xẻo thật nha."- Cô bé tinh linh thở dài, rồi lại nhớ ra gì đó, Marron dí sát vào mặt cậu "Nè, cái cô gái sáng nay cậu gặp, không chừng... "  Gray vội vàng nắm lấy cổ áo bé tí, gương mặt đỏ bừng trong phút chốc: "Này cậu, theo dõi tớ đấy hả?" Marron cười hì hửng dưới thái độ chưa từng có của Gray: "Thì, đương nhiên rồi, bọn tớ luôn theo dõi sự trưởng thành của các cậu mà." Cô bạn của Gray thật sự rất để ý tới sự trưởng thành của người bạn đồng hành, không chỉ riêng Marron, tất cả các tinh linh cũng thế. Chỉ riêng biểu cảm này của Gray đã khiến cô bé vô cùng thích thú.  "Hôm nay thì, tớ phải chiến thắng cậu ấy, tớ sẽ không để Ruby vào nhóm, là vì Gillian." Marron thở dài: "Cậu không lúc nào nghĩ cho mình sao, Gray?"  Gray mỉm cười đáp lại, dùng ngón trỏ xoa lên đầu Marron: "Những người xung quanh tớ phải vô cùng vui vẻ, thì lúc đó bản thân mình mới thật sự hạnh phúc."  "Cậu tuyệt quá đó Gray!"  Khi còn là trẻ thơ, mọi vật  xung quanh trở nên ác cảm với một đứa trẻ bị bỏ rơi, những lời lăng mạ, sỉ nhục ghim sâu trong tâm trí của đứa trẻ ấy. Lúc đó, mọi hành động của đứa trẻ bất hạnh đó như muốn tránh xa mọi thứ, nó không muốn nghe thêm một lời nói nào nữa.  Rồi, nó đã thay đổi, một tia sáng ở chân trời mới mở ra. Người thật sự quan tâm đứa trẻ ấy đã xuất hiện, cứ như tia sáng lấp ló sau cánh cửa, nó đã được hạnh phúc biết nhường nào. Những người cứu vớt đứa trẻ khỏi bóng tối, nó sẽ làm họ trở nên hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Ở khu rừng phía đông, nơi đó Gillian đang cố thủ hết sức với đống yêu quái bé tí, nhỏ hơn cả cô bé tinh linh Marrie đang trợ giúp anh tung bao nhiêu sức về con yêu quái bám dai như đỉa này.  Hơi nhọ cho anh, nó là yêu quái Grindstone có hình thù từ những hòn đá mài cứng cáp, nó là loài sinh vật duy nhất trong khu rừng này, đây là lần thứ hai Gillian gặp nó mà.  "Này, cái đầu đất nhà cậu luôn có những ý tưởng hay mà." - Cô bé tinh linh Marrie cằn nhằn "Im đi nào, mấy lũ này bám dai như đỉa ấy."  "Đừng nói là, cậu như vậy là tại cô bé pháp sư mặt trăng đó nhé."  Gillian nổi giận: "Im đi Marrie, đã từ rất lâu, tớ không muốn thấy hay day dưa bất kỳ pháp sư mặt trăng nào cả. Chỉ vì tớ, mẹ tớ đã mất. Vậy khi cô ấy tiếp xúc với tớ thì sao, chính tớ lại là làm cô ấy mất đi sự sống." Đứa trẻ ấy, từ nhỏ đã là một đứa nghịch ngợm và cũng rất hạnh phúc, anh có một mái ấm riêng của mình. Cha, mẹ và anh họ được xây dựng tổ ấm riêng cho chính bản thân mình trên dàn thảo nguyên xanh mát của gia đình hầu tước Francis. Vì chút dại khờ của mình, mà anh đã đánh mất một người vô cùng yêu quý. Gia tộc nam tước không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, chỉ là phe đồng minh với gia tộc Crystal và Gryder.  Nhưng những kẻ thù đó đã hạ độc đứa trẻ mười tuổi, bà đã hy sinh mạng sống để cứu đứa con duy nhất.  Nỗi lòng Gillian luôn dằn vặt từ lúc ở đám tang của mẹ, những giọt mưa chảy xối xả ngày hôm đó, thật may vì chính nó che đi sự yếu đuối của anh. Gillian còn đang chật vật với đám yêu quái Grindstone khắp nơi, anh hoàn toàn chẳng để ý tới vật cản ở trên đầu mình, mỗi lúc mấy con quái ngày càng nhiều.  Rầm!  "Cậu để đầu óc ở đâu thế hả thằng đần, tụi tớ không muốn thua đâu biết chứ hả?"  Giọng Lucas bất thình lình vang lên phía sau cậu, anh tiếp tục lải nhải vô số chuyện cứ như là một người mẹ hiền của Gillian, thỉnh thoảng Lucas cũng có điểm không chê chứ nhỉ?  "Cảm ơn cậu, Lucas. " Lucas xoay lưng về phía lưng Gillian, tay thủ sẵn đống lửa nhỏ tí tách làm ra vẻ đắc chí: "Nếu muốn trả ơn thì xử lý cái đám này đi đầu đất, còn phải tìm ra cô ta nữa biết không hả. Tụi này sẽ không để cậu chịu vết thương nào nữa đâu!"  Cách đó không xa, quả thật Ruby đã biết những chuyện không nên biết. Thì ra, họ làm thế vì bạn bè của mình, cô thừa nhận mình đã nghĩ sai về nó, đây chính là tình bạn khăng khít như cha đã nói… Nhưng mà, mình muốn nói với Gillian rằng, Ruby Moon này sẽ không bao giờ yếu đuối đâu, phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Mà thật ra, cô cũng chẳng muốn đối đầu với họ nữa, cứ thế im lặng rút về một bên, cô chạy trốn khỏi họ...  Trước màn hình phản chiếu, cả khán đài không thể nghe đối thoại của họ, đây có lẽ là sự can thiệp của thầy Gale. Nhưng khi thấy Ruby rời đi với những giọt nước mắt lăn trên má, họ càng thêm sửng sốt, đám con trai học viện càng nhìn chằm chằm vào nó hơn.  "Nè Ruby, thiệt tình, đồ mít ướt này. Đồ yếu đuối!" -Cô bé Marron hét toáng lên nói "Tớ không có yếu đuối mà!" "Cậu thật tình, tớ đã theo dõi cậu suốt một tuần nay. Tớ cảm nhận được con người bên trong của cậu, cậu là một người vô cùng cứng rắn, cư xử chẳng giống một tiểu thư gì cả." Lúc này Ruby còn khóc to hơn: "Này, cậu đang chê tớ hả?" "Đó là điểm thu hút của cậu đấy. Trong khi những cô công nương khác của quý tộc luôn tìm một chỗ dựa cho cô ấy ở gia đình, khi mà họ đang lo lắng về hôn nhân và chỗ dựa. Cậu thì lại chỉ biết về gia tộc, phải làm gia tộc trở nên sáng lạn hơn, khi quyết định làm việc của mình, cậu sẽ không mang tên gia tộc công tước Crystal ra để bêu rếu. Đó là một trong lý do tớ chọn cậu làm cộng sự, vì cậu mạnh mẽ và kiên cường."  Nhận được lời khen của cô bé tinh linh, Runy quẹt nước mắt: "Cậu quan sát tốt nhỉ, Celine. Quả không hổ danh là bạn của mình mà."  "Xì, giờ quay lại đấu với bọn chúng một trận đi"- Celine háo thắng nói "Không, tớ sẽ tìm kẻ khác, tên hắn là Gray Hades."  Trong trận chiến này, người Ruby muốn phân tài cao thấp chính là kẻ có năng lực gió tương tự với Gale, đội trưởng của Tứ Bất Bại, người có thành tích học tập xuất sắc nhất tại học viên, cậu ta chắc chắn là đối thủ tốt với Ruby. Tuần san phù thủy có nói cậu ta có một gương mặt đẹp tựa đóa hoa dù chẳng phải là một quý tộc, một thường dân nhưng với đầu óc thiên tài, đáng để làm đối thủ.  "Ờ mà, hình như anh ta đang ở phía Tây, theo dữ liệu của tớ thu thập phép thuật của tinh linh bên cạnh cậu ấy." -Celine nói "Ôi trời, hướng tây là hướng nào."  Celine lắc đầu thở dài: "Ôi trời, cậu không thể định hình được phương hướng hả?"  "Thì tớ đâu có biết, thiệt tình tớ ghét Khu Vườn Ảo Ảnh, Gale Gryder! " Hôm nay Gale Gryder bị tiểu thư mắng ba lần, anh ta vẫn còn đang nở nụ cười đắc thắng ở khu khán đài. Tuy nhiên, lúc này anh chẳng dám cười nổi. Dấu chấm than đã được nhận bởi hiệu trưởng, bố trí năm giáo viên cấp S kèm theo Gryder ở ngoài khán đài, năm vị khác được chia ra để xây dựng kết giới, hai vị còn lại đứng ở trước cổng trường, vị hiệu trưởng đáng kính Leo Feu và thuộc hạ của mình là Cobe Eleazer triệu tập các thành viên của "đội tinh nhuệ" chính là cựu học sinh trường Stella bổ nhiệm bảo vệ an toàn cho toàn bộ học sinh.  Dấu chấm than được phép bật công tắc của "đội tinh nhuệ" gồm năm người ưu tú Judith Iscariot, bậc thầy kiếm thuật với ma pháp gió. Cựu học sinh trường Stella, hiện đang làm trưởng kỵ sĩ quân đội hoàng gia. Một cô học sinh xuất sắc từ khi bước vào học viện. Sở hữu ma lực của lửa Izana Francis, người này là anh trai của Gillian. Đại công tử nhà Francis luôn được nổi bật với vẻ ngoài đào hoa và phong lưu. Không những thế, sức mạnh còn vượt trội cũng là niềm tự hào gia tộc hầu tước Francis. Một phần anh gánh vác gia tộc, một phần làm cho đội tinh nhuệ của hiệu trưởng, điều này nằm trong kế hoạch bảo vệ em trai của anh ta. Anh ta sử dụng khá thành thạo ma lực đất, sức mạnh hơn cả em trai mình.  Lannie Merilyn, thiếu nữ nhỏ tuổi và thông minh nhất trong đội tinh nhuệ, cô được hiệu trưởng nhìn trúng trong khi vẫn đang ngồi ở vị trí lớp học trong thương cấp. Năng lực điều khiển được chính là trị thương.  Loren Melikson, tiểu thiếu gia của gia tộc nam tước Melikson thuộc dòng dõi quý tộc, không có gì nổi bật ngoại trừ việc có thể thức tỉnh năng lượng tối ưu từ khi còn rất trẻ. Anh là con trưởng của gia tộc đó, cũng thật may, Loren đã được gửi tới cho người thầy hiệu trưởng này từ khi gia chủ Melikson qua đời, thật may mắn, đứa trẻ đó không nhiễm thói xấu xa của gia tộc điên khùng và điều đó cho phép anh gia nhập đội tinh nhuệ. Ma thuật nước, năm mười tuổi anh đã thức tỉnh được nó.  Và một người đàn ông trùm khăn choàng kín mít đó nữa, anh ta đang che giấu thân phận của mình dưới tấm áo chào xanh mạ, lớp mặt nạ quấn che miệng và anh chàng còn khéo léo che chắn khuôn mặt bằng chiếc mặt nạ màu trắng kỳ lạ đó. Đội tinh nhuệ chẳng biết gì về người này, họ cũng chẳng nổi hứng tò mò, chỉ biết anh ta là kẻ sử dụng ma pháp Gió, một năng lực khá vượt trội. Thân thế thực sự của anh, hiện tại chắc chỉ có mỗi Leo Feu.  Mục đích của họ chỉ là bảo vệ học viện này theo một cách an toàn nhất, những kẻ này đều được đào tạo lớp riêng dưới trướng Cobe Eleazer và Leo Feu. Có những kẻ ác ý, chúng sẽ thêu dệt tin đồn Leo Feu có hành động mưu phản, bằng cách xây dựng quân đội riêng không có sự cấp phép của hoàng gia. Cho nên, ông đã bí mật dạy dỗ chúng ở lối đi Căn Phòng Cần Thiết tại ngôi trường này. Chúng nhất quyết phải giữ bí mật tuyệt đối, vì chúng đều là những nhân tài cần vận dụng sau này.  Leo Feu đã để ý đến Ruby Crystal, nhưng nếu là cô bé đó, Diamond thế nào cũng làm ầm lên với nhà công tước, lão chẳng muốn mất mối quan hệ với gia chủ nhà đấy. Lão gia chủ nhà Crystal tuy dễ dãi với con cháu, nhưng hắn ta không dễ giải quyết ở mặt thương trường, Leo Feu càng không muốn mất một người bạn chơi cờ. Cho nên lão phải suy nghĩ thêm để kéo cháu gái lão vào cuộc, Diamond Crystal cũng không phải là sự lựa chọn tồi.  "Ngài Leo, ta mong ngài tập trung, có kẻ sắp tấn công đấy."  Hai người họ bố trí kết giới riêng của ký túc xá nam, nữ sinh. Bổ nhiệm hai học trò giữ kết nối, hai người còn lại họ tiếp nhận nhiệm vụ ở khán đài và Lannie luôn là kẻ sẽ hỗ trợ cho mọi bước đi ở đồng đội trong phòng điều khiển. "Hầy, đang có tổ chức thi đấu mà xảy ra chuyện." - Cobe than ngắn thở dài.  "Của nhóm lớp Hạ cấp phải không, ta cũng tò mò lắm về cô bé đó, nghe bảo kiếm thuật không tồi." -Tên trùm áo choàng xanh mạ nói.  "Chà, đến cả tai ngài rồi hả?" -Cobe ngạc nhiên tán thưởng bằng đôi mắt lấp lánh.  "Mạng lưới thông tin của ta đâu có kém, thêm nữa nghe nói kiếm pháp giống gia tộc Gryder. Ta còn đang tò mò có quan hệ gì với Gale Gryder, kẻ sống sót cuối cùng không mà."   "Chà ta cũng tò mò đây. Là quý tộc, hay thường dân cũng có thể là pháp sư nhân tài nào đó ẩn mình như ngài." - Cobe nổi máu tò mò, tay không ngừng làm việc với đống kết giới.  Trận đấu ở trong khu vườn ảo ảnh ngày một căng thẳng. Gray túm được cô bé mắt hồng ngọc đó ở khu rừng phía tây, hai đứa đang quyết liệt giữa ma pháp trận được bày ra bởi Gray, gió lốc nổi lên lên cuồn cuộn, những làn gió trông như rất sắc bén mà quật về phía cô, nhưng tất nhiên Ruby không dễ bị hạ bởi những trò mèo vờn chuột này, nó dường như không dễ gì để hạ được Gray như tên nhóc Cyan kia. Cô bé phản công, ma pháp trận mặt trăng được triển khai những vì sao tinh tú đều xung quanh cô, nó nhiều đến mức không thể đếm xuể. Gray động tác nhanh nhẹn, anh đã học được từ lũ lính đánh thuê đó, cách để né tránh những lưỡi dao nhọn hoắt. Một tia sắt sao băng chém ngay gò má Gray, một dòng máu tươi ưa ra, trông nó chẳng dễ chịu chút nào.  "Cách sử dụng ma lực không tệ." -Gray tán thưởng, tay phải quẹt lên vết thương trên mặt.  "Tôi đã nói rồi, thứ tôi biết không chỉ là kiếm thuật thôi đâu." - Ruby vừa nói, động tác tay như một vũ công, cô ấy đã thay thoáng chốc thay đổi một vũ khí cầm trên tay, chiếc cung ma thuật được trang bị tân tiến hơn. Đây có lẽ là trận đấu ngang tài, ngang sức nhất mà cả học viện từng chứng kiến. Những cây cối xung quanh bỗng chốc lộn xộn bởi cơn cuồng phong vừa nãy, vết thương trên người Ruby cũng không ít kể cả Gray cũng thế, một trận đấu duy nhất kéo dài đến tận gần nửa ngày.  "Đây là lần đầu tiên trận đấu kéo dài đến mức tụi mình không cần phải học gì luôn!"  Những học sinh ở khán đài bắt đầu trở nên lo lắng, tuy chúng khá thích thú vì sự kéo dài của trận đấu này, nhưng nếu cứ dai dẳng như thế cho biết bao giờ mới hết. Cyan đã được đưa ra khỏi khu vườn ảo ảnh, với mức độ thông minh của mình anh biết đã có chuyện gì đó. Ở quảng trường thi chỉ một mình giáo sư Gale đang chủ trì, Cobe Eleazer biến mất khỏi khu thi đấu, gương mặt nghiêm túc của thầy Alan dạy sử học khi ngăn mình không được ra khỏi khu quảng trường. Hơn nửa học sinh đang tụ tập tại đây, chỉ lác đác vài người ở ký túc xá, nhìn bộ dạng của thầy ấy chắc họ cũng đang bị ngăn lại. Và còn có kết giới của thầy hiệu trưởng.  "Diamond Crystal, xin thứ lỗi nhưng em có chuyện muốn hỏi!" -Cậu đi về hướng chỗ ngồi của Diamond thì thầm "Ta biết cậu nhận ra sự kỳ lạ." -Diamond thẳng thừng nói với cậu "Vậy thật sự là đang có sự nguy hiểm sao?" - Gương mặt Cyan biến sắc, nó lập tức hỏi dồn dập.  "Không biết liệu tôi nghi ngờ đúng không, nhưng mà, có lẽ chúng đang nhắm tới học sinh của học viện." Cyan đăm chiêu một chút rồi đáp: "Năm nay thật lắm điều kỳ lạ."  Diamond phì cười, anh để cậu ngồi cạnh mình rồi nói: "Trận đấu với Ruby là cậu cố tình phải không?" Cyan cười nhạt: "Chà, chỉ là em nhận ra được một vài điều thú vị."  Diamond thích thú vỗ vai lên cậu nhóc: "Cậu rất thích hợp làm hội viên học sinh đấy, muốn không, tôi chiêu mộ cậu."  Cyan  có chút khó chịu, nhưng vẫn xuề xòa từ chối khéo léo, trong tình huống đang căng thẳng mà anh ta còn có thể chiêu mộ được. Thiếu gia nhà công tước Crystal, nghe bảo anh ta là một người khó gần với gương mặt cau có, như thế này, thì thân thiện đến mức khó tin.  "Anh không lo cho em gái mình sao?"  Diamond nhìn chằm chằm anh vì câu hỏi đó, anh ta ngập ngừng hồi lâu mới trả lời: "Nếu anh làm vậy, nó còn ghét anh hơn."  Cyan biết mình không nên tò mò về mối quan hệ gia đình công tước, nhưng mà nghe câu trả lời này thì anh đóa. được phần nào rồi. Người chị này, là đồng đội mới thì quả thật khá là vui. Khu Vườn Ảo Ảnh càng ngày trở nên âm u và tơi tả, họ đã làm náo loạn cả khu rừng. Hai tên Gillian, Lucas đã nhập bọn cùng với Gray, hiện tại trận đấu chính là ba đấu một. Trên nét mặt của Ruby chẳng lộ vẻ sợ hãi, cô bé tinh linh hỗ trợ ngày một một hơn, nó tăng sức phòng thủ cho Ruby để cô có thể tấn công trực diện một cách hoàn hảo. Từ kiếm thuật, ma pháp họ đều tung ra một cách quyết liệt ở khu rừng phía tây.  Rầm! Một tiếng nổ oanh tạc xuất hiện trong khu rừng ảo ảnh, xuất hiện từ làn khói mờ ảo là một quái thú to lớn, một quái thú có ba đầu dài ngúc ngoắc, tiếng gầm như một con sư tử đói, trông kinh hãi vô cùng. Nó dùng bàn chân khổng lồ của mình đạp xuống khiến cả mặt đất rung chuyển vỡ tan tành. Bước chân của con quái vật gần một tới nhóm của Tứ Bất Bại cùng với Ruby, ánh mắt chúng gần như toát lên vẻ sợ hãi cũng không hề biết làm gì trong tình huống này, vì theo như chúng biết, trong khu rừng này chỉ có mấy con Grindstone của thầy Gale. "Cẩn thận!" - Ruby hét lên, cố gắng hết sức dùng ma thuật dịch chuyển ném bọn chúng ra chỗ khác để tránh bàn chân to lớn của con quái thú ba đầu.  Ma thuật dịch chuyển của cô tuy có lợi, nhưng cũng có rất nhiều điểm yếu, cô không thuận lợi để có thể đưa cả năm sang chỗ khác, dưới tình huống này chỉ có thể đưa bốn người đẩy ra xa, chính mình lại dùng tấm khiên chắn để thoát khỏi bàn chân to đùng đó.  Hiệu trưởng ngay lập tức dịch chuyển, đứng sừng sững trên không trung tại quảng trưởng thi đấu. Leo dơ hai tay lên bắt đầu niệm chú, hàng loạt học sinh ở khán đài gục xuống. Đây là phép ru ngủ của thầy hiệu trưởng, chỉ có những kẻ tinh thần thép mới may ra kháng cự được.  Đúng vậy, chỉ có một kẻ đang ung dung ngồi giữa khán đài chính là Diamond Crystal.  "Tôi đã nghĩ chúng công kích từ bên ngoài, không thể ngờ còn có thể chui vào khu vườn ảo ảnh của thầy Gale."- Diamond bước xuống khán đài, những thầy giáo và đội tinh nhuệ nhanh chóng tập hợp tại quảng trường, chỉ duy nhất hai vị pháp sư cấp S ở trước cổng.  "Ngay lập tức dịch chuyển, Diamond, Gale và đội tinh nhuệ, các học trò đang gặp nguy hiểm. Tôi sẽ ở đây để đảm bảo an toàn cho những học sinh còn lại." -Cobe gấp rút nói  "Đã rõ!" Dưới sức ép bàn chân to lớn của con quái vật kỳ lạ này, tấm khiên chắn của Ruby ngay một nứt. Nhóm tứ bất bại sợ hãi nhìn nó: "Tránh đi, sao cậu lại cứu chúng tôi chứ!" - Gillian không bình tĩnh được mà hét lên.  "Tôi sẽ không bao giờ, để ai chết trước mặt mình đâu!"  Với sức nặng từ bàn chân con quái thú, miếng khiên chắn nứt vỡ tan tành. Dưới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gillian đập tay xuống đất, tạo thành hình lá khiên trước mặt Ruby, Gray không thể ngồi yên, nó dồn hết sức vào lực gió để đẩy cô bé ra xa. Vì lực gió quá mạnh, thân hình mảnh mai của cô bé đâm sầm vào cây, Lucas ôm chầm ra phía sau, gương mặt tái mét nhìn chằm chằm cô nàng.  Xoẹt! Sự xuất hiện của Gale và đội tinh nhuệ khiến chúng trở nên nhẹ nhõm. Chúng đều có thể gượng dậy được ngoại trừ Ruby, cô bé đang nằm bất tỉnh trong lòng Lucas với thân hình đầy vết thương. Ánh mắt của Gale  đầy hối hận, gương mặt lại có chút giận giữ. "Các trò đều ổn hết chứ?" -Anh buột miệng hỏi.  "Vâng, nhưng Ruby…" - Lucas lộ ra vẻ lo lắng.  "Tôi xin lỗi...trước hết đây không phải là con quái thú của thầy, nó đột nhập vào khu vườn ảo ảnh mà thầy còn không hay biết. Các trò hãy nghỉ ngơi, giao cho thầy và các em khác. "Được rồi, Gryder à, con quái này không thể đối phó đâu."- Tên choàng áo choàng xanh mạ nói.  "Lannie, hãy lập vòng tròn bảo vệ cho bốn đứa nhóc này, tất cả còn lại hãy theo tôi."  Gillian đã nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của anh trai mình khi đang đối đầu với một cái đầu của con quái thú kia, nó không khỏi ngạc nhiênm Khi mà cái tay dài ngoằng của con quái thú quật vào người Izana, anh của Gillian ngã khụy xuống đất, bay tới chỗ đám nhỏ đang trong vòng bảo vệ. Nét mặt của Gillian thoáng lên vẻ sợ hãi, tay nó run run bấu chặt vào vạt áo của Gray. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD