Hạ Lăng chờ không lâu lắm, một lát sau Dương Tam vào phòng bưng bồn tắm vào phòng, sau đó pha nước cho nàng. Mùa hè nước rất mát mẻ không cần phải tắm nước ấm, nhưng Hạ Lăng đang bị thương, trời còn khuya, cơ thể còn nhiễm nước. Dương Tam làm xong hết thảy thì bước lại bên cạnh Hạ Lăng đang dựa bên giường, chàng hỏi Hạ Lăng có muốn chàng hỗ trợ gì thêm không, Hạ Lặng nói lấy giúp nàng bộ y phục để trường giường, sau đó bế nàng bỏ vào trong bồn tắm là được.
Vì tránh nước đụng tới tay trái nên nước trong bồn không nhiều lắm, Dương Tam còn đặt trên thành bồn tắm một chiếc khăn sạch sẽ.
Trước khi ra ngoài còn cố ý hạ cửa sổ và đóng cửa phòng lại giúp nàng.
Hạ Lặng cố gắng dùng tay phải cởi y phục trên người ra, tuy mất chút thời gian nhưng không phải không cởi được. May mắn đây là quần áo thời cổ đại, rộng rãi, tuy nhiều lớp nhưng dễ cởi, chỉ cần tháo nút thắt là được.
Thùng nước đặt bên cạnh tay phải của Hạ Lăng, Dương Tam thực sự rất tinh tế. Hạ Lăng dùng khăn nhúng nước, lại dùng một tay vắt khăn sau đó từng chút từng chút lau người.
Lần này nàng tắm mất gần một canh giờ.
Vì sau khi lau người xong, Hạ Lăng còn gội đầu, việc gội đầu này thập phần gian nan.
Tới khi Hạ Lăng mở cửa ra, đã thấy Dương Tam đứng ở trong sân, thấy nàng mở cửa Dương Tam quay đầu nhìn lại, ánh mắt chàng lộ ra tia lo lắng. “Cô nương không sao chứ?”
Dương Tam bước lại gần, nhìn thấy mái tóc dài tới eo của Hạ Lăng còn chảy nước, phía sau lưng ước một mảng, Dương Tam vội chạy đi lấy khăn lau tóc cho Hạ Lăng. Hạ Lăng muốn từ chối nhưng cuối cùng nhìn thương tật của bản thân thì trầm mặt nhận sự giúp đỡ của Dương Tam.
Buổi tối mùa hè, bầu trời trong xanh, đầy sao Hạ Lăng ngồi trước thềm cửa phòng thả lỏng để Dương Tam lau khô tóc.
Trên người Hạ Lăng có mùi thảo dược nhàn nhạt, rất dễ ngửi, Dương Tam biết Hạ Lăng tới từ một nơi khác, hoặc có lẽ là một thế giới khác. Trên đời này có rất nhiều câu chuyện thần thoại và chuyện kỳ quái nhưng không phải không có khả năng xảy ra.
Dương Tam nhìn cô nương xinh đẹp trước mắt đang híp mắt mơ màng dựa vào bên cạnh cây cột ngoài sân, gương mặt Hạ Lăng rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, nàng rất ít khi cười, dường như từ lúc chàng cứu nàng về nàng chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào. Cho tới khi chàng dẫn nàng lên núi, khi nàng nhìn những cây thảo dược đó trong ánh mắt của nàng hiện lên những sắc thái khác nhau, trên môi cũng xuất hiện nụ cười hiếm có.
Dương Tam lau tóc một lát , lại thêm gió mát mẻ mùa hè một lát tóc Hạ Lăng liền khô, Hạ Lăng bị Dương Tam đánh thức, Hạ Lăng mơ mơ màng mở mắt, dáng vẻ mơ màng này của Hạ Lăng làm Dương Tam cảm thấy cô nương trước mặt chàng cũng có nét ngây ngô đáng yêu.
Đợi Hạ Lăng tỉnh táo một chút, Dương Tam ra dấu: “Cô nương ăn chút cháo rồi uống thuốc hãy ngủ.”
Nói xong Dương Tam đi vào phòng bếp bưng một cái khay đi ra, phía trên mấy cái chén còn bốc khói.
Lúc nãy trước khi về nhà mặc dù có ăn qua một chút nhưng bị lăn lộn qua một lát thì bụng Hạ Lăng bây giờ cũng đói.
Hạ Lăng không khách khí uống chén cháo, Dương Tam sợ nàng bị phỏng còn tri kỷ thổi qua giúp nàng, đợi cháo vừa đủ độ ấm thì để Hạ Lăng uống. Dương Tam cũng uống một chén lớn.
Thuốc cũng tương tự, nhưng thuốc thực sự rất đắng. Lúc nhỏ mỗi lần Hạ Lăng bị ốm, đều bị ông nội bắt uống thuốc trung y, mỗi lần ông nội đều dỗ dành rất lâu nàng mới chịu uống. Nhìn thấy chén thuốc Hạ Lăng nhíu mày, sau đó nàng quay mặt đi, Dương Tam sờ đầu nàng, lại dùng hành động hống hống nàng , chàng còn đi phòng bếp lấy vài viên đường và gói mức hoa quả trên kệ bếp xuống.
Hạ Lăng nhìn mấy miếng mứt hoa quả lại nhìn chén thuốc, sau đó nín thở bưng chén thuốc lên uống. Uống xong nàng lền há miệng ăn luôn miếng mứt hoa quả trong tay Dương Tam.
Hai người đồng thời ngây người.
Hạ Lăng là hành động theo thói quen, mà Dương Tam thì bất ngờ.
Sau cùng Dương Tam chỉ cười cười xoa đầu nàng, chàng lấy chén thuốc từ trong tay nàng xuống bế rồi Hạ Lăng đi vào phòng ngủ. Đắp lại chăn cho Hạ Lăng xong, Dương Tam dọn dẹp đồ trong phòng ngủ rồi thổi tắt ngọn nến mới đi ra ngoài.
Khép cửa lại, Dương Tam giơ bàn tay lúc nãy cầm mứt hoa quả lên, trên đầu ngón tay của chàng vẫn còn cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt lúc nãy của Hạ Lăng, chàng xoa xoa ngón tay sau đó nhẹ nhàng rời khỏi.
Chàng lấy y phục sau đó ra ao sau phòng ngủ chính tắm.
Nước suối mùa hè rất mát mẻ, đột nhiên trong đầu chàng lại hiện lên hình ảnh cô nương nhỏ nhắn nằm gọn trong lồng ngực chàng, nhỏ bé, xinh xắn, mùi hương thảo dược nhẹ nhẹ, còn sự ấm áp truyền tới từ cơ thể nàng.
Dương Tam nhắm mặt lại, chàng dứng dưới dòng suối gần nửa canh giờ.
Sáng hôm sau Dương Tam dậy sớm, lúc đi ngang qua phòng ngủ của Hạ Lăng chàng cố ý dừng lại bước chân lắng nghe, chàng cảm nhận được hơi thở đều đều của người ở bên trong, sau đó chàng rời khỏi, chàng bắt đầu nhóm bếp làm bữa sáng, sắc thuốc.
Hôm qua phòng ở và phòng tắm chàng làm mới được một phần tư, chàng sửa lại sảnh, xây thành một gian nhà trúc độc lập hai tầng.
Tầng trên gồm một phòng ngủ và một phòng tắm, phòng tắm cũng là dựa núi, gần con suối ở phòng ngủ chính, chàng dựng một ống trúc lấy nước từ suối chảy vào phòng tắm cho Hạ Lăng, như vậy khi nào Hạ Lăng muốn dùng đều rất thuận tiện.
Tầng phía dưới chàng chia làm hai sảnh, một sảnh chàng dùng để các đồ vật đi săn của bản thân, một gian cho nàng chứa thảo dược.
Chàng dùng hai ngày là có thể dựng xong gian nhà trúc, nhưng hôm qua vì tìm Hạ Lăng, nên chỉ mới một chút thì bị trì hoãn.
Dương Tam tính toán lát nữa sau khi đợi nàng ăn xong bữa sáng rồi uống thuốc, chàng lại tiếp tục làm việc.
Mấy ngày này nàng bị thương, chàng không thể tiếp tục lên trấn bày quầy hàng bán, cũng không đi mổ heo cho người ta được. Chàng vào thôn nhờ lão Vương thay chàng mấy ngày.