Làng chài An
“Đình Lân! Chị ra ngoài nhặt vỏ sò đây, em thay quần áo xong nhớ ra đây đó.” Lương Kha Nguyệt trong chiếc váy màu tím nhạt đơn giản cũ kỹ, tóc buộc cao, chân đi dép có hai quai đính vỏ sò, cô nói vọng vào trong ngôi nhà nhỏ rồi chạy ra ngoài biển.
Lương Đình Lân đáp lại một tiếng rồi đi vào trong phòng thay quần áo, chân của cậu vừa mới nhấc lên thì nghe thấy tiếng hét của chị gái, cậu giật mình vội xoay người chạy ra bên ngoài thấy chị của mình ngồi bệt dưới đất vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, kinh sợ, trong lòng Lương Đình Lân càng thêm lo lắng chạy thật nhanh đến ngồi khụy một gối xuống hỏi han: “Chị làm sao vậy? Có chuyện gì thế?”
Mặt mày của Lương Kha Nguyệt tái mét, môi mấp máy không thốt nên lời chỉ tay về phía tảng đá gần đó, Lương Đình Lân nhìn theo hướng chị hai của mình chỉ, mặt của cậu cũng biến sắc ngay tức khắc khi nhìn thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh sát bên tảng đá, cậu nuốt nước bọt cất giọng nói: “Để em qua đó xem thử.”
Lương Đình Lân đứng dậy chầm chậm bước sang đấy, trong lòng cũng có chút sợ sệt, kiêng dè, cậu gần như nín thở khi chạm vào người đàn ông nằm đó, ngón tay từ từ đưa lên mũi Lương Đình Lân thở phào một hơi khi anh vẫn còn sống, cậu vui mừng lớn giọng nói với chị gái: “Còn sống, anh ta vẫn còn sống.”
Lương Kha Nguyệt nghe vậy thì mừng rỡ đứng dậy chạy thật nhanh đến đấy sau đó gấp gáp nói với em trai: “Mau! Mau đưa anh ta đến bệnh viện đi.”
Lương Đình Lân gật đầu lia lịa nhanh chóng cõng người đàn ông đó chạy đến bệnh viện gần nhất.
Cả hai người đều ngồi ở ngoài chờ đợi, mất gần một giờ đồng hồ cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, bác sĩ không nhanh không chậm cất tiếng nói: “Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng đầu bị chấn thương nên rất có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ là tạm thời thôi người nhà không cần quá lo lắng.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Lương Kha Nguyệt cúi đầu cảm ơn bác sĩ, nhìn thấy y tá đẩy người đàn ông đó ra cô định đi theo thì bị Lương Đình Lân kéo lại, cô thắc mắc, khó hiểu hỏi: “Sao lại kéo chị lại? Chúng ta phải đi theo để xem anh ta ở phòng bệnh nào chứ.”
“Người đã được cứu rồi không còn chuyện liên quan đến chúng ta nữa, chúng ta đi về thôi.” Lương Đình Lân nghiêm túc nói.
“Sao chúng ta có thể về được? Anh ta không có người thân ở bên cạnh…” Lương Kha Nguyệt nhíu mày đáp, nếu đã cứu người ta rồi thì phải cứu cho tới cùng chứ, đâu thể nào bỏ lại như thế được.
Lương Đình Lân nhiều lúc thật sự rất khó chịu, không thích cái tính tốt bụng của chị gái mình, cậu cau mày vẻ mặt càng nghiêm lại: “Thế chị có tiền nộp viện phí cho anh ta không? Chị nên nhớ rằng chúng ta là dân nghèo, tiền ăn hàng ngày còn phải tính từng li từng tí thì nói gì đến đóng tiền viện phí rồi nuôi thêm một người.”
Lương Kha Nguyệt mím môi không biết nói lại như thế nào, cô cắn cắn khóe môi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Trước mắt chúng ta cứ giúp anh ta đóng tiền viện phí trước đã nếu không lỡ như bị bệnh viện đuổi thì sao? Anh ta đang bị thương nặng nếu không được điều trị sẽ chết chắc đó, đợi khi nào anh ta tỉnh lại thì chúng ta sẽ đòi phần tiền này lại có được không?”
Lương Đình Lân bó tay, bất lực với cô chị gái này của mình, nói không được thì cậu chỉ đành thuận theo thôi. Cậu đi theo y tá đến phòng bệnh còn Lương Kha Nguyệt đi đóng tiền viện phí cho người đàn ông ấy.
Đến chiều tối, người vẫn chưa tỉnh lại, Lương Kha Nguyệt nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ đi làm rồi nên dặn dò em trai: “Em ở đây chăm sóc cho anh ta, khi nào anh ta tỉnh lại thì gọi điện báo cho chị biết nhớ đó.”
Lương Đình Lân gật gật đầu, đợi chị gái vừa đi liền tỏ thái độ bĩu môi, liếc người nằm trên giường bệnh muốn rớt cả hai mắt: “Sau khi tỉnh lại tốt nhất là anh nhớ trả tiền lại cho chị tôi, không thì tôi đấm cho anh hôn mê nhập viện lần nữa đấy.”
Lương Kha Nguyệt đi làm ở quán ăn đến gần sáng mới về nhà, thấy em trai đã về và ngủ ngon giấc cô không dám gây ra tiếng động lớn đánh thức cậu, cô thay đồ vệ sinh cá nhân xong thì cũng về phòng của mình ngủ, sáng mai lại dậy sớm làm bữa sáng và đến bệnh viện xem tình hình của người đàn ông kia.
Sáu giờ mười lăm phút sáng, Lương Kha Nguyệt thức dậy đi chợ mua đồ về làm bữa sáng, người ta ngủ chỉ mới hơn hai tiếng nếu muốn dậy thì rất khó khăn còn đối với cô thì đã quen rồi, nhiều lúc hai tiếng đối với cô cũng đã là rất nhiều.
Khi Lương Đình Lân thức dậy vệ sinh cá nhân, thay đồng phục đi học rồi rời khỏi phòng đi xuống bếp thì thấy trên bàn đã có đồ ăn sáng, có lẽ giờ này chị gái của cậu đã đi nhặt vỏ sò rồi, hôm qua vì chuyện cứu người mà chả nhặt được gì.
Kha Nguyệt nhặt vỏ sò rồi vệ sinh sạch sẽ sau đó tỉ mỉ làm thành trang sức, ngồi đến gần trưa mới làm được một chút ít, cô dụi mắt định nghỉ ngơi một lúc thì bệnh viện gọi đến thông báo anh đã tỉnh lại, cô dừng mọi công việc nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, vào phòng bệnh thấy bác sĩ vẫn còn ở đó Lương Kha Nguyệt hỏi han tình hình sức khỏe của anh xong, nghe người mình cứu đã không sao cô thở phào nhẹ nhõm cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Đợi bác sĩ cùng y tá đi khỏi, người đàn ông nằm trên giường bệnh mới mở miệng hỏi: “Là cô đã cứu tôi sao?”
Lương Kha Nguyệt khẽ gật đầu ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, khóe môi cong lên nở một nụ cười thân thiện hỏi: “Anh tên gì? Nhà ở đâu? Hay là anh cho tôi cách thức liên lạc với gia đình của anh đi, tôi sẽ giúp anh liên lạc với họ.”
Anh ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu, bây giờ đầu óc của anh trống rỗng không thể nhớ được gì cả, ngay cả tên mình anh cũng không tài nào nhớ nổi thì nói gì đến gia đình. Lương Kha Nguyệt thấy anh lắc đầu, gương mặt ngơ ngơ bỗng nhớ đến lời bác sĩ từng nói đầu người đàn ông này bị va đập mạnh rất có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, cô nhướng mày nghi hoặc hỏi: “Anh không nhớ được gì hết? Ngay cả tên mình cũng không nhớ được luôn sao?”
Anh gật gật đầu, Lương Kha Nguyệt vỗ trán bất lực không biết phải nói như thế nào, chợt nhớ đến sợi dây chuyền anh đeo lúc cấp cứu xong bác sĩ đã đưa cho, cô lấy sợi dây chuyền từ trong túi đưa cho anh: “Đây là sợi dây chuyền anh đã đeo trên người, trên đó có khác một cái tên chắc là tên của anh, bây giờ anh không nhớ được gì thì chi bằng tôi gọi anh bằng cái tên trên sợi dây chuyền có được không?”
Anh nhận lấy sợi dây chuyền rũ mắt nhìn xuống, những ngón tay miết lấy cái tên được khắc trên đó: “Kiều Nhược Đông?”