Chương 1: Gặp gỡ.

1730 Words
Hạ Lặng mở choàng mắt,  nàng bị đau mà tỉnh, nàng cảm nhận được phía dưới thân thể ẩm ướt, toàn thân đau đớn, bên tai còn có tiếng nước róc rách, tiếng chim hót. Đối diện tầm mắt của nàng là một mảnh xanh ngắt cao chót vót. Nàng cố gắng chống tay phải ngồi dậy nhưng không được, đành nằm thêm một lát đợi có chút sức lực lại thử thêm lần nữa. Dựa vào nghề y lâu năm, nàng biết tay trái của nàng trái bị gãy, trên trán chảy máu, chân cũng có vết thương, nếu không ngoài dự đoán thì bị trật khớp rồi. Lúc nàng cố gắng thử lại lần nữa thì từ xa vang lên tiếng bước chân vội vã. Nàng muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng lại không có sức lực, tiếng bước chân ngày càng gần, đột nhiên ánh sáng trước mặt bị che khuất, gương mặt tuấn tú của người nam nhân hiện ra trước mắt nàng. Nam nhân hơi nhíu mày, nhìn xung quanh một chút, thấy giỏ tre của nàng nằm lăn lóc bên cạnh, lại nhìn sườn núi phía trên, có lẽ đoán được lúc nàng đi hái thuốc không cẩn thận té ngã xuống dòng suối. Nam nhân nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, nhưng nhìn chân mày nàng nhíu chặt thì chân mày nam nhân cũng nhíu lại theo. “Dương Tam, tay trái của tôi gãy rồi, anh có thể giúp tôi băng bó được không? Trong giỏ của tôi có chút lá thuốc, chân tôi cũng bị trật khớp, anh nắn lại giúp tôi với.” Dương Tam gật gật đầu. Sau đó chàng cẩn thận bế nàng lên để nàng dựa lưng vào một tảng đá, chàng cởi ra áo ngoài ra phủ lên người nàng, sau đó đi lấy cái giỏ thuốc của nàng và ít nhánh cây muốn bó tay nàng lại.  “A.” Dù Dương Tam đã cố gắng  nhẹ nhàng nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng đau. Dương Tam cắt một mảnh vải sạch từ áo trong của chàng ra sau đó băng bó vết thương trên cánh tay của Hạ Lăng. Hạ Lăng nhìn động tác băng bó thuần thục  Dương Tam liền hỏi: “Anh từng học qua à?”. Dương Tam lắc đầu lại gật đầu, sau đó sợ nàng không hiểu liền chỉ chỉ vết thương trên người chàng. Hóa ra là tự băng bó cho chính mình. Đợi Dương Tam băng bó lại vết thương trên chân cho Hạ Lăng xong, chàng kiểm tra sơ qua trên người Hạ Lăng còn vết thương nào không sau đó chàng quay lưng lại về phía Hạ Lăng, như muốn nói: “Cô nương lên đi, ta cõng cô nương.” Vì động tới miệng vết thương, lại chỉ còn một tay thực sự rất khó leo lên lưng Dương Tam, Dương Tam đợi một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn, chàng nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách trên mặt Hạ Lăng, sau đó lại nhìn cánh tay trái của Hạ Lăng, cuối cùng chàng làm động tác thất lễ, Hạ Lăng còn không kịp hiểu rõ chuyện gì thì Dương Tam đã thay đổi vị trí của giỏ thuốc của nàng từ trước ngực thành đeo phía sau lưng, sau đó Dương Tam cúi người bế Hạ Lăng lên, Hạ Lăng ngốc lăng. Lúc Dương Tam bế Hạ Lăng còn cố ý tránh đi vết thương bên cánh tay trái,  trên người Dương Tam có mùi hương nhạt nhàn, không phải mùi cỏ thảo mộc cũng không khó ngửi như những người nam nhân khác mùi rất  nặng rất khó ngửi, ngươc lại có chút giống mùi cây tùng, lại giống như cây lan. Mặc dù Dương Tam làm đồ tể nhưng Hạ Lăng lại chẳng ngửi thấy được mùi máu tươi trên người chàng. “Vì sao anh tìm được tôi?” Hạ Lăng hỏi. Lúc sáng trước khi nàng rời đi có nói qua một tiếng với Dương Tam. Dương Tam dừng lại, nhìn nàng sau đó lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. “Tôi về trễ?” Dương Tam gật đầu. Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn Dương Tam, đây là lần thứ hai Dương Tam cứu nàng. Lần đầu tiên khi nàng tới thế giới này, rơi xuống suối là Dương Tam cứu nàng. Thôn Anh Đào mùa hè rất hay có những trận mưa thất thường, lúc nàng xuyên qua vừa hay có trận mưa. Hôm đó Dương Tam đi vào rừng về ngang qua con suối thì thấy Hạ Lăng ngất ở bên cạnh dòng suối. Khi Hạ Lặng tỉnh lại thì phát hiện bản thân nàng đang ở trong một gian nhà trúc, đồ đạc đều làm bằng trúc, bên cạnh  giường có một cửa sổ, giữa phòng còn có một chiếc bàn trúc và một chiếc ghế. Trên bàn trúc có ấm nước. Hạ Lăng tưởng rằng bản thân đã chết nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện bản thân xuyên qua một đất nước hoàn toàn xa lạ không có trong lịch sử, mà người cứu nàng là một đồ tể bị câm tên là Dương Tam. May mắn Dương Tam biết chữ, nơi này chữ viết cũng không khác mấy so với thế giới hiện đại, có điều hơi nhiều nét và rườm rà hơn. Nhà của Dương Tam nằm dựa vào núi, ở cuối thôn Anh Đào. Mỗi ngày Dương Tam sẽ lên trấn trên bày quầy hàng bán thịt, ngoài thịt heo còn có thịt thú chàng đi săn được. Dương Tam không mang Hạ Lăng về nhà mà mang Hạ Lăng đến nhà thầy thuốc  ở trong trấn. Thôn Anh Đào  cách trấn cũng chỉ mất nửa canh giờ,  tốc  độ của Dương Tam lại nhanh, khi Dương Tam mang Hạ Lăng tới nơi thì mặt trời vừa xuống núi. Dương Tam cẩn thận đặt Hạ Lăng xuống giường sau đó nhìn qua lão trung y. “Cô nương này bị sao vậy?” Lão trung y nhìn Dương Tam sau đó nhìn nàng. “Tôi lên núi hái thuốc, không may trượt chân ngã xuống vách sườn dốc.” Hạ Lăng thành thật nói. “Vết thương bị gãy xử lý rất tốt, còn lại đều là vết thương ngoài da, dưỡng mấy ngày thì lành. Dương Tam,  ta bốc cho cô nương này mấy thang thuốc, về sắc uống, mỗi ngày thay băng,  tuần trăng sau thì lành.” Dương Tam gật đầu cảm tạ, sau đó đi theo phía sau tiểu nhị  tới phía quầy nhận thuốc. Lão trung y ra phía sau nhà một lát liền quay lại, trên tay còn bưng theo một cái khay có hai chén cháo trắng và hai cái bánh bao thịt. “Dương Tam, hai người  ăn một chút rồi hãy về.” Dương Tam lại lần nữa gật đầu cảm ơn. Lão trung y nhìn Dương Tam thở dài một tiếng rồi đi ra sau nhà. Hạ Lăng nhìn Dương Tam bưng chén cháo lại chỗ nàng, Dương Tam thổi nguội từng muỗng từng muỗng đút nàng uống hết chén cháo. Ban đầu Hạ Lăng có chút ngượng ngùng, nhưng tay phải lại không có sức lực, cuối cùng Hạ Lăng nhận mệnh phục tùng. Uống lên chút cháo, dạ dày ấm áp hơn, cơ thể cũng thêm chút sức, lúc ăn bánh bao, Hạ Lăng không để Dương Tam giúp nữa. Dương Tam nhìn thấy Hạ Lăng có thể tự mình cầm ăn, chàng liền quay lại hai ba miếng đã xử lý xong chén cháo và cái bánh bao thịt. Chàng còn có chút không đã thèm chép miệng. Hạ Lăng nhìn hành động của Dương Tam có chút buồn cười, “Anh đi ăn thêm gì đi, sau đó quay lại đón tôi cũng được.” Dương Tam nhìn Hạ Lăng lắc đầu, đợi Hạ Lăng ăn xong, Dương Tam bỏ mấy gói thuốc vào giỏ thuốc của Hạ Lăng rồi bế nàng lên giống như lúc nãy. Hạ Lăng nghĩ muốn tự đi, nhưng Dương Tam không đồng ý, Dương Tam chỉ chỉ chân nàng, tay trái nàng, sau đó lại chỉ bầu trời, chàng lại dùng hành động biểu đạt, Hạ Lăng liền hiểu: Trời tối, đường khó đi, Hạ Lăng lại bị thương, không thể đi đường được, lại về nhà không kịp. Hạ Lăng đồng ý. Hạ lăng xuyên qua tới đây đã gần một tuần, những điều nàng biết không nhiều lắm, một phần là thói quen nghề nghiệp do quan sát tìm hiểu được, một phần là hỏi Dương Tam, nhưng Dương Tam là một người ít nói, nàng biết cũng không quá nhiều. Thông tin còn lại là do nàng đi thu thập được trong quán trà trên trấn. Đây là triều đại nhà họ Cố, người đang trị vị là Cố Lương. Nghe nói vương triều Hoàng Nhạc do Cố Lương trị vị quốc thái dân an, nhưng sức khỏe của vị vua này không tốt, nghe nói là ma ốm từ nhỏ. Cố Lương còn có hai người em trai, một người chết trên sa trường vì giết địch Hoàng Thiết tàn ác, còn một vị được phong Vương nhưng vì tạo phản đã bị giết. Thôn Anh Đào này cách rất xa kinh đô, người dân ở đây khá cởi mở, cuộc sống không quá nghèo khó, khá an nhàn. Lúc hạ Lăng xuất hiện ở thế giới này trên người nàng còn mặc áo blue trắng bên ngoài, bên trong mặc áo len đen cao cổ, quần jean, giày cao cổ.  Khi Hạ Lăng tỉnh, Dương Tam hỏi nàng từ đầu tới, Hạ Lăng nói nàng tới từ một nơi rất xa có khả năng về không được, Dương Tam bèn giữ nàng lại. Hạ Lăng không có nơi để đi, nàng liền đồng ý. Sau đó mấy ngày Hạ Lăng đi theo Dương Tam đi xẻ thịt bán trên trấn, một phần vì muốn tìm hiểu thế giới này, một phần muốn đi ra ngoài hiểu biết về nơi nàng đang sống ra sao. Sau đó lúc phát hiện có tiệm y quán ở đây nên mới nghĩ tới việc đi lên núi hái thảo dược bán. Nàng không nghĩ lại làm thầy thuốc.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD