Chương 4: Dương thương (tt)

1659 Words
Lúc Hạ Lăng tỉnh dậy bầu trời đã sáng rỡ, thân thể nàng vẫn còn đau nhứt, Hạ Lăng chầm chậm ngồi dậy sau đó nàng đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài. Dương Tam đang ở trong sân chặt tre làm phòng ở. Dương Tam dù làm việc vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh từ trong phòng của nàng, nhìn thấy nàng đi ra, Dương Tam bỏ công việc ở trong tay xuống bước nhanh về phía nàng. Dương Tam dùng động tác tay hỏi: “Cô nương thấy cơ thể sao rồi?” Hạ Lăng nói: “Tôi vẫn còn đau, mấy ngày sau thì tốt hơn rồi.” Dương Tam thấy vậy thì gật đầu, sau đó chàng đi ra phía sau lấy chậu nước sạch cho nàng rửa mặt, lại đi phòng bếp hấm nóng đồ ăn và thuốc bưng lại đây cho nàng. Trên khay còn kèm theo mức hoa quả, Hạ Lăng nhìn thấy liền mỉm cười, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Tam nói cảm ơn.  Ăn xong cháo và bánh bao, uống xong thuốc, Hạ Lăng nói: “Dương Tam, anh đi hái giúp tôi ít thảo dược này nhé, tôi cần dùng để làm thuốc thoa vết thương.” Vừa nói Hạ Lăng vừa lấy ra tờ giấy trong ngực ra. Mấy tờ giấy này lúc trước Dương Tam từng mua cho nàng. Trong phòng nàng cũng có ít giấy, mực và bút lông cùng vài quyển sách. Dương Tam nhìn vài tên loại thảo dược trong tờ giấy, Hạ Lăng sợ chàng không rõ liền hỏi: “Anh có nhận biết hết các tên loại thảo dược này không?” Lúc trước khi đi lên núi săn thú với Dương Tam, khi thấy Hạ Lăng hái thuốc, Dương Tam từng tò mò hỏi qua Hạ Lăng, sau đó Hạ Lăng mới nói cho Dương Tam biết tên những loại thảo dược, cách dùng, nàng cũng biết được Dương Tam cũng biết một ít một vài loại thảo dược thông thường, nên nàng mới nhờ Dương Tam đi hái giúp nàng. Thuốc uống của lão trung y có hiệu quả, nhưng những vết thương trên cơ thể nàng cần thoa lên, vết thương trên cánh tay cũng cần thay thuốc, nhưng vậy vết thương có thể nhanh khỏi hơn không cần tới một tháng. Tiếng tăm lâu đời của nhà họ Hạ cũng không phải chỉ là nói chơi. Dương Tam gật đầu tỏ ý chàng đều nhận biết được, sau đó cất tờ giấy vào trong ngực, chàng bưng khay thu dọn nỏ vào phòng bếp, dọn dẹp xong chàng mới mang giỏ đi lên núi. Trước khi đi, chàng còn hỏi qua Hạ Lăng có cần chàng giúp gì không, chàng sẽ về trước giờ ngọ, Hạ Lăng lắc đầu. Dương Tam quay lại bếp lang ra một ấm trà đặt bên cạnh nàng, cùng một mâm điểm tâm. Sau đó chàng mới yên tâm đi ra ngoài, chàng còn cẩn thận đóng cổng. Dương Tam đi xa một chút mới quay đầu nhìn lại, từ phía xa xa chàng nhìn thấy Hạ Lăng ngồi dựa người vào cây cột bên hiên nhà, vừa thong thả ăn điểm tâm vừa uống trà. Hình như tâm tình Hạ Lăng rất thoải mái, hai chân nàng còn thỉnh thoảng đong đưa qua lại ở dưới bật thềm. Nhà trúc của Dương Tam cất cao hơn mặt đất gần nửa thước, vừa tránh côn trùng còn tránh nước lũ. Dương Tam nhanh hơn bước chân đi lên núi, những loại thảo dược này chàng đều nhận biết, lúc trước đại ca bị bệnh, chàng từng xem qua chút sách y, trong quân doanh khi không đủ người cũng tự tay làm lấy. Chàng nhìn mấy loại thảo dược này dùng riêng, tác dụng không nhiều lắm, nhưng nếu dùng chung tác dụng lại không giống vậy. Chàng không giỏi thuật, nhưng nhìn cách nàng có phối dược và hái thảo dược, chàng có thể đoán được, Hạ Lăng là một lang y giỏi. Dương Tam hái được rất nhanh, chàng còn bắt được vài con gà rừng cho nàng tẩm bổ, lại hái thêm chút trái cây rừng, mùa này có mận rừng ngọt mát. Nàng có thể ăn giải khát. Dương Tam còn thuận tiện chặt thêm ít trúc mang về. Lúc về tới nơi, Dương Tam nhìn một vòng cũng không thấy thân ảnh của Hạ Lăng ở đâu, chàng đi vòng ra phía sau thì phát hiện Hạ Lăng đang giặt y phục của nàng. Vì chỉ dùng một tay nên có chút vất vả, Dương Tam vội chạy tới giành lấy chậu y phục trong tay nàng ra, thấy Hạ Lăng ngạc nhìn nhìn chàng, Dương Tam buồng chậu y phục trong tay xuống cạnh chân chàng rồi mới giải thích: “Cô nương đang bệnh, để ta.” Nói xong, Dương Tam giống như dỗ trẻ con, lấy ra túi mận dùng nước suối rửa sạch rồi đưa cho nàng, sau đó còn bế nàng đặt ngồi xuống dưới hiên trước cửa phòng. Xong xuôi chàng mới quay trở lại phía sau bên cạnh ao nhỏ giặt y phục cho nàng. Chuyện giặt y phục cho nàng này cũng không phải lần đầu tiên. Lúc nàng mới tới đây, y phục của Hạ Lăng cũng là do chàng giặt sạch, Hạ Lăng không biết cách giặt quần áo, ở thời hiện đại thì dùng máy giặt, huống hồ gia đình Hạ Lăng là gia đình giàu có tất nhiên có người hầu, sau này ở cùng gia đình bằng hữu của cha, gia đình vị bằng hữu này cũng là gia đình giàu có nổi tiếng.  Dương Tam nhìn chất liệu y phục khi Hạ Lăng mặc xuyên tới đây, mặc dù y phục khác lạ nhưng nhìn sơ qua cũng biết Hạ Lăng có thể là một thiên kim tiểu thư. Khi Hạ Lăng thử học cách giặt y phục, suýt nữa đem y phục đập nát, Dương Tam nhìn không được đành giành lấy giặt giúp nàng. Dương Tam nhìn y phục của nàng bị rách vài chỗ, bộ y phục này là chàng dùng y phục của mình sửa lại cho nàng mặc tạm. Dương Tam nhìn bộ y phục trong tay sau đó thở dài, mấy ngày tới đợi chàng lên trấn lại mua cho nàng thêm mấy bộ, nếu không nàng không đủ dùng. Sau khi Dương Tam giặt đồ xong, chàng đi vào phòng bếp nấu cơm, mấy ngày ngay Hạ Lăng bị thương cần bồi bổ, chàng làm thịt con gà rừng, nấu hầm canh, sau đó lại làm thêm một khay bánh bao, làm thêm ít dưa chua muối chua chua ngọt ngọt cho nàng có khẩu vị. Lúc Dương Tam đi ra từ phòng bếp nhìn thấy Hạ Lăng đang ngồi ở dưới hiên chế thuốc, vì chỉ dùng một tay không tiện, nàng cở giày ra, đặt cối ở giữa hai chân, bỏ các loại thảo dược vào cối, tay phải lại giã nhuyễn, sau đó vắt lấy cốt. Hạ Lăng  dùng tay phải vén lên tay áo, cẩn thận tháo từng lớp băng gạc, nhưng không được thuận lợi lắm, Dương Tam vội vàng đi qua hỗ trợ. Chàng nâng cánh tay trái của Hạ Lăng lên cẩn thận tháo từng lớp từng lớp băng gạc ra, lại dựa theo hướng dẫn của Hạ Lăng đắp thuốc lên sau đó lại dùng miếng vải sạch quấn lại. Phần còn lại, Hạ Lăng nói buổi tối nàng sẽ tự mình bôi, dù sao cũng là vì những vết thương trên cơ thể nữ nhân Dương Tam cũng không tiện nhìn. Xong xuôi, Dương Tam dọn dẹp sạch sẽ lại bưng đồ ăn lên, ngoài hai chén cơm, còn có một nồi canh nhỏ, một mâm thịt heo kho, một mâm dưa chua, mấy cái bánh bao nhỏ. Dương Tam mở nắp nồi canh ra, mùi thơm của canh gà đặp vào mũi, Dương Tam vớt hết mỡ ra, nước canh gà trong veo, Dương Tam múc một chén cho Hạ Lăng uống trước. Hạ Lăng uống một ngụm, mùi nấm, táo đỏ và gà hầm rục rất thơm, nàng uống hết một chén. Dương Tam nhìn nét mặt thỏa mãn của nàng lại múc thêm một chén nữa. Sau đó chàng sới một chén cơm cho Hạ Lăng, giúp nàng gắp đồ ăn. Hạ Lăng không thể dùng đũa, nàng múc từng muỗng từng muỗng ăn từng miếng nhỏ. Hạ Lăng ăn cơm rất chậm rãi, Dương Tam ăn cơm tuy nhanh cũng không có thô lỗ, ngược lại nhìn lại có văn nhã. Dương Tam vừa ăn cơm vừa chú ý gắp thức ăn cho Hạ Lăng nên ăn cũng không nhanh. Đồ ăn Dương Tam làm quả thực rất ngon, Hạ Lăng cảm thấy nếu Dương Tam nguyện ý mở tửu lầu có khi chàng có thể phát tài. Hạ Lăng cũng từng nói qua, Dương Tam ra dấu nói chàng thích cuộc sống hiện giờ hơn, không thích gò bó, cũng không thích mở tửu lầu. Hạ Lăng cười cười. Bữa cơm này hai người ăn rất thong thả. Đợi Hạ Lăng ăn xong, thỏa mãn xoa bụng, Dương Tam ăn vài miếng cũng giải quyết xong phần của chàng. Chàng lại vào bếp mang chén thuốc ra. Gương mặt Hạ Lăng liền héo. Dương Tam cười, chàng dĩa mứt hoa quả để bên cạnh, nhưng Hạ Lăng mới ăn xong cơm còn no, bây giờ lại uống thêm chén thuốc, nàng không uống nổi vì vậy hỏi: “Tôi lát nữa uống được không, tôi ăn no quá.” Dương Tam lắc đầu, ra dấu: Đợi chén thuốc nguội, cô nương uống lên là vừa, không cần lo lắng, có mức hoa quả, không đắng. Chàng ra dấu xong còn cười cười.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD