Chương 2: Hạ Lăng.

1469 Words
Gia đình Hạ Lăng đời đời làm nghề y, rất có tiếng một vùng, đến đời cha Hạ Lăng thay vì chọn con đường trung y như tổ tiên lại chọn con đường tây y, cha nàng còn đi du học, sau đó mới trở về làm ở bệnh viện nổi tiếng. Cha nàng còn từng cùng ông nội cãi nhau rất kịch liệt. Tới khi cha sinh nàng ra, lúc nhỏ nàng lại thích theo ông nội học trung y, quan hệ giữa cha và ông nội mới hòa hoãn được một chút. Nhưng khi nàng mười lăm tuổi, cha vì cứu một người bệnh nhân, vị bệnh nhân này có quyền lực rất lớn, chết trên bàn phẩu thuật của cha, cha nàng bị người ta giết. Ông nội vì đau thương mà bệnh nặng một trận, không bao lâu thì qua đời, nàng được bằng hữu thâm giao của cha nhận nuôi, sau đó mang ra nước ngoài. Nàng ở nơi đất khách vừa học y, lại cố gắng đi tìm hung thủ. Sau đó mới biết, vị bệnh nhân đó thuộc bang phái xã hội đen, vì đấu đá nội bộ lẫn nhau nên muốn dùng cha nàng làm con cừu thế mạng. Sau bảy năm, nhờ sự giúp đỡ từ bằng hữu của cha, nàng cũng trả được thù. Kẻ giết cha nàng cuối cùng cũng quy án, nhưng không ngờ tới đàn em của người kia lại bắt cóc con gái của bằng hữu cha nàng. Nàng vì cứu con gái bằng hữu của cha mà chấp nhận một mạng đổi một mạng, nàng và kẻ bắt cóc cùng nhau nhảy từ trên sân thượng tầng hai mươi xuống. Thật ra lúc trả được thù cho cha, nàng đã không có ý chí tiếp tục sống, bao nhiêu năm qua sống trong thù hận làm nàng rất mệt mỏi. Lúc nhảy xuống sân thượng, nàng nghĩ: “Bây giờ có thể đi đoàn tụ với gia đình rồi.” “Dương Tam về rồi đấy à?” Tiếng gọi của lão Vương làm Hạ Lăng thoát khỏi hồi ức. Lão Vương cũng là một thợ săn giỏi, nhà lão cách nhà Dương Tam không xa, cũng gần mặt sau núi, nhà lão Vương có duy nhất một cô con gái đi làm việc ở trên trấn. Cô nương này cũng khá xinh đẹp, lại rất thích Dương Tam. Có lần lúc nàng ngồi ở quầy bán thịt với Dương Tam nhìn thấy cô nương này mặt mày xinh đẹp, ngượng ngùng tới chào hỏi Dương Tam, nhìn thấy nàng còn có chút kinh ngạc, sau đó chạy đi mất. Nàng từng hỏi qua Dương Tam có muốn nàng đi giải thích không nhưng Dương Tam nói không cần. Sau chuyện đó nàng mới nghĩ tới việc ở cùng Dương Tam có lẽ không tiện, Hạ Lăng sợ ảnh hưởng đến nhân duyên của Dương Tam. Dù sao Dương Tam rất đẹp trai, nếu đem Dương Tam về hiện đại, có lẽ chàng còn đẹp trai hơn cả những minh tinh đó. Lúc nàng nói ra lời này, Dương Tam cười cười giải thích: Ta không muốn thành thân, ta bị câm, lại nghèo, không muốn làm hại đời cô nương nhà người khác. Dương Tam nói là cô nương nhà người khác mà không phải là cô người nhà người ta. Có khác biệt sao? Có chứ. Nghĩa là trong lòng Dương Tam chẳng có ai cả. Mấy ngày ở chung, Hạ Lăng cũng biết tính tình Dương Tam khá trầm tính, chững chạc, đáng tin, còn rất quân tử, tinh tế. Dương Tam nhìn thấy lão Vương thì gật đầu xem như chào hỏi. “Ô, cô nương này sao lại thế này?” Chút ánh sáng tỏa ra từ cây đuốc của lão Vương xua đi vẻ tăm tối của đêm đen. “Lúc lên núi hái thuốc thì bị thương.” Hạ Lăng giải thích. “Ở chỗ này của ta có con gà rừng, Dương Tam cháu mang về cho cô nương tẩm bổ tẩm bổ.” Dương Tam lắc đầu từ chối, nhưng lão Vương rất nhiệt tình, Dương Tam từ chối nhiều thì không phải phép, cuối cùng gật đầu nhận, nhìn thấy Hạ Lăng không cầm được, lão Vương còn đi bỏ con gà rừng vào sau giỏ thuốc cho chàng. Sau đó lão Vương còn dặn dò mấy câu rồi mới đi. Người trong thôn cũng biết nàng được Dương Tam cứu, thỉnh thoảng đi ngang qua hàng thịt của Dương Tam cũng sẽ chào hỏi mấy câu. Bình thường Dương Tam sẽ đi vào trấn bán thịt vào buổi sáng, gần trưa thì về thôn, sau đó thì lên rừng săn bắt. Hôm nay chàng ở nhà muốn dựng thêm một phòng ở cho nàng. Gian nhà trúc chàng ở chỉ có ba gian, một gian dùng làm phòng bếp và phòng chứa củi. Một gian dùng làm phòng ngủ, gian còn lại làm thành sảnh. Nói là sảnh, thật ra đều để những vật chàng hay đi săn được về, ví dụ như da thú chàng đi săn về được lột sạch, phơi nắng nhưng chưa kịp bán.  Bên trong thêm chiếc bàn và bày bốn cái ghế. Sảnh đối diện với gian bếp, phòng ngủ đối diện với cửa chính. Khoảng sân trước nhà Dương Tâm rất rộng, nhưng chàng để trống chỉ có một cây xào phơi y phục, mặc dù trong sân không trồng gì nhưng cũng rất sạch sẽ, không có cỏ dại. Phía sau phòng ngủ có một cái ao nhỏ thiên nhiên, nước chảy từ trên núi xuống, bình thường chàng hay tắm ở đây, nước dùng cũng lấy từ chỗ này. Cách khoảng chừng trăm bước có một nhà vệ sinh nhỏ cũng rất sạch sẽ. Mấy ngày Hạ Lăng ngủ ở phòng ngủ chính thì Dương Tam ngủ tạm ở sảnh, ban đầu Hạ Lăng không tính ở lại lâu, nhưng sau khi xảy ra vụ con gái của nhà lão Vương, Dương Tam giữ nàng lại, Hạ Lăng nói Dương Tam dựng thêm một phòng ngủ và một phòng tắm cho tiện. Dù sao nàng cũng không thể giống như Dương Tam tắm tiên được, mấy ngày vừa rồi nàng toàn nhờ Dương Tam mang nước vào phòng tắm rửa. Còn vì sao hôm nay nàng lại lên núi hái thảo dược, mấy lần trước Dương Tam lên núi đi săn, nàng cũng đi theo thuận tiện hái chút thảo dược, lúc Dương Tam lên trấn bày hàng bán thịt thì nàng đi đổi thảo dược ở tiệm thuốc, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ nàng ăn vặt nên Dương Tam cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò Hạ Lăng đi về trước bữa trưa. Dương Tam biết rõ nếu hái thảo dược đơn giản thì chỉ cần hái ở bên rìa bên ngoài rừng là được, khoảng một buổi sáng là có thể về. Dương Tam sợ nàng đi sâu vào rừng nên mới dặn dò. Lại không nghĩ tới, nàng lại vô tình trượt chân té xuống suối. Về tới nhà, Dương Tam đặt Hạ Lăng lên giường cẩn thận, sau đó thắp đèn cầy lên, căn phòng sáng lên hẳn. Dương Tam ra dấu, muốn nói chàng đi phòng bếp nấu ít nước và làm chút thức ăn còn sắc thuốc cho nàng. Nàng có cần gì thì gọi cho chàng. Thủ ngữ người câm này là Hạ Lăng dạy cho Dương Tam, lúc trước chàng toàn dùng gật đầu, lắc đầu, hoặc chỉ dùng những hành động đơn giản.  Giấy ở đây tuy không khan hiếm nhưng cũng không rẻ, vì vậy Hạ Lăng dạy Dương Tam một ít. Hạ Lăng biết thủ ngữ, vì mẹ Hạ Lăng cũng là người câm do một vụ tai nạn từ nhỏ, mẹ nàng là thanh mai trúc mã với cha nàng. Trung y không chữa hết bệnh của mẹ nàng, nên cha nàng mới quyết tâm học tây y. Mẹ nàng mất khi nàng mười tuổi. Mẹ nàng qua đời vì ung thư giai đoạn cuối. Hạ Lăng gật gật đồng xem như đồng ý. “Anh có thể mang giúp tôi ít nước ấm không? Tôi muốn lau qua người, hôm nay té xuống suối, trên người hơi ẩm, rất khó chịu.” Dương Tam gật đầu, ra hiệu bảo nàng chờ một lát rồi xoay người đi ra ngoài. Dương Tam cũng không khép lại cửa, từ cửa sổ phòng ngủ chính có thể nhìn thấy phòng bếp bên cạnh. Không hiểu sao giờ phút này Hạ Lăng nhìn thấy bóng dáng chiếu ra từ ánh lửa nhà bếp leo lắt lại cảm thấy an lòng vô cùng.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD