Chương 4: Nổi loạn

4016 Words
"Đừng làm vẻ mặt đó, anh không dễ chết đâu!" - Izana nở nụ cười tươi rói trấn an em trai mình. "Này Izana, ngươi chểnh mảng quá đó!" -Tên áo choàng xanh mạ lại gần trách mắng. "Chà, chiến đấu trước mặt em trai mình không dễ chút nào Romeo."- Anh quẹt vết máu trên má mình bởi móng vuốt vừa nãy của con quái thú mỉm cười đắc ý. "Không sao chứ Izana, tôi đang rất bận để trị thương cho cô bé này đấy." -Lannie cau có nhìn anh. "Em tập trung bảo vệ mấy đứa nhỏ đi, không được để em anh bị thương đâu đấy." "Hai cái cậu kia, nghe cho rõ đây, chúng ta phải tấn công một lượt mới có giá trị, cho nên thầy Gale và hai cậu hãy cùng lúc chặt ba cái đầu ngúc ngoắc kia, tôi và Loren sẽ làm sẽ mồi nhử." -Judith ra lệnh Ngay tức khắc, họ tập trung năng lượng ở bàn tay, tạo ra thanh kiếm ma thuật. Chuyển động nhanh như cắt, Romeo, Izana và Gale bật nhảy lên cao cùng lúc vung lưỡi kiếm chặt đứt cả ba đầu của quái thú. Judith và Loren bắt kịp, họ dùng sức tấn công vào thân hình to lớn. Cuối cùng, Ruby tỉnh giấc sau khi được trị thương, cả tụi nhỏ đều toát lên vẻ mặt kinh hãi và ngưỡng mộ. Họ đã hạ đo ván nó mà chẳng cần dùng sức, phán đoán tình hình nhanh gọn, phòng thủ, tấn công mạnh mẽ và hơn hết nữa dưới là sự dẫn dắt của tên áo choàng xanh mạ họ tấn công chỉ trong vòng mười phút. Đó là cái gì, bọn họ là ai, cái sức mạnh đó là gì đây chứ? Chúng đã bắt đầu thấy run sợ trước cái dáng vẻ bình tĩnh của họ rồi. Bọn họ quả thật đều kinh hãi trước những chuyện xảy ra trong thời gian thi đấu đó, một trận đấu quá sức với với chúng khiến cả thân hình chẳng dám nhúc nhích. Các học sinh khác chẳng ai biết về con quái thú vào lúc đó, họ bị dần mất ý thức về cuộc đấu diễn ra, hầu như chẳng ai còn nhớ về ngày đó cả. Và kể cả bọn họ, dù đã được khai sáng về sự hiện diện của đội tinh nhuệ, nhưng mà cú sốc ngày hôm đó nó vẫn chưa nguôi được, kể cả thầy Gale kẻ đã tạo ra khu vườn ảo ảnh chỉ có thể vào khi có sự cho phép của anh ấy. Nhưng mà, để có thể phá được khóa mở khu vườn ảo ảnh đó, hẳn là một người có ma lực hơn hẳn tất cả chúng, cái kẻ đã cài con quái vật đó chỉ cần dùng hai từ để miêu tả thôi: "Kinh khủng!" Nhóm tứ bất bại và Ruby buộc phải uống thứ thuốc lãng quên vào ngày hôm đó, chúng chỉ có ở hoàng gia. Bọn chúng chẳng muốn quên ngày hôm đó một chút nào, vì ngày hôm đó chính là họ có được một ánh sáng. Đúng vậy, ánh sáng đó sẽ có thể dẫn dắt chúng. Tuy là, có chút hơi đau đấy, nhưng họ không còn là tứ bất bại nữa rồi. Cái ngày mà bọn chúng run sợ chỉ vì kích thước quá lớn của con quái thú, họ đã nếm cái mùi thất bại. Tuy đó chính là cú ngã trời giáng, nhưng họ đã hiểu, chẳng có cái gì gọi là bất bại cả. Chúng bị ép uống thứ thuốc lãng quên ngay trước mặt Gale, nhưng mà, một trực giác nào đó đã mách bảo họ đừng uống cái thứ thuốc ấy, cái nháy mắt đáng ngờ của cô bạn mới khiến chúng dở ra những trò nghịch ngợm đánh tráo của mình Bọn chúng dường như trở nên nổi tiếng từ ngày hôm đó, mặc dù không hề muốn lắm, cái ngày mà Ruby xông vào ký túc xá nam làm cô tỏa sáng hơn dù đứng bất kỳ góc kẹt nào. À tất nhiên, nếu bạn quá nổi tiếng thì sẽ khiến con người nổi lên cái tính kiêu ngạo, Ruby là thế mà. Mà đã có cái tính đó, họ càng bị thiên hạ dòm ngó từng li từng tí và đã hơn ba tháng Ruby bị cả lớp Hạ cấp này đối xử với con mắt đó rồi. Nó chẳng có gì là lạ, vì Ruby đã biết trước tình huống này. Với cô mà nói, vì gia tộc của mình là trên hết thôi. Cái điều mà cần lưu ý là cái này: "Chào buổi sáng chị Ruby!" Tiếng thánh thót đáng ngờ buột miệng ra từ Cyan, cậu ta lao tới ôm chầm cô bé: "Buông tôi ra, thiệt tình. Tôi không hứng thú với trẻ con." Cyan làm động tác bĩu môi, rồi ngồi ngay cạnh cô: "Mồ, chị thật là tuyệt tình." Điều kỳ lạ mà cô muốn nói đó, chẳng lẽ cậu ta phát hiện điều đó không nên tiết lộ. Chuyện về con quái thú hôm ấy cũng không thể nói cho Cyan biết, kể cả Mellow. Mà cũng nhờ có sự thân thiện của Cyan, Ruby lẫn Mellow dần trở nên thân nhau hơn. Cả ngày cũng đều bình luận những ánh mắt khó chịu của đám học sinh trong lớp, nữ sinh chắc là chiếm đa số rồi. Tuy vậy, biểu hiện của đám tứ bất bại chẳng thay đổi, họ đã im lặng trong lớp suốt ba tháng, Gillian còn chẳng bắt chuyện với Mellow. Cũng hên cho Ruby, ba tháng qua chẳng có bài tập nhóm nào. Mà cô cũng không rảnh để mà quan tâm đến họ nghĩ gì. Buổi trưa ở đây coi như rất đa dạng cũng như phong phú, học sinh tụ về đông như kiến. Lúc này, chính là thời khắc học sinh như những chú ong vỡ tổ, không gian nhà ăn vô cùng rộng rãi và tràn ngập mùi hoa oải hương, nó thật dễ chịu. Đây có lẽ là thời gian thoải mái nhất của Ruby và đám bạn. À thì, không thoải mái như bạn tưởng khi đội tứ bất bại xuất hiện ở cổng khu nhà ăn. Không biết có phải cô hoa mắt không, nhưng mà hình như họ vừa tỏa ra ánh hào quang ấy. "Thường thì đám người đó đâu có ở phòng ăn đâu?" -Ruby bực dọc nhìn cô bạn mình nói nhỏ. "Tớ không biết, nay chắc thằng Gillian bị chập mạch!"- Mellow cũng bức xúc không kém, nó phụng phịu bưng khay đồ ăn, ngoảnh lưng một cái kéo cô bạn vào chỗ ngồi trống. Ruby kinh ngạc nhìn nhỏ bạn, tuy nhiều lần đã nhắc về anh chàng đó. Nhưng Mellow đều thận trọng, gọi họ là những thiếu gia. Hôm nay nhỏ bị chập mạch ở đâu hả ta: "Cậu gọi thiếu gia nhà cậu là thằng á?" - Ruby ngạc nhiên kêu lên. "Hắn đúng là cái tên đầu đất mà!" "Xin lỗi nha, vì đầu của tớ toàn chứa đất Mel!" - Một giọng nói quen thuộc khiến Mellow hoảng hốt nhìn thoắt ra đằng sau. "Tớ không tha thứ cho cậu đâu, Gillian Francis." - Mellow trông rất giận dữ, Ruby có thể thấy được như thế. Tuy nhiên nó đã làm những người ở nhà ăn chú ý tại đây. Họ đang kéo ghế ngồi cạnh Ruby và đứa bạn thân. Hành động này khiến cả hai đứa con gái như chết lặng, cái tình huống này thật khó đoán. Gillian giơ bàn tay to lớn vò mái toca cam đào của Mellow, nụ cười tinh ranh xuất hiện: "Đừng có gọi như thế, chẳng dịu dàng chút nào. " "Chào chị Ruby, buổi trưa vui vẻ." - Đôi mắt sáng lấp lánh của Cyan nhìn chằm chằm cô. "Tớ ngủ đây, thật là một ngày mệt mỏi." - Gray ngáp một cái rồi gật luôn trên bàn. Lucas ngồi đối diện cô, gương mặt trông chẳng mấy lương thiện gì cả. Lucas xoa đầu Gray nói với cô "Đừng để ý thằng nhóc này nó vậy đó." Hờ, mấy tên nhóc này như một quả bom nổ chậm vậy. Chúng đột nhiên tốt bụng đến mức run người, chẳng lẽ lại tính làm gì cô. Từ từ, chẳng lẽ chúng phát hiện cái tên Ruby Crystal rồi? Cô đã nghĩ thế đấy. "Mấy cậu muốn làm gì?" -Gương mặt cô nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Lucas. "Không gì cả, mà cũng không hẳn." -Gillian trả lời thay với bộ dạng ấp úng. "Tôi không dễ bị hạ gục bởi các cậu đâu, tôi sẽ không để mấy người cản đường mình. Đối với tôi, không cần các cậu nhúng tay tôi vẫn có thể vượt qua." - Ruby đứng dậy nói. "Tớ muốn nói điều này." - Gray tỉnh dậy, nó ngồi thẳng lưng, hai tay đan lại vào nhau rồi đặt trước cằm. Tư thế đó, biểu hiện sự nghiêm túc của Gray Hades. Anh nhìn chằm chằm vào cô vẫn thấy sự im lặng rồi đứng dậy, lưng Gray cúi gập xuống sáu mươi độ rồi nói tiếp: "Cám ơn!" Ruby hơi bàng hoàng một chút, mọi ánh mắt nhà ăn đều đang dồn về hướng tụi nhỏ. "Và xin lỗi vì chúng tôi im lặng suốt ba tháng đó. Chúng tôi vẫn cần thời gian để chấp nhận cậu là một phần của mình, xin chân thành xin lỗi vì hành động khiếm nhã với cậu khi lần đầu tiên cậu vào lớp Ruby." "Thêm nữa, tôi biết rằng năm nay có sự thay đổi. Nếu không có năm người, chúng tôi không thể hoạt động trong các trận đấu nữa. Cho nên, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu." Nhóm tứ bất bại đồng loạt cúi gập người xuống, họ đồng thanh nói: "Xin hãy giúp đỡ." Cái này hơi vượt xa mức tưởng tượng của cô. Mới ngày đầu, Ruby biết sẽ có chuyện phản đối, cô sẽ hết sức khuyên can họ và làm mọi thứ để vào đó. Nhưng rồi, vì chuyện hôm trận đấu Ruby từ bỏ hẳn suy nghĩ ấu trĩ đó. Cô bị rung động trước tình bạn của họ. "Thôi được, tôi miễn cưỡng chấp nhận." Nụ cười của nhóm tứ bất bại trở nên thật rạng rỡ, họ đã bắt đầu thân thiết hơn sau những giờ học tập. Sau đó thì, số lần những nam sinh tìm cô trở nên đông vô số kể, bao gồm cả anh trai Diamond. Mà cũng thật là, mỗi khi anh trai đến gặp, cô thót tim đến mấy lần, vì sợ sẽ lộ mất thân phận. Cyan luôn luôn quan tâm tới gia thế của Ruby, nó đã gặng hỏi vô số lần những lần như thế Ruby toàn phải sử dụng mọi lý do để chối bỏ. Cô ngồi thẫn thờ ở giờ phòng ăn, hai tay chống cằm trông thật chán nản: "Chào chị Ruby!" - Tiếng gọi của Cyan phá bĩnh sự yên lặng của cô. "Ờ!"- Cô hờ hững trả lời, tay gắp một miếng gà chiên giòn rụm vào miệng. "Mel đâu?" - Gillian vẫn lạnh lùng như mọi khi, anh hỏi rồi ngồi đối diện chỗ bàn trống. "Mồ, tôi cũng đang thắc mắc đây. Thực chất ca sáng hôm nay cậu ấy đã mất tích khỏi ký túc xá, đã vậy còn cúp tiết." -Ruby đáp trong tâm trạng không hề vui vẻ. "Thật sao, biến mất khỏi ký túc xá từ sáng sớm?" - Gillian phản ứng lại, gương mặt tỏ ra bất ngờ một cách không bình thường. "Thế thì hơi lạ, cô ấy không bao giờ dậy vào giờ đó đâu." - Gray nhìn sang Gillian nói. "Mẹ chị ấy đâu có vấn đề gì đúng không Gil?" -Cyan bất giác hỏi. "Vẫn bình thường, mỗi ngày đều làm việc ở nhà mình mà." -Gillian mơ hồ trả lời. Ruby hơi ngạc nhiên, đúng là quy mô nhận học sinh trường Stella này rất lớn. Miễn là bạn có tài năng, có gia thế và cả giấy giới thiệu từ gia tộc lớn là bạn sẽ được thu nhận vào đây để trở thành người tài. Ít nhất là vì hiệu trưởng ở đây là em trai của hoàng đế. Mellow Granger, cô nghĩ rằng cô bé là người có tài năng, có lẽ là nhận được giấy giới thiệu của gia đình nam tước. Nhưng không ngờ, mẹ Mellow lại là người hầu của gia đình. Nhưng mà, chuyện Mellow có tài năng là đúng. "Gì cơ, mẹ cậu ấy làm người hầu của nhà nam tước Francis?" - Ruby thất thanh kêu lên. "Ừ, Mellow chưa nói với cậu à?" -Lucas nhìn cô hỏi lại. "Tớ chỉ biết Gillian và cậu ấy là lớn lên cùng nhau?" "Có gì mà phải ngạc nhiên, mọi người ai cũng như nhau. Cậu ấy là con gái của người hầu thì sao, chẳng lẽ đó là lỗi của Mel. Cậu ấy vẫn sống theo cách mình muốn thôi." - Gillian đột nhiên gắt gỏng, khiến Ruby cũng mất bình tĩnh mà cãi lại. "Chỉ...là, tôi ngạc nhiên vì cậu ấy giấu việc đó thôi. Tôi hoàn toàn không nghĩ xấu về cậu ấy. Vì tôi còn có cái gọi là lương tâm!" - Ruby bực dọc đập mâm cơm xuống bàn, cơn giận dữ nổi lên đùng đùng rồi đi ra khỏi phòng ăn. "Cậu lần này quá đáng rồi đó Gil." -Gray chất vấn cậu bạn khi Ruby vừa rời khỏi. "Cô ta không xứng làm bạn với Mel, tớ đi tìm cô ấy." -Gillian trả lời ngay tắp lự. Những cái lắc đầu chán nản của nhóm khiến anh ta không được thoải mái, hẳn vậy. Cái lần thông báo của thầy hiệu trưởng khiến anh chẳng thoải mái chút nào, cái gì mà khi đội không đủ năm người thì sẽ không thể tham gia thi đấu đến cả tốt nghiệp cũng không được. Phải, anh công nhận một điều cô Ruby đó có tài. Cô ấy chắc chắn sẽ lấp đầy lỗ hổng mà nhóm đang có, anh cũng nhận ra, ba tháng vừa qua đội cũng đã chật vật vì mình...vì cái cố chấp đó. Họ đều đã dần chấp nhận cô nàng đấy, nhưng chẳng thể hiểu được khi Ruby đến gần cảm giác tội lỗi ngày xưa lại ngày một tăng lên, cảm giác như nuốt chửng con tim này. Thật sự vô cùng khó chịu. "Cậu thật sự không sao chứ Mellow?" Anh đã đi gần tới sân thượng, cánh cửa kia đang hé mở, dường như anh đã nghe được giọng nói đó. "Không sao mà, chỉ là tớ muốn thư giãn mà thôi!" - Mellow trả lời. Ruby nhìn cô bé hồi lâu rồi nói: "Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, giống như Francis vậy. Tớ sẽ thay cậu ấy bảo vệ cậu, như lần mình mới vào ký túc xá đó. Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, chừng nào mà cậu thật sự muốn nói, tớ sẽ ở đây lắng nghe cậu." Nghe những lời nói đó, Mellow đã không kìm được nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Cô bé ôm chầm Ruby, cứ thế mà thút thít suốt lúc ăn trưa. Gillian nó đứng chết lặng, tay nắm thành quả đấm, trên mí mắt xuất hiện đường rằn ri, đôi mắt đen tuyền đột nhiên lại có chút giận dữ. Anh muốn tìm cái tên làm cho Mellow khóc, cú đấm dữ tợn vào tường khiến nó rung lắc và vỡ vụn cũng đủ cho thấy. Anh ta đang là một con chó điên, đây cũng chính là mặt khác của Gillian Francis. "Sáng nay đúng là hả hê thật mà." - Tiếng từ hành lang dãy phòng học vang lên. Gillian cũng dừng lại. "Nè nè, cậu nhìn thấy mặt con nhỏ đó chứ. Yah, cũng chỉ là con gái của người hầu thôi mà, con nhỏ đó y chang con nhỏ Ruby vậy." "Tiếc là chúng ta không đụng được tới nhỏ Ruby nhỉ Rosetta, thật tình mà nói tớ muốn chơi đùa với nhỏ đó hơn." Rosetta cười khẩy: "Chẳng biết thân thế nó như thế nào, nhưng cũng sẽ có ngày, tớ bắt nó quỳ xuống dưới chân của tiểu thư nhà bác tước Calley." "Tụi nó chỉ là đám ruồi bâu vào Tứ Bất Bại, càng ngày tớ càng thấy ngứa mắt. Nếu muốn, tớ sẽ bắt đầu hành động với con nhỏ đó Mellow. Thấy chưa, sáng nay nó còn bỏ tiết của thầy Gryder nữa mà." Tiếng cười giòn giã từ hành lang vang tận đến ở giữa cầu thang Gillian đang đứng, nó nghe rõ từng chữ một. Họ đã bắt nạt cô bé từ lúc nào rồi, tại sao Mel lại im lặng. Từng câu hỏi một cứ liên tục xuất hiện trong đầu của anh, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Chân bước chầm chậm xuống cầu thang, gương mặt đằng đằng sát khí, chúng đã chọc giận con chó điên của Francis. "Thiếu gia...Francis?" - Thân hình cao lớn của Gillian với bộ dạng sát khí, khiến cho con người ta trở nên run rẩy và sợ hãi. "Ngươi tính làm gì, với người của ta?" Dưới sức ép của con trai gia đình nam tước, kể cả Rosetta cũng trở nên run rẩy. Anh biết rằng bá tước Calley đang được gia tộc Francis hỗ trợ về mặt hàng mới, nói cách khác, hắn đang vay mượn một số tiền khổng lồ. Cô ta hẳn phải biết, Mellow là con gái của nữ hầu trưởng trong gia đình Francis nhờ vào mối quan hệ giữa Calley và gia chủ Francis. Vì cái cớ này, tin đồn về Mel liên tục nổ ra trong suốt tháng qua kể từ cô nàng pháp sư mặt trăng xuất hiện, Ruby và Mellow đã phải chịu những lời lẽ chói tai từ những lũ cặn bã mà Gillian chẳng hề hay biết. "Không...tôi chỉ... " Rosetta chưa kịp nói hết câu, ả ta đang muốn trốn chạy, Gillian tạo thành một tường chắn giữa cầu thang không cho một kẽ hở nào bước qua được. "Đừng nghĩ sẽ phá được bức tường của tôi." - Gillian nói mắt liếc sang cái bàn tay rực lửa của ả. "Ta nói cho cô biết, hành động của cô có thể phá hủy mối làm ăn của bá tước Calley đấy. Chớ có ngạo mạn ở trước mặt ta." Gillian buông lời hăm dọa những chú cừu con dưới ánh mắt của hàng trăm học sinh đang ở hành lang, mà không có sự hiện diện của một vị giáo sư nào. Tin đồn Gillian sắp gây chuyện lan tới tận phòng ăn, Gray chán nản lắc đầu: "Đùa à, đừng nói là Gil gây sự với Ruby Moon?" Cyan liếc nhìn qua Gray và Lucas. Như thể hiểu được ý của nhau, họ phải từ biệt nhà ăn mà chạy đến chỗ gây sự. Lúc này, cả Mellow và Ruby cũng đã đứng ngay trên dãy hành lang chứng kiến cơn thịnh nộ của Gillian. Anh ta đang sử dụng ma thuật đả thương bạn học, đây chính là điều mà trường Stella này đặc biệt ngăn cấm chỉ trừ phi các bạn đang ở quảng trường thi đấu. Dù bạn có là thiếu gia hay tiểu thư quý tộc, quy định này vẫn sẽ được áp dụng. Nặng nhất có lẽ là sẽ phải đuổi học, mà nếu bị đuổi thì chính là bộ mặt xấu của gia đình. Ruby biết rõ như thế, chuyện hôm ký túc không nhờ Gale xử lý tình huống nhanh chóng nếu không thì cô cũng phải cuốn gói ra đi. Nhưng Gillian đang tấn công vào ả ta, con gái gia tộc bá tước Rosetta Calley, cha của cô ta là một kẻ tham lam và nguy hiểm. Nghe đâu đang làm thương nhân sản xuất phát triển một thứ gì đó và có sự trợ giúp của gia tộc Francis. Cái lúc mà Gray, Cyan và Lucas đột ngột tới nơi khung cảnh trước mắt đã trở nên vô cùng hỗn loạn rồi. Một trong số những người đang nằm trong vùng cấm của Gillian dường như nằm sõng soài dưới đất, một đứa con gái khác đang cố rướn người dậy và trên đôi tay lực lưỡng của mình hắn đang cố bóp chết cổ của Rosetta. Không một ai trong số chúng có thể lên tiếng, cũng chẳng ai dám tìm giáo viên dưới cơn giận dữ của thằng nhóc này. Tốt hơn hết, họ không nên dính líu tới thì hơn: "Gil, cậu đang làm cái trò gì thế?" - Gray bước đến gần chỗ hắn, Gillian bắt đầu bình tĩnh hơn tay nới lỏng chiếc cổ của cô ta. Hắn lạnh lùng rút ra một chiếc khăn tay rồi lau sạch đi, không nói gì quăng nó xuống đất trước mặt Rosetta như một lời cảnh cáo đến cô ta. Từ cái ngày trở thành bạn của hắn, lần đầu tiên Mellow thấy được cái gương mặt đáng sợ đó. Nó cứ hiện lên tâm trí của cô và mang luôn cảm giác sợ hãi mỗi khi đến gần Gillian. Cái biểu cảm trên khuôn mặt đó của Gillian, y hệt như cách Izana nhìn cô. Hiện trường dọn dẹp sạch sẽ bởi hội học sinh, bởi không ai tố cáo bằng chứng đánh nhau cho nên họ chẳng có thể làm việc được. Chỉ bèn đưa ba bạn gái đến phòng trị thương để điều trị mà thôi. Gale Gryder cố lờ đi những gì mình đã biết, để hỏi chuyện chúng với tư cách thầy giáo chủ nhiệm. Phía Ruby cũng khá bàng hoàng khi sự việc xảy ra như thế này, Gillian lại có thể ra tay với con gái rượu của bá tước Calley. Nó có thể chắc chắn rằng, trong đây chắc chắn có uẩn khúc. Cô để lại một lời nhắn cho Gale Gryder và anh trai mình: [Phòng học vào 12 giờ đêm.] Vâng, rất ngắn gọn và xúc tích. Giống như đang nói rằng: "Tôi cần sự giúp đỡ." Giờ đêm trong tòa nhà Stella này sẽ không có ai canh gác, họ dường như sẽ chìm vào giấc ngủ. Vì có người đã thay họ làm công việc canh gác, điều này tất cả giáo viên nơi đây không hề hay biết, kể cả thành phần đột nhập là Gale. Đội tinh nhuệ, là người đảm nhận nhiệm vụ. Sau khi dỗ cô bé Mellow ngủ trong phòng, Ruby không có lá gan để sử dụng phép dịch chuyển tới nơi đã hẹn. Sử dụng ma pháp vào buổi đêm thật không phải ý hay. Cô mặc luôn bộ đồ ngủ trắng tinh, để không gây một tiếng động. Nó tuột nhẹ nhàng xuống bằng lối cửa sổ, tuy đúng là không có người canh gác, nhưng nó cảm nhận có vẫn có nguồn ma lực từ nhiều phía. Cho nên mà nói, an toàn là trên hết. Điểm tụ tập ở đây chính là phòng học của lớp Cao Cấp, chỉ có phòng học là nơi không bị theo dõi nhiều nhất. Chúng ta thường suy nghĩ, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cứ dựa theo lý thuyết này mà cẩn thận từng chút một. Có một vài khó khăn, Ruby tới muộn hơn dự kiến. Dưới ánh trăng rọi vào cửa sổ, Ruby có thể thấy hình ảnh của hai vị thần bảo hộ trong bộ đồ ngủ, với gương mặt còn đang vô cùng ngái ngủ: "Xin lỗi, có chút trục trặc." - Ruby lên tiếng. "Ừ, tụi anh cũng vừa mới tới."- Gale gật đầu trả lời. "Khi đến đây, em nghĩ mình nên sử dụng dịch chuyển. Nhưng mà, có điều lạ là em cảm nhận được ma lực." -Giọng Ruby hạ xuống chỉ đủ hai người vừa nghe. "Hả, lúc anh tới làm gì có ai?- Diamond hơi hoảng hồn một chút. "Anh không cảm thấy nguồn ma lực nào sao Gale?" -Ruby liếc mắt qua Gale khi nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm của anh. "Không hề, thiếu gia đã là năm ba ở đây còn không biết. Tôi chỉ mới gia nhập một năm mà thôi. Cái viện Stella này còn nhiều thứ tôi chưa thể khám phá ra." -Anh đẩy chiếc kính lên rồi trả lời. "Em tìm đến giờ này chắc là chuyện sáng nay Gillian Francis và Rosetta Calley đúng không?" - Diamond không vòng vo, anh vào hẳn vấn đề. Đó là điểm mà Ruby thích thú trên người anh trai mình. "Đúng vậy, em khá bất ngờ vì hành động đó. Bạn của cậu ta có lẽ còn sốc hơn cả em. Ma lực của Gillian có gì đó rất lạ, giống như…" "Ma lực Hắc Ám?" - Gale tiếp lời. "Vâng, em đang lo là sẽ dính dáng tới cái tên phản bội ở hội đồng pháp sư. Nhưng mà, anh trai hắn ta nằm trong đội tinh nhuệ." - Ruby nói với gương mặt đầy vẻ nghi ngờ. "Theo nhận xét của anh về em ấy, Gillian không dễ gì bị khích động đến mức bị ma lực hắc ám khống chế." - Diamond nói. "Tìm thông tin khiến Gillian mất kiểm soát, chúng ta sẽ biết được nhiều thứ hơn." -Gale trả lời một cách chắc nịch. "Ngôi trường này không còn yên bình nữa rồi."- Diamond thở dài, tay vuốt mái tóc rối bời một cách đẹp đẽ nói. "Hờ, nên chúng ta mới bị gửi vào đó. Chẳng hiểu ông nội nghĩ gì, lại gửi chúng ta vào đây lần lượt như thế. Đã thế còn giao cái nhiệm vụ chết tiệt này." - Ruby giở chứng càm ràm. Hai người kia phớt lờ lời càm ràm của cô, lập tức dùng thuật dịch chuyển mà không nói gì. Họ biết mỗi lần cô càm ràm là có chuyện không hay, xảy ra vài lần là quen ngay. Ruby thầm mắng Gale và Diamond. Cùng lúc dùng thuật dịch chuyển quay về phòng, mà dường như không ai biết cuộc trò chuyện vừa rồi của họ đã bị nghe thấy bởi Izana Francis. Izana vốn rất quan tâm đứa em trai của mình và cả những người xung quanh em nó. Chuyện để Gillian gây xúc động mạnh thì liên quan đến Mellow, anh rất hiểu em trai mình. Nhưng nó đã mất kiểm soát đến mức đánh nhau thì thật khó tin. "Izana, ở đó có gì sao?" - Judith hỏi thăm khi đi ngang qua gương mặt đăm chiêu của anh. "Không có!" -Anh nói dối. Tin tức về trận đánh nhau hôm qua của Gillian không còn ai nhắc tới, vẻ mặt anh ta hôm nay cũng chẳng có gì bất thường. Vẫn ung dung như mọi ngày, nhưng có vẻ im lặng hơn. Anh không nói một tiếng nào với bất cứ ai trong nhóm, kể cả Gray. Gale và Ruby hai người họ liên tục quan sát Gillian suốt ngày hôm ấy. Không khí ảm đạm bao trùm lớp học, ba người con gái hôm qua cũng đang nằm trong bệnh xá với sự có mặt của bá tước Calley, bá tước Gouge và ngài thương nhân giàu có Wington. Họ được ngài hiệu trưởng mời tới với danh nghĩa phụ huynh học sinh. Gillian Francis phải có mặt trong phòng họp của hiệu trưởng vào giờ nghỉ trưa hôm nay, nghĩ thôi cũng đã thấy bất an. Gray, Cyan và Lucas đều lo lắng cho hành động xốc nổi của bạn mình. Lần đầu tiên tụi nó nhận thấy, Gillian khác với thường ngày. "Này, Gil…" Không đợi Gray nói hết câu, Gillian để dấu hiệu cho anh phải dừng lại. "Tớ sẽ nói sau khi giải quyết xong." Gillian trả lời cụt lủn, rồi quay lưng bước đi không hề ngoảnh lại dưới sự bàng hoàng của ba người còn lại và cả Ruby. Không khí văn phòng hiệu trưởng đã trở nên vô cùng căng thẳng khi có mặt Gillian Francis cùng bước vào là anh trai của mình. Họ đang đối diện với các vị trưởng bối và cả mười hai vị giáo sư cùng với ánh mắt đầy nghiêm trọng của thầy hiệu trưởng. "Đều đã có mặt đông đủ." - Code nói ngước mắt lên các vị trước mặt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD