Nhưng rất nhanh sau đó ta đã sáng mắt ra. Nói cho chính xác là ta bị Ngô Chân Tâm buộc phải mở to mắt ra mà nhìn rõ sự ngu ngốc của chính mình.
Sau khi trận cuồng phong tan đi, Bạch Diễm Nhan cũng đã đeo lại khăn che mặt, mọi người dần lấy lại bình tĩnh. Ta tiếp tục bước vào sảnh lễ cùng với Ngô Chân Tâm, chuẩn bị làm lễ bái đường, kết thúc nghi lễ thành hôn để quay về phòng tân hôn. Nhưng ta còn chưa kịp bái một bái nào thì lại có một trận cuồng phong khác thốc tới. Lần này không gian không còn im phăng phắc nữa mà vô cùng náo động. Ta nghe loáng thoáng tiếng cha ta thét lên:
- Ma giới tấn công! Tất cả mau chuẩn bị chiến đấu!
Sau đó, ta nghe tiếng của đại ca vang lên sát bên cạnh:
- Diễm Dung, muội mau vào trong phòng đi. Ngoài này để cho đại ca và mọi người lo liệu.
Dĩ nhiên là ta không thể nào đồng ý. Dù gì ta cũng là con gái của chưởng môn Linh Ngọc Sơn trang, là tứ sư tỷ trong mắt của chúng đệ tử Linh Ngọc Sơn trang, sao ta lại có thể hèn nhát trốn tránh để mặc mọi người chiến đấu với Ma giới như thế được. Không chỉ vậy, ta không thể chấp nhận việc Ma giới dám lộng hành ngay trong hôn lễ của ta. Bọn chúng không chỉ tấn công, phá hủy hôn lễ của ta mà tất cả bọn chúng đều luôn miệng gào rú:
- Bắt lấy tân nương!
- Làm nhục tân nương!
- Tân nương phải phục vụ chúng ta!
- Tân nương phải làm cho chúng ta sung sướng!
Lũ Ma giới kia đúng là vì ta mà đến. Không, nói cho đúng hơn là bọn chúng vì muốn làm nhục tân nương mà đến. Có lẽ những lần làm nhục tân nương trước đó đã khiến bọn chúng bị nghiện. Cứ mỗi lần trong vùng có hôn lễ, lũ Ma giới này đều rục rịch muốn tấn công để cướp tân nương. Tất cả những lần tấn công đó của chúng đều bị Linh Ngọc sơn trang chặn đứng và tiêu diệt. Cho nên lần này chắc chắn là bọn chúng muốn trả thù Linh Ngọc Sơn trang nên mới kéo đến đây hôm nay. Những lần tiêu diệt Ma giới trước kia, ta cũng góp không ít công sức, hăng hái trừ ma diệt quái. Thế nên lần này, xét cả về công lẫn tư, ta đều không thể khoanh tay ngồi yên, trông chờ được mọi người bảo vệ.
Thế nên, ta kéo tấm mạng che mặt tân nương xuống, xòe tay niệm chú xuất linh kiếm ra khỏi vỏ và tung người nhảy vào giữa đám đang hỗn loạn chém giết. Trong đó, Nhị sư huynh là điên cuồng hơn cả. Ta hiểu, những lời gào rú muốn làm nhục tân nương của lũ Ma giới kia đã rạch thêm những nhát rất sâu vào vết thương lòng của huynh ấy. Ta cũng vô cùng căm tức nên tham chiến càng quyết liệt, ra tay càng tàn nhẫn dứt khoát.
Chẳng mấy chốc, bọn ta đã tiêu diệt được toàn bộ lũ Ma giới xấc xược kia. Trên cơ thể của tất cả thành viên Linh Ngọc sơn trang đều như tắm máu của Ma vật. Sau khi chiến thắng, ta nhìn lại quang cảnh hôn lễ của mình là một sự tan hoang đổ nát, quan khách cũng đã bỏ chạy gần hết nên chẳng còn sự vui tươi náo nhiệt như trước. Tuy nhiên, ta không hề buồn tủi mà chỉ cảm thấy vui vẻ và hả dạ. Ta không còn cần phải nhìn những gương mặt giả tạo của đám người đến chung vui mà không hề vui kia, ta cũng không cần phải nở nụ cười giả dối dù trong lòng chán ghét. Không cần có bọn họ, ta vẫn có thể tổ chức hôn lễ được.
Tuy nhiên, một lần nữa, buổi hôn lễ của ta lại bị phá hủy, vẫn là bởi nanh vuốt của lũ độc vật Ma giới. Ta vừa trùm lại tấm khăn che mặt tân nương màu đỏ thắm lên đầu thì cảm thấy choáng váng, toàn thân bủn rủn. Liền đó, một tràng cười the thé vang dội từ không trung vọng xuống. Từ những đốm máu đen bầm của lũ Ma giới vừa bị tiêu diệt lúc nãy vương vãi đầy trên mặt đất, và cả những đốm máu của chúng dính trên y phục, thân thể của chúng ta bỗng nhiên bốc lên ma khí ngùn ngụt. Lúc này ta mới biết đã trúng kế của Ma giới thì đã muộn. Những luồng ma khí đen đục nhanh chóng lan ra, bao trùm lấy toàn bộ Linh Ngọc sơn tran. Chúng ám vào da thịt của mọi người và chui vào bên trong cơ thể của họ. Ta cũng không ngoại lệ. Những luồng ma khí như những con rắn độc, luồn lách đến đâu thì da thịt của ta bị nhuộm đen đến đó, đau đớn vô cùng. Ta gắng gượng nhìn quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đang bị ma khí ám nhập, ngay cả phụ thân của ta, đại ca và nhị sư huynh cũng đã không còn đứng vững nữa.
Liền đó, tràng cười ma quái kia lại vọng xuống, và một đám Ma giới từ từ xuất hiện. Những bóng đen vẫn còn chưa hiện rõ thì những giọng nói khả ố đã vang vang:
- Chiếm lấy tân nương!
- Làm nhục tân nương!
- Bắt nhân loại làm nô lệ cho chúng ta!
- …
Nhị sư huynh gào về phía ta:
- Dung nhi, mau chạy ngay đi!
Ta nghe giọng run rẩy của Nhị sư huynh mà vừa cảm động vừa bất lực. Có lẽ Nhị sư huynh rất sợ thấy cảnh ta bị lăng nhục giống như hôn thê của huynh ấy năm xưa. Ta cũng rất sợ. Nhưng ta không thể chạy. Không chỉ vì không muốn, không nỡ, mà còn bởi vì, ta đã không còn sức để cử động nữa rồi.