Chương 5: Nỗi loạn (2)

2395 Words
Izana và Gillian ngồi gần hướng ra phía cửa ra vào. "Chúng ta bắt đầu buổi họp ngày hôm nay." Ngài hiệu trưởng mở miệng, mắt đảo khắp phòng để thăm dò nét mặt từng người. Anh em nhà Francis điềm tĩnh hơn thường ngày, trông Izana chẳng có gì sốc lắm khi được nghe em trai mình gây chuyện. Bá tước Calley mặt mày biến sắc kể từ khi Gillian bước vào, Gouge liếc mắt sơ hai cậu tiểu thiếu gia nhà Francis âm thầm đánh giá, Wington dữ dằn hơn một chút ông dán thẳng đôi mắt vào cặp anh em. "Hờ, gia chủ Francis không có mặt, lại gửi một tiểu thiếu gia giải quyết việc gia tộc sao? - Bá tước Calley mỉa mai. "Đúng thế, gia chủ Francis bận bịu quá mức để gặp trực tiếp thân vương điện hạ." - Gouge có vẻ hưởng ứng tiếp lời. "Đúng là chẳng nể mặt ai, lũ khốn." - Tên Wington buột miệng chửi thề trước những người quý tộc. Nhất là khi đang ngồi cùng bàn với thân vương của vương quốc Feu. Leo cau mày nhìn tên Wington "Wington, ngươi nên nhớ rằng mình đang ngồi cùng với ai." -Calley cau mày chất vấn khiến hắn im bặt không nói lời nào. Không khí trong căn phòng đang trở nên không hề thoải mái. Gillian không hề liếc mắt đi nơi nào khác ngoài cây bút lông ngỗng trên tay, trông như đang đùa giỡn với nó, chẳng có gì quan tâm lắm đến chuyện trước mắt. Trưởng nam nhà Francis cũng thế, anh không tỏ ra dáng vẻ bực bội ngược lại là một nụ cười vô cùng thoải mái. Calley ghét nụ cười đó mỗi khi gặp anh ta. "Cuộc họp hôm nay chắc hẳn các vị biết về điều gì, nên vậy tôi đã mời học sinh Gillian Francis cùng gia đình em ấy tới đây, để giải quyết vụ việc sử dụng ma pháp lên bạn học của mình." - Vị hiệu trưởng liếc mắt qua Gillian, anh đã thấy điều đó nhưng giả bộ lờ đi. "Gillian, em có thật đã sử dụng ma pháp và gây bạo lực với bạn học?" -Code hỏi "Vâng, thưa giáo sư."- Gillian không hề trốn tránh mà trả lời thật sự. "Nguyên do là gì?" - Code tiếp tục hỏi. Im lặng một chút, đôi mắt Gillian có chút mơ hồ mà trả lời: "Không có lý do... " Ánh mắt của những người trong căn phòng dừng lại trên người Gillian, không lý nào gây chuyện mà không có lý do được. Nét mặt của Izana vẫn thản nhiên như vậy, nhưng anh không nói một lời nào. "Hừ, chẳng lý nào ngươi đụng đến con gái ta vì không có lý do-." - Bá tước Calley tức giận nói. "Bá tước Calley!" - Izana ngắt lời ông, gương mặt điềm đạm kỳ quái đó xuất hiện, trưởng nam nhà Francis nói tiếp khi căn phòng đó hoàn toàn im lặng. "Thứ lỗi cho tôi thưa ngài Bá tước, tôi đã nghĩ rằng không hoàn toàn chỉ là lỗi từ phía em trai tôi." "Tên nhóc xấc xược, những kẻ ở hành lang đã tận mắt chứng kiến ngươi sử dụng vũ lực với con bé cùng đám bạn của nó. Còn đe dọa con gái ta không được nói ra bất kỳ lời nào." Gillian nhếch môi, khóe miệng cong lên một chút. "Ngài chắc chưa?" Câu hỏi của Gillian khiến lão già đấy rùng mình. Bá tước Calley biết hầu tước Francis là người thế nào, là một kẻ công tư phân minh. Nếu là trẻ con của gia tộc gây sự, ông vẫn sẽ cúi mình xin lỗi đương sự và giáo huấn kẻ gây lỗi trước mặt kẻ bị hại. Calley chắc chắn rằng, hầu tước Francis sẽ không vì chuyện này mà phá vỡ mối làm ăn của mình. Cho nên, ông ta mới dồn sức tấn công lỗi lầm của những đứa trẻ của Francis, nó hoàn toàn có lợi cho Calley. Gia đình đó làm ông khá hoang mang, khi con trai của họ chẳng đứa nào khá lên nổi. Trưởng nam gia tộc Francis, Izana lại không màng thế sự, từ chối mọi lợi lộc từ gia tộc. Nam thứ thì lại là đứa phế vật, chỉ biết sử dụng ma pháp còn lại là đồng minh của những kẻ dân đen. Gouge là tên có vẻ khôn ngoan, lão ta chỉ là kẻ phụ họa sau lưng bá tước Calley. Nhưng lại đang dò xét bản năng của hai vị thiếu gia nhà nam tước. "Ta nghĩ rằng hẳn là có lý do để cậu làm vậy đúng không Gillian Francis? Tôi nghĩ rằng tôi cũng như các vị ngồi đây sẵn sàng nghe lời giải thích hợp lý từ cậu." Izana mỉm cười thư thái như hằng ngày nói: "Có một vị giáo sư đã thấy trận đánh nhau đó thưa ngài Gouge." Vị hiệu trưởng cũng gật đầu và mỉm cười tươi: "Tôi đã có nghe qua, vị đó đang ở sau cánh cửa. Chắc các ngài cũng muốn được diện kiến chứ?" - Leo lấy thân phận hiệu trưởng nói. Tất cả đều không nói gì thể hiện sự bằng lòng gặp nhân chứng. Cánh cửa căn phòng tự động bật mở, Gale đang ung dung đứng đó, hai tay chắp lại ở phía sau lưng. Anh từ từ bước vào và anh chào các vị ở đó một cách kính cẩn. "Mong rằng Thần Mặt Trời sẽ soi sáng những vị công minh, chứng trực như các ngài." Code dường như đang cố nín cười trước hành động vô cùng lễ phép của Gale, lời nói đó của Gale chỉ một mình Code Eleazer hiểu được. Code dường như cũng để ý ánh mắt nghiêm nghị của hiệu trưởng đang nhìn, anh vội vàng chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt của mình. Bá tước Gouge, Calley và tên thương nhân Wington đều biết thân phận của Gale. Dù là một người hầu, nhưng bản chất anh ta vốn là một quý tộc. Những ngôn ngữ và hành động đều toát lên sự quý phái vốn cố. Người này là kẻ đại diện cho đại công tước, hẳn là không dễ chọc. "Ngươi đã bảo rằng mình đã tận mắt chứng kiến ư?" -Bá tước Calley hỏi phá tan sự im lặng trong căn phòng. "Vâng, thưa ngài bá tước. Tôi là người đưa các em tới bệnh xá." - Gale điềm nhiên trả lời. "Vậy chắc chắn rằng, ngươi sẽ thấy hình ảnh con gái ta bị thằng nhóc nhà hầu tước Francis đe dọa một cách thô bạo?" - Calley hỏi dồn dập. "Ồ không thưa ngài, tôi chỉ thấy rằng các em ấy đang nô đùa cùng nhau." - Nụ cười ranh mãnh của Gale xuất hiện trên môi. "Nô đùa?" - Tên thương nhân kia có vẻ tức giận sau câu trả lời của anh. Hắn cố gằn giọng hai chữ cuối. "Đúng vậy, vì sử dụng ma pháp linh tinh và không đúng phương pháp, cho nên các em ấy bị phản phệ. Gillian đi ngang qua đó và ngăn chặn để không ảnh hưởng đến học sinh khác đấy thưa ngài Wington." Dường như trong căn phòng chẳng có tiếng động nào nên Gale nói tiếp: "Chúng ta đáng lý ra nên tuyên dương em ấy vì hành động nghĩa hiệp của mình, sao các ngài nỡ để em ấy như một kẻ tội phạm cơ chứ?" Gillian đang cố không thể hiện bộ dạng ngạc nhiên của mình ra. Một vạn câu hỏi đang trong đầu của mình, chắc thế? Izana không những không ngạc nhiên mà có nụ cười trên gương mặt điển trai còn trở nên quái đản hơn. "Cũng có thêm một nhân chứng về lời nói của thầy Gale Gryder. Đó là em học sinh Diamond Crystal." - Izana thong thả nói. Mái tóc màu vàng lấp ló sau lưng Gale, đó là Diamond. Anh xuất hiện sau khi Izana xướng tên: "Chào ngài hiệu trưởng đáng kính, em nghĩ là em nên có mặt ở đây với vai trò là nhân chứng?" Vấn đề đã được giải quyết sau cuộc họp đó. Bá tước Calley và thương nhân Wington mặt mày sầm tối bước ra khỏi phòng chỉ duy nhất bá tước Gouge ở lại nói chuyện vui vẻ với Gale và Diamond. Hình như ông còn có quan hệ bạn bè với công tử nhà Crystal, mặc dù đang ở cạnh Calley những ông vẫn giữ tình bạn thuở bé với công tử nhà công tước. Calley hẳn đã có một chuyến hành trình chẳng mấy vui vẻ gì ở học viện, lão còn chẳng thèm thăm con gái mình đang nằm vui vẻ chờ đợi tin tức trong bệnh xá. Có vẻ cô ta sẽ không vui với tin tức sắp tới. Gillian thở dài nhẹ nhõm, Izana nhìn thấy nó: "Còn quá sớm để em yên tâm đấy." Gillian nhàm chán vuốt lại mái tóc rối của mình: "Vâng, anh sợ lão chơi trò mách lẻo với cha hả?" "Lo cư xử cho đàng hoàng, lần đầu tiên anh nghe tin em đánh nhau đấy. Cha sẽ sớm biết chuyện này thôi, cẩn thận cha lại nổi điên cho xem." Gillian sắc mặt nó sầm lại: "Liệu có cắt giảm chi tiêu của em không?" Izana cười giả lả: "Có thể lắm, nhưng yên tâm ngân khố của anh còn rất nhiều." Ánh mắt của Gillian sáng bừng: "Anh trai vĩ đại của em." Gillian nhanh chóng thu ánh mắt của mình lại khi nhìn thấy bóng dáng của Gale lại gần, anh đặt tay lên vai của Izana rồi nói nhỏ: "Em cần làm một số điều nhỏ." "Ừ, anh về dinh thự." Gillian đi ngang qua Gale, anh cố tình đi chậm lại để chạm mặt thầy giáo của mình. "Tôi đã tự hỏi, vì sao anh giúp tôi?" Khóe miệng Gale cong lên, anh nở một nụ cười tự mãn khi Gillian hỏi về nó: "Tôi chỉ đang cố gắng giúp học trò ưu tú của mình thôi." "Anh đang học làm người tốt đó sao Gale Gryder?" - Gillian phớt lờ câu trả lời của Gale. "Người tốt? Không phải đâu...tôi đang làm trách nhiệm của một vị giáo sư đáng kính. Hơn hết nữa, em nên làm tròn trách nhiệm của một học sinh khi đứng trước tôi." Ma lực của Gale đang tỏa ra mạnh mẽ, nó có thể áp chế lại ma thuật bóng tối quanh Gillian. Trái tim của Gillian đột nhiên bị thắt lại, anh đang cảm thấy dường như có một cơn đau kỳ lạ từ trái tim của mình. Trái tim đầy sức sống của Gillian đang đập liên hồi, trên trán đã trở nên ướt đẫm và anh ta không thể đứng vững được nữa. "Khục!" Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng anh ấy, màu đỏ thẫm thấm vào cả vạt tay áo màu trắng của học viện và Gillian đang có biểu hiện lạ lùng sau khi ho ra máu. Anh ta nhìn trừng trừng vào nụ cười nham hiểm đó của Gale, ánh mắt hướng vào dòng máu của mình trên vạt tay áo với biểu cảm quái lạ trên gương mặt rồi hiên ngang bước đi với muôn vàn câu hỏi lạ lẫm. Gale đã về văn phòng của mình ở gần giảng đường. Cánh cửa căn phòng vừa đóng sầm lại, ngực của Gale nổi lên cơn đau dữ dội. Anh nắm chặt cổ áo mình, trái tim đập đang liên hồi. Gale không thể đứng vững mà ngồi bệt xuống, lưng dựa vào cánh cửa với khuôn mặt không đầy sức sống và mồ hôi ướt đẫm trên áo. "Gale, tại sao anh lại sử dụng nó?" -Cassie hiện ra với vẻ mặt lo lắng khi thấy tình trạng của bạn đồng hành. "Khí tức của bóng tối còn yếu, anh nghĩ là mình có thể áp chế nó." -Gale nói một cách nặng nhọc. "Nhưng đổi lại là anh có thể bị tổn hại đến cơ thể. Ít nhất là một tuần để anh vượt qua nó." -Cassie nói. Gale chỉ mỉm cười trả lời: "Anh chỉ nghĩ, đó là việc mình nên làm." Cassie có vẻ bực mình trước lời nói của anh: "Anh làm sao có thể tốt đến thế? Em không thể hiểu nổi." "Người tốt? Không phải đâu." Anh không thể đứng dậy để lên chiếc giường yêu quý của mình. Gale phải hoàn toàn nhờ tới ma pháp của Cassie, bây giờ anh phải đánh một giấc dài để bình phục cơ thể. Sức mạnh hào quang sáng lạn nó là một trong sức mạnh thần kỳ của của nhà Gryder. Nó cũng giống như ma pháp trị thương của Lannie, nhưng mục đích khác nhau. Hào quang sáng lạn vận hành để đẩy lùi khí tức của hắc pháp sư, anh có thể nhìn thấy bóng tối đang bám xung quanh học trò của mình và nó không thể trị thương như ma pháp của Lannie mà để áp chế hắc pháp sư. Sức mạnh đó của Gale chỉ đang ở giai đoạn cấp thấp nhất, cần phải trải qua tận ba giai đoạn đau đớn mới có thể đánh được với hắc pháp sư. Cái kẻ đang tung hoành bành trướng ở vương quốc này. Nhà Crystal đã phát hiện ra điều đó, khi mà thái tử vương quốc cũng rơi vào tình trạng này khi đến gặp gia chủ của gia tộc với bộ dạng điên rồ như muốn giết người. Thật may mắn không có ai phải bị thương, bởi vì Gale đã có mặt ở đó. Đó cũng là lần đầu tiên, anh thi triển hào quang sáng lạn và đã bị sốt ba tháng trời và cố chịu đựng nỗi đau đó. Và anh không có ý định làm điều tốt bụng đó, anh chỉ muốn tiểu thư của mình được an toàn. Ít nhất nằm trong tầm kiểm soát của mình, vì lời hứa với gia chủ Crystal. À không phải chỉ là một lời hứa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD