Mấy ngày Hạ Lăng ở nhà dưỡng thương, Dương Tam cũng dựng xong ngôi nhà trúc cho nàng.
Khi Hạ Lặng bước vào gian nhà trúc, nàng rất ngạc nhiên, không những ngôi nhà rất xinh đẹp, còn rất mát mẻ. Cả ngôi nhà được dựng lên chỉ có trúc và dây mây, chẳng có một cây đinh nào cả. Từ cái bàn, cái ghế đều như thế toàn bộ bằng trúc.
Vách ngăn giữa hai phòng ngủ và phòng tắm chàng làm thành cửa vòm tròn to, trúco một tấm màn bằng hạt to đủ màu sắc.
Dương Tam không những dựng hai căn phòng ở tầng trên, trước cửa phòng có một ban công rộng một thước, cạnh phòng ngủ ngay thang lầu lên xuống có một khoảng ban công nhỏ bày đủ một cái bàn và ghế lười.
Hai căn phòng phía dưới, phòng để đồ đi săn của chàng nằm ở bên trong, phòng ở bên ngoài, chàng dùng làm thư phòng cho riêng Hạ Lăng.
Trong phòng có một cái bàn dài, một kệ sách, trên bàn còn có chút bút mực và giấy, trên tường còn trúco vài bức họa.
Có thể nói, chàng rất dụng tâm.
Hạ Lăng nhìn chàng cảm kích, Hạ Lăng nói: “Cảm ơn anh, Dương Tam.”
Dương Tam nhìn Hạ Lăng cười cười, Hạ Lăng nói tối nay để nàng giúp chàng nấu cơm.
Dương Tam có chút ngốc lăng, bởi vì từ trước tới giờ chàng chưa từng thấy Hạ Lăng vào bếp bao giờ.
Lúc chuẩn bị bữa tối, Hạ Lăng hỏi Dương Tam tối nay muốn ăn gì, Dương Tam nói có chút nguyên liệu, tùy nàng.
Hạ Lăng quyết định ăn cơm chiên trứng, thêm rau xào, thịt luộc và gà chiên.
Hạ Lăng trước giờ chưa từng nấu cơm, nhưng mẹ nàng lại nấu cơm rất ngon. Miệng Hạ Lăng lại rất kén, nhưng khi ăn nàng có thể nêm ra được nguyên liệu, quá trình nấu như thế nào đều phải nhờ mẹ nàng hỗ trợ, giảng giải. Nên mặc dù Hạ Lăng không biết nấu cơm lại biết được rất nhiều công thức nấu ăn ngon.
Lúc vào phòng bếp, Hạ Lăng hướng dẫn Dương Tam chuẩn bị thức ăn cần thiết để nấu, Dương Tam khá quen tay nên mỗi khi Hạ Lăng hướng dẫn cách nấu và làm như thế nào chàng đều làm rất thuận tay thuận chân.
Công thức Hạ Lăng nấu ăn so với chàng hơi nhiều công đoạn một chút, gia vị dùng khi kết hợp cũng khác một chút nhưng khi nấu lên, hương thơm lại không thể cưỡng lại được.
Lúc dọn cơm ra bàn ở ngoài sân, hai người đều nhìn nhau một chút rồi thử gắp miếng đầu tiên.
Quả thực là rất ngon. Cơm chiên trứng hạt đều tròn, vàng thấm từng hạt cơm. Trong cơm còn có thịt, cà rốt, bí cắt thành hạt lựu nhỏ vừa ăn. Rau cũng là xào với thịt, vừa mềm vừa giòn,, nhiều nước, béo. Thịt chàng luộc thêm chút gia vị nên ăn chất thịt rất tươi, huống hồ thịt là do Dương Tam đi săn hàng ngày nên thịt ăn cũng ngọt hơn. Món gà chiên cuối cùng, làm hơi công phu một chút, nhưng nhìn từng miếng gà bôi một lớp màu như bánh mật, quả thực vừa nhìn liền muốn ăn sạch.
Hai người giải quyết mấy món trong nháy mắt, cơm cũng hết sạch.
Dương Tam ăn no ợ lên một phát, chàng giang hai tay trên ghế, vuốt vuốt bụng, thực sự không muốn động đậy. Hạ Lăng cũng không khác chàng mấy, nàng xoa xoa cái bụng tròn vo, quả thực quá ngon. Lâu lắm rồi nàng mới lại được ăn hương vị thế này.
Dương Tam làm mấy chiếc đèn lồng trúco ở hàng hiên, trời tôi, Dương Tam thắp lên nên trong sân cũng không đến nỗi quá âm u.
Hạ Lăng nhìn Dương Tam hỏi: “Vết thương trên tay tôi lành rồi, nếu anh không yên tâm thì ngày mai mang tôi đi gặp lang trung.”
Dương Tam gật đầu.
Hạ Lăng nói tiếp: “Ngày mai anh bày lại quầy chưa? Ngày mai tôi đi với anh được không?”
Dương Tam cười gật đầu.
Dương Tam rất dễ nói chuyện, chỉ cần là những chuyện có thể thương lượng chàng đều có thể thoải mái đồng ý, nhưng nếu là những chuyện chàng nhận định đó là chuyện quan trọng, nhất định phải làm thì dù chín trâu mười hổ cũng không kéo được chàng lại, đừng nói tới hai từ thương lượng.
Ví dụ như việc uống thuốc và thay băng của Hạ Lăng.
Mỗi ngày ba bữa, Dương Tam sẽ đúng giờ gõ cửa phòng ngủ chính sau đó đợi nàng dậy rửa mặt ăn sáng, uống hết thuốc, chàng dọn dẹp xong mới đi làm việc của chàng. Nhưng nếu Hạ Lăng không chịu uống thuốc, dù Hạ Lăng có nói thế nào Dương Tam cũng không đồng ý đi làm việc riêng, nhất quyết đợi nàng uống xong mới đi.
Quả thật chàng rất cứng đầu.
Hạ Lăng:”Dương Tam, mảnh sân vườn của chàng rộng như vậy, tôi muốn trồng vài loại cây có được không?”
Dương Tam gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, lúc Hạ Lăng dậy, mảnh đất trước sân đã được Dương Tam xử lý đơn giản qua, chàng còn làm một hàng rào xung quanh.
Hạ Lăng nhìn người nam nhân đang đi tới từ phía sau, trên người chàng hơi ẩm, có lẽ mới tắm xong, nhìn thấy Hạ Lăng, Dương Tam cười cười, lại chỉ vào phòng bếp, ý nói hai người ăn sáng rồi hãy lên trấn.
Bình thường Dương Tam lên trấn giết heo rất sớm, thường là đầu giờ Dần chàng đã đi, Hạ Lăng từng đi cùng chàng một lần, những lần sau nàng đều đi sau chàng một nữa canh giờ.
Dương Tam sẽ tới lò mổ, giết heo xong chàng sẽ lấy một phần để bán, một phần còn lại sẽ được đưa tới các tửu lầu trong trấn.
Khả năng giết heo của Dương Tam là tốt nhất trong trấn, chàng ước lượng cũng rất chuẩn, so với cân càng chuẩn hơn. Lúc trước trong thôn Anh Đào có một đồ tể nhưng vì lớn tuổi lại có con cháu hiếu thảo nên rời đi, sau đó có Dương Tam thay thế.
Ngoài bán thịt heo, Dương Tam còn bán các loai thịt khác như gà rừng, dê, hươu, đây đều là thịt chàng đi săn mà có.
Hôm nay hai người xuất phát hơi trễ, vì chàng nói lên trấn kiểm tra vết thương cho Hạ Lăng và đi mua chút đồ, ngày mai lại mở quầy.
Tới tiệm trung y, lão trung y nhìn thấy vết thương trên tay của Hạ Lăng thì rất ngạc nhiên, không những vết thương hồi phục nhanh, còn không để lại sẹo.
Lúc này Dương Tam mới yên tâm.
Dương Tam biết y thuật của Hạ Lăng tốt, nhưng chàng vẫn muốn chắc chắn một chút.
Dương Tam dẫn Hạ Lăng đến tiệm xiêm y lớn nhất trong trấn, nơi này có rất nhiều loại vải vóc, ngoài ra các kiểu trang phục rất đa dạng, tuy không thể so với kinh thành nhưng cũng không đến nỗi quá nhạt nhẽo.
Hạ Lăng nhìn một chút, bây giờ đang là mùa hạ, y phục nơi này khá nhiều lớp, nàng lại mặc yếm không quen, thật sự rất nóng. Tuy nhiệt độ nơi này không quá cao nhưng vẫn bị cái nắng của mặt trời ảnh hưởng.
Hạ Lăng chọn một chút vải có khả năng co dãn tốt, lại chọn thêm hai sấp vải màu sắc nhẹ nhàng, sau đó nhờ người may. Y phục giành chon am ở đây khá giống với quần áo hiện đại, có điều thêm mấy lớp và rộng hơn thôi, y phục của nữ thì rườm ra hơn chút.
Hạ Lăng nhờ người may giống y phục của nam một chút, lại thu độ rộng vào một chút. Hạ Lăng lại nhơ may thêm mấy cái áo trong, chỉ đơn giản là may hai lớp, dưới một lớp trước ngực dùng bông mềm may dày một chút, lại may hai dây chéo trước ngực, như vậy vừa tiện hơn áo yếm, cũng dễ dùng.
Như vậy thay vì lại mặc ba bốn lớp nàng chỉ cần mặc hai lớp áo ở ngoài là được.
Thay vì dùng hai sấp hải may được hai bộ, nàng có thể may được sáu bộ.
Dương Tam không hiểu lắm, nhưng cũng không ngăn cản nàng.
Lúc trở về đi ngang qua sạp bán đồ ăn vặt, Hạ Lăng không nhịn được mà sờ sờ bụng, Dương Tam bước tới mua vài loại, có điểm tâm, bánh dẻo, kẹo đường. Hạ Lăng nhìn qua phía đối diện có một sạp hàng bán đậu hủ, nàng không nghĩ ngợi liền kéo Dương Tam đi qua.
Nơi này đồ ăn vặt vẫn tính là khá phong phú, nguyên liệu không tinh mỹ như thời hiện đại nhưng thắng ở chỗ tự nhiên, không nhiều chất bảo quản, còn rất tươi mới.
Dương Tam nhìn nàng ăn rất ngon, ăn hết một chén lại kêu thêm một chén. Dương Tam phát hiện Hạ Lăng rất thích ăn điểm tâm, còn rất kén miệng. Hạ Lăng không thích quá ngọt ngấy nhưng lại vô cùng thích béo. Có đôi khi chàng ăn thử một miếng liền ăn ngấy, nhưng nàng có thể ăn hết cả một dĩa lớn.
Hạ Lăng từng hỏi chàng có biết làm điểm tâm không, bở vì mua nguyên liệu làm so với mua đồ ăn thì rẻ hơn.
Đó là lúc nàng mới tới không có tiền, đi hái thảo dược đổi mua đồ ăn vặt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì không đủ tiền mua điểm tâm mà nhăn thành một đoàn nhỏ, Dương Tam có chút buồn cười.
Sau đó chàng thử mua đồ về làm, nhưng chàng ăn thử thì không ngon lắm.
Bây giờ chàng vẫn đang luyện tay nghề, không nói cho Hạ Lăng biết.
Hai người cứ thong thả đi từ từ về lại thôn Anh Đào, lúc đi ngang qua nhà lão Vương, Dương Tam muốn đi vào, bên trong sân Lão Vương đang chẻ củi. Bởi vì nhà chỉ có hai cha con, nên mọi việc nặng nhọc đều do lã Vương gánh vác. Lão Vương nhìn thấy Dương Tam và Hạ Lăng thì vui vẻ đi tới.
“Hai người mới đi trên trấn về à? Cô nương khỏe rồi sao?”
Dương Tam gật đầu.
“Vậy ngày mai cậu quay lại mổ heo được rồi đi?”
Dương Tam cười cười gật đầu tiếp, sau đó chàng lấy trong sọt trúc ra một gói điểm tâm đưa cho lão Vương.
“Ai da, cái này ta không thể nhận.”
Cho dù Lão Vương một mực từ chối, Dương Tam vẫn cười cười đưua qua, lão Vương không khuyên được chàng đành nhận lấy.
Hạ Lăng hiểu, mấy ngày này cũng nhờ lão Vương, huống hồ Dương Tam làm người ngay thẳng, chàng không thích nợ ân tình người khác. Ở chung mấy ngày Hạ Lăng có thể nhìn ra được. Tính tình chàng nhìn có vẻ rất thoải mái, tư do phóng khoáng nhưng cũng rất lạnh nhạt, cự người ở ngoài tám trăm dặm. Cho nên lúc Dương Tam bảo nàng ở lại, Hạ Lăng mới hơi bất ngờ.
Lúc về lại gian nhà trúc, trời chiều còn mát mẻ, Hạ Lăng đi xem mảnh đất lúc sáng Dương Tam giúp nàng xới qua.
Lúc nãy trên trấn nàng có mua chút hạt giống. Nàng cũng không trồng gì đặc biệt, nàng chỉ mảnh đất thành bốn phần, một phần trồng mấy loại thảo dược hay dùng,một phần nàng trồng gia vị, ví dụ như hành, ớt, tỏi.
Một phần nàng trồng rau hay ăn, và một phần nàng dùng trồng nho.
Phần trồng nho nàng trồng ở bên ngoài cùng, giàn nho được Dương Tam mở rộng, phía dưới có thể đặt một cái trúc hay một cái ghế lười bằng trúc, rất thoải mái.
Việc trồng rau này cũng không vất vả, bởi vì Dương Tam giúp nàng làm, nàng chỉ việc đứng bên cạnh chỉ huy.
Dương Tam nhìn dáng vẻ xới đất, nhét hạt của nàng rất vụng về, còn dính đât lên khuôn mặt trắng trẻo của nàng, Dương Tam đột nhiên cảm thấy, cô nương như Hạ Lăng hẳn là nên ở trong phòng, nên được người khác cưng chiều, hầu hạ. Cuối cùng chàng đi tới bên cạnh Hạ Lăng, nhận lấy hạt trong tay nàng, sau đó dưới sự chỉ dẫn của nàng mà gieo từng hạt xuống.
Xong việc, chàng còn giúp nàng dựng giàn nho trong sân.
Nhìn gương mặt nở nụ cười vui vẻ đầy thỏa mãn của Hạ Lăng, Dương Tam cũng cảm thấy vui vẻ.
Buổi tối, Hạ Lăng đi vào phòng tắm mới, trong phòng tắm này Dương Tam còn cố tình làm một cái bồn tắm lớn, không những vậy còn có thể dẫn nước suối chảy trực tiếp vào và mở nước chảy ra ngoài sau khi tắm xong.
Lúc dựng nhà tắm này là Hạ Lăng yêu cầu. Nàng không thể mỗi lần đi tắm đều nhờ chàng được, như vậy rất ngạo ngùng, nàng dùng kiến thức hiện đại nói sơ qua với chàng, mà chàng từ mấy câu nói của nàng có thể làm ra được phòng tắm như vậy đã thật không tồi.
Trong phòng tắm có một cái kệ lớn, trong kệ đặt quần áo, phía trên kệ đặt lồng đèn.
Bởi vì độ sáng của lồng đèn quá yếu, nàng nhờ Dương Tam dùng kính làm thành lồng đèn, khung đèn bằng gỗ, phía trong có rãnh nhỏ đủ đặt kính vào, ở giữa đặt nến. Như vậy lúc thắp nến không những sáng hơn còn an toàn.
Bên ngoài hàng hiên nàng cũng nhờ Dương Tam làm vài cái treo lên, như vậy ban đêm nàng muốn đi vệ sinh cũng không sợ nữa.
Ngâm mình trong bồn tắm, thả lỏng thân mình, Hạ Lăng cảm thấy rất thoải mái, tắm xong sạch sẽ, nàng thuận tiện giặt sạch bộ quần áo, dù sao mấy bộ quần áo nàng đặt may cũng hai hôm nữa mới làm xong.
Trong nhà tắm có một cái móc treo nàng nhờ Dương Tam làm, dù sao nàng cũng không thể phơi quần áo bên ngoài sân giữa đêm được.
Giường trúc hơi cứng, nhưng Dương Tam lại mài khá nhẵn, không đâm tay, còn rất thoải mái, phía trên còn lót một tấm đệm dày. Trên tấm đệm là một chiếc chiếu. Như vậy nàng ngủ vừa thoải mái lại không bị nóng.
Nơi này không có gì để giải trí ngoài đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn, chơi cờ,… Hạ Lăng cầm một cuốn sách, chong đèn đọc một lát, cứ như vậy nàng ngủ quên khi nào không hay.