Chương 6: Chữa bệnh

4337 Words
Hôm nay trời khá mát mẻ, lúc Hạ Lăng tỉnh dậy đã không nhìn thấy bóng dáng của Dương Tam đâu. Nàng vào phòng bếp liền nhìn thấy nồi cháo vẫn còn ấm, trên bàn ăn nhỏ có để lại một giấy và một dĩa điểm tâm. “Cô nương dậy thì ăn sáng nhé, tôi vào trấn trước.” Hạ Lăng bưng nồi cháo ra, múc ra chén, là cháo đậu đen, bỏ thêm ít nấm. Tay nghề của Dương Tâm quả thực rất tốt, Hạ Lăng ăn một chút liền hết sạch, sau đó đi ra bên ngoài phòng bếp tới bên giữa sân rửa sạch. Từ khi Hạ Lăng quyết định trồng cây, Dương Tam dựa theo ý tưởng của Hạ Lăng làm một vòi nước nhỏ ở giữa sân cạnh mấy luông tau của nàng. Vòi nước nhỏ này cũng là dùng ống trúc dẫn nước từ suối vào. Sau đó dùng một hòn đá lớn làm tảng điểm tựa như ngọn núi nhỏ, dùng ống trúc đựng nước. Nước khi chảy xuống sẽ chảy theo các hướng rãnh về các luống rau, mà không chạy lan ra bên ngoài sân. Khi nào không dùng nước liền đóng ống trúc lại. Rất thuận tiện. Như vậy vừa tiết kiệm nước, cũng tiện lợi hơn khi mỗi lần muốn tưới nước. Mặc dù việc tưới nước này toàn là Dương Tam phụ trách. Có đôi khi Hạ Lăng cảm thấy khi nàng ở cùng với Dương Tam, nàng trở nên rất vô dụng, dường như những công việc nặng nhọc Dương Tam chưa từng để nàng làm qua, đừng nói là những việc nhỏ nhặt. Hạ Lăng mặc thêm áo, cõng sọt nhỏ bung dù, khóa cổng rồi đi lên trấn. Hạ Lăng không quen đi bộ đường dài như vậy, lúc trước sống sung túc, đi đâu cũng có phương tiện, bây giờ dùng hai chân di chuyển nàng vẫn có chút không quen.  Dương Tam từng muốn mua một con lừa cho nàng cưỡi, nhưng nàng lại không biết cưỡi, còn suýt bị té ngã, cuối cùng Dương Tam đành từ bỏ ý định. May mắn là thỉnh thoảng sẽ có người đánh xe bò lên trấn, có lúc Hạ Lăng sẽ đi nhờ xe. Lúc Hạ Lăng tới được quầy hàng thịt của Dương Tam đã là giờ thìn, quầy thịt cũng bán hơn một nữa, chỉ còn lại một ít. Dương Tam từ xa đã nhìn thấy nàng đi chầm chậm lại đây, trên môi chàng không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Chàng tiến lên đỡ sọt của Hạ Lăng, lau qua cái ghế nhỏ cho nàng ngồi, cái ghế này cũng từ khi Hạ Lăng bán cùng chàng mới có. Bình thường Dương Tam mặc dù không nói chuyện nhưng buôn bán cũng không tệ lắm, bởi vì trấn nhỏ, hàng thịt cũng không nhiều, Dương Tam bán cũng không mắc, lại vừa phải, nên giá cố định, lấy bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Hạ Lăng tuy nói là đi chung với chàng thực chất chỉ là đi là không muốn ở một mình ở nhà. Tới giờ Tỵ, Dương Tam bán xong liền dọn quầy chuẩn bị đi dạo chợ mua ít đồ trở về. Dạo này chàng phải nuôi thêm một miệng ăn, còn là người rất biết ăn nên chàng bán cũng nhiều hơn, đi săn cũng chăm chỉ hơn lúc trước. Chẳng những vậy thỉnh thoảng chàng còn mua thêm ít sách lưu truyền vài bí quyết nấu ăn, muốn nàng ăn ngon hơn. Buổi trưa, Dương Tam nấu cơm và thịt kho, canh củ. Hạ Lăng rất thích ăn thịt, nàng là người không thịt không vui, nàng cũng không ghét ăn cá, nhưng lại rất kén chọn đối với cá, những món cá kho không hợp khẩu vị, nàng rất ít đụng vào. Dạo này chàng cũng thử đổi cách làm điểm tâm, cũng xem như là có thể ăn được, lúc Hạ Lăng nhìn thấy chàng lén làm, nàng ăn thử, tuy nàng không nói gì chỉ gật đầu, chàng cảm thấy nỗ lực của bản thân mấy ngày này không tồi. Buổi chiều, Dương Tam lại lên núi với nàng. Bởi vì trong thôn người lên núi săn cũng chỉ có chàng và lão Vương, mọi người đều làm nông, trồng trọt là chính, có mấy nhà nuôi thêm ít gà, vịt hay có con trâu là khá giả trong thôn. Vì không muốn săn trùng nơi lão Vương, nên Dương Tam luôn đi ngọn núi phía sau nhà trúc. Chàng đặt mấy cái bẫy, cứ mỗi ngày sẽ đi kiểm tra một lần, nếu có thì lấy, sau đó lại sửa lại bẫy, rồi cầm cung tên đi vào rừng sâu một chút săn thêm. Hạ Lăng sẽ đi từ từ phía sau chàng, nàng đi theo hái thảo dược, thỉnh thoảng sẽ đào thêm chút nhân sâm. Ở núi này nhân sâm cũng rất nhiều, mới đầu nang nhận không ra, là Dương Tam phát hiện ra trước, sau đó nàng mới biết, tùy nàng là trung y, nhưng lại chưa từng chân chính lên núi hái thuốc, chỉ nhìn thuốc đã được sơ chế sẵn, nhìn qua sách vở. Dối với thực tiễn không quá rành. Cho nên có những loại thảo dược nàng biết dùng nhưng không nhất định nhận ra được. Nhưng mấy ngày này kinh nghiệm hái thuốc cũng làm nàng hiểu biết hơn một chút. Kiến thức cũng tăng thêm, nàng hái thảo dược càng thuận lợi. Dương Tam sợ nàng đi lạc, bởi vì chàng đi săn thường sẽ đi sâu vào rừng hơn so với nàng, nên chàng luôn chỉ nàng cách làm dấu, đi một đoạn làm dấu một đoạn, như vậy nếu như nàng muốn trở về cũng sẽ không bị lạc, mà chàng khi đi tìm cũng thuận tiện hơn. Kinh nghiệm đi rừng của Dương Tam rất phong phú, Hạ Lăng luôn ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe. Bởi vì có một lần Hạ Lăng hái thuốc quên nhìn đường không chú ý suyt chút nữa té xuống dốc, là Dương Tam đã cứu nàng. Cho nên mỗi lần nàng lên núi cùng Dương Tam, chàng vẫn luôn dặn dò rất nhiều lần. Hôm nay Hạ Lăng thu hoạch không tồi, nàng phát hiện mấy cây đan sâm, giảo cổ lam, những cây thuốc này khá quý, nàng cẩn thận đào gốc rễ vài cây, muốn thử mang về nhà trồng. Nàng lại hái thêm ít quả dại, mùa này quả dại mọng nước không ít. Nàng hái đầy cả nửa sọt. Thảo dược nàng để không hết đành ôm trong lòng ngực. Lúc Dương Tam tìm được Hạ Lăng, nàng đang vừa đi đường vừa ăn trái cây, cái miệng nhỏ nhắn của nàng luôn ăn không ngừng, tâm trạng còn rất vui vẻ. Sọt của nàng có chút nặng, nàng đi rất chậm, trong tay còn ôm một đống thảo dược lớn. Dương Tam vội chạy tới lấy cái sọt trên lưng Hạ Lăng xuống. Quả thực có chút nặng. Hạ Lăng nhìn thấy Dương Tam thì rất vui vẻ, nàng lấy trái cây trong túi cho Dương Tam, cười nói: “Anh ăn đi, rất ngọt, trái này ăn đỡ khát.” Dương Tam nhận lấy, hôm nay chàng đi săn cũng không tệ, ba con gà rừng, hai con thỏ, còn có một con dê. Con dê chỉ bị thương ở chân, chàng muốn săn dê về vắt lấy sữa cho nàng uống. Hôm trước lúc ở trong thôn, có một nhà có sữa dê, Hạ Lăng được uống qua, nàng tỏ vẻ rất thích. “Dương Tam, gà rừng có đẻ trứng không?” Dương Tam gật đầu, gà rừng có đẻ trứng nhưng trứng không to như gà nhà mà nhỏ hơn, Dương Tam biết Hạ Lăng thích ăn trứng gà, đặc biệt là cơm chiên trứng, nàng không thích ăn cơm nguội, nhưng nếu chiên với trứng,, thêm thịt bằm nhuyễn, bỏ thêm nấm, hạt mè, thêm rau luộc, trộn đều lên, bỏ chút tương, nàng sẽ ăn sạch sẽ. Dương Tam cố tình bắt mấy con gà rừng sống về, lại làm cái chuồng thả gà rừng vào. Như vậy chăm một thời gian, Hạ Lăng liền có trứng gà để ăn. Thịt thỏ cũng rất ngon, lần trước Dương Tam đem thịt thỏ làm sạch, sau đó nướng lên, bỏ lên gia vị, Hạ Lăng ăn sạch sẽ, miệng đầy dầu mỡ. Dương Tam nhìn Hạ Lăng vẫn đang cong khóe mắt mirm cười nhìn chàng, chàng không biết từ khi nào cuộc sống tẻ nhạt của chàng vì có nàng mà trở nên thú vị hơn, mỗi ngày vì nàng mà nấu nhiều món hơn, cũng muốn nàng có cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn dưỡng nàng đến trắng trẻo mập mạp. Hạ Lăng nhìn cái sọt đi săn của Dương Tam mà ngẩng người, Hạ Lăng biết Dương Tam rất giỏi nhưng không nghĩ chàng lại giỏi như vậy, chỉ một buổi chiều mà săn được nhiều như vậy, trên tay chàng vừa cầm con dê, trong sọt thì đầy ắp. Hai người vừa chậm rãi xuống núi vừa nói chuyện, đa số là Hạ Lăng nói Dương Tam nghe. Hạ Lăng nói: “Số trái cây này lát về làm thành mứt hoa quả đi, như vậy hôm sau nướng bánh mì có thể ăn rồi, lại ngâm thêm chút đường, làm thành rượu, phơi một ít làm thành mứt. Chậc, quá tuyệt.” Dương Tam nhìn sọt lại ước lượng một chút, quả thực nếu làm nhiều không đủ nhưng làm mỗi thứ một ít thì có thể, nhưng với cái miệng ăn của Hạ Lăng thì sợ mới hai ba miếng đã hết sạch, Dương Tam nghĩ hôm sau chàng phải mang thêm một cái lớn, đi săn lại thuận tiện hái thêm ít trái cây như vậy lúc làm sẽ nhiều hơn một chút. Gia vị trong nhà có mấy lọ là Hạ Lăng hướng dẫn Dương Tam làm, Hạ Lăng đọc cách làm, Dương Tam làm theo, tay nghề của Dương Tam khéo, ăn vào rất ngon, trong bếp cũng tích tụ không ít đồ chua, mứt, còn có mấy hủ gia vị và tương. Buổi chiều hôm nay, Dương Tam lại vào bếp, Hạ Lăng ở bên ngoài thử trồng mấy cây thuốc hái được lúc chiều, nàng trồng trông khéo léo lắm, nên mất một lúc mới trồng xong. Xong xuôi, nàng tới bên cạnh vòi nước muốn rửa sạch nhân sâm và trái cây thì nhìn thấy đồ của nàng đã được Dương Tam rửa sạch sẽ đặt ở trên giá rồi. Cái giá này, cũng là Dương Tam nghĩ tới mỗi lần nàng hái thảo dược về, muốn phơi khô hay rửa sạch đặt lên cũng thuận tiện, nếu khô rồi, buổi tối có thể bỏ vào trong phòng đi săn của chàng. Hai con gà cũng được chàng cẩn thận nhột lại ở một bên khác tránh chúng nó phá mấy cây nàng trồng. Hạ Lăng quay về phòng tắm một chút thay bộ đồ, giặt sạch rồi mới xuống ăn cơm. Buổi sáng, nàng sẽ lấy đồ đã giặt từ tối qua ra ngoài sân phơi, buổi chiều sẽ lấy về xếp cất gọn gàng. Hạ Lăng tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, nàng vừa lau tóc vừa đi xuống sân nhìn thấy Dương Tam đang dọn bàn chuẩn bị ăn cơm. Bữa cơm này khá phong phú, nàng ăn rất ngon. Ăn xong cơm, tóc nàng cũng vừa khô, Dương Tam thu dọn chén bác, lúc Dương Tam quay trở lại, Hạ Lăng đã ngồi một bên chong đèn viết viết trên giấy. Dương Tam đi qua nhìn thì thấy nàng đang viết phương thuốc, nàng vẽ lại hình dáng cây, sau đó viết công dụng của chúng, cách trồng, cách điều chế thuốc, rất tỉ mỉ. Nhưng nhìn qua cũng chỉ mới có vài tờ. Hạ Lăng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt tò mò của Dương Tam liền cười nói: “Lâu rồi tôi không đụng tới, sợ quên, nên muốn viết. Hôm nay đi hái thuốc, sẵn tiện lại học hỏi một chút.” Dương Tam gật gật đầu. Chàng chuẩn bị đi nhà bếp làm mứt cho nàng, còn làm dưa chua cho nàng, mấy công thức nấu ăn này đều là Hạ Lăng hướng dẫn chàng làm, làm một lần lần sau chàng đều tự mình làm. Ngay cả nướng bánh mì, ban đầu chàng cũng không rõ lắm, sau đó Hạ Lăng miêu tả qua rất giống cách nướng bánh ở đây, chàng liền hiểu, thỉnh thoảng chàng dùng bột mì, thêm ít đậu hay hạt mè làm thành bánh quy, đây là tên loại bánh này, ăn rất giòn, béo. Chàng có thể đựng trong hũ, như vậy khi nào nàng muốn ăn liền có thể ăn. Điểm tâm chàng không thể để quá nhiều ngày, không những ăn không ngon mà không mới mẻ, nên điểm tâm chàng cứ hai ngày làm một lần. Kệ bếp có riêng một dãy kệ riêng đựng đồ ăn vặt của nàng, thật sự rất phong phú. Dương Tam lại từ một suy ra ba, từ công thức ban đầu của nàng, chàng có thể thay thế nguyên liệu, đổi một chút cách làm liền có thể tạo thành một món mới, rất hợp khẩu vị của nàng. … Sáng hôm nay, sau khi bán xong thịt, Dương Tam và Hạ Lăng đi lấy đồ đã đặt may hôm trước, Hạ Lăng đặt may cho Dương Tam hai bộ, nàng sáu bộ. Sáu bộ này là Dương Tam nhất quyết bảo nàng may, chàng nói: Cô nương thì nên có nhiều quần áo xinh đẹp, Mà hai bộ của Dương Tam là bởi vì chất liệu vải hơi thô, nên chàng mới dùng để may quần áo cho mình. Lúc Hạ Lăng nhận lấy thì cảm thấy rất tốt, chất liệu vải tuy không phải thượng thừa nhưng sờ vào rất mềm mại, đồ con cũng rất hợp ý nàng. Hạ Lăng cười không dứt được miệng. Lúc hai người đi tới tiệm thuốc trung y đổi dược lấy tiền, nụ cười trên môi nàng vẫn chưa tắt. Lần này Hạ Lăng bán được gần mười lượng bạc, quả thực không ít, Hạ Lăng đưa cho Dương Tam hai phần ba, nàng chỉ giữ lại một ít mua đồ ăn vặt, bởi vì Hạ Lăng biết rõ Dương Tam là người chi tiêu chính trong nhà, nàng lại không giỏi khoản này, nên đưa cho chàng quản lý. Dương Tam không đồng ý, nhưng Hạ Lăng cau mày, lại nói: “Tiền này nếu anh không nhận, vậy có nghĩa là anh muốn đuổi tôi đi, anh không muốn thu lưu tôi nữa. Tôi ăn của anh, mặc của anh, nếu không đưa anh giữ thì tôi làm sao dám ăn của anh, dùng của anh đây?” Dương Tam bối rối không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt tinh nghịch của Hạ Lăng chàng đành thở dài nhận lấy. Nhưng chàng chỉ lấy một nữa, còn một nữa bỏ vào trong túi nhỏ đưa cho nàng: Không cần đưa nhiều như thế, tôi có thể nuôi nổi cô nương. Hạ Lăng biết. Nhưng nàng cũng không thể ỷ lại vào chàng được. Trên đường trở về nhà, lúc đi ngang qua nhà lão Vương nhìn thấy trong sân lão Vương đông người, lại có tiếng người nói lộn xộn không ngừng, hai người nhìn nhau một chút liền ghé qua. Hạ Lăng mới biết lão Vương đi săn không may gặp phải rắn cắn, loại rắn ày rất độc, mới vừa đưa trở về, đang đi mời đại phu trên trấn xuống, vì lúc đưa lão Vương trên núi về cứ mỗi lần di chuyển sóc nãy thì mặt lão Vương lại tím đi một chút. Hạ Lăng vội tách đám người ra chạy tới bên cạnh lão Vương nhìn qua. Đây là bị rắn độc cắn, vết cắn trên bắp tay, độc đang đi chuyển rất nhanh, nếu không lấy chất độc ra ngoài kịp thời thì toi. Hạ Lăng liền ngồi xuống bắt mạch, sau đó nàng quay sang hướng Dương Tam nói tên mấy vị thuốc, bảo chàng đi sắc. Sắc mặt lão Vương đã tím tái, mơ màng, người đổ đầy mồ hôi, Hạ Lăng dùng dao hơ qua lửa, sau đó dùng dao vạch vết thương cho máu độc chảy ra bên ngoài, nàng vừa sơ cứu vừa quan sát tình trạng của lão Vương. Nàng không có ngân châm, không thể châm cứu, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất. Đợi Dương Tam sắc thuốc mang vào, Hạ Lăng ra hiệu cho Dương Tam bón thuốc cho lão Vương uống, máu đen chảy ra đã kha khá, nàng không dám loại hoài toàn máu đen,vì sợ lão Vương sẽ bị mất máu quá nhiều. Nên thấy lượng máu đen chảy ra đã hơi nhạt bớt, nàng liền cầm máu, lại uống thuốc thì lượng chất độc còn sót lại trong cơ thể sẽ được bài trừ ra bên ngoài. Sau khi Dương Tam cho lão Vương uống thuốc xong, sắc mặt lão Vương tốt hơn một chút lão trung y cũng vừa chạy tới. Ông nhìn thấy tình hình của lão Vương thì hơi nhíu mày, sau đó bắt mạch, vuốt vuốt chòm râu, lại hỏi qua ai đã sơ cứu cho lão Vương. Mọi người trong thôn đều nhất trí chỉ về phía Hạ Lăng, ánh mắt của lão trung y nhìn nàng sáng quắc, sau đó kéo tay nàng đi ra bên ngoài sân nói: “ Cô nương, cô có thể cho tôi biết mấy vị thuốc cô dùng qua được không? Ông ấy bị rắn cắn ,độc đã ngấm vào máu, suýt mất mạng, vậy mà cô nương sơ cứu qua, uống thuốc xong thì đã gần như lọc sạch rồi.” Hạ Lăng nhìn lão trung y cười cười, sau đó nói ông đợi nàng một lát, Hạ Lăng quay về nhà Dương Ta, viết trên giấy một lát rồi quay lại nhà lão Vương đưa tờ giấy cho lão trung y. Ông ấy nhìn xong thì hốt hoảng, chòm râu dưới cằm giật giật liên tục. Mấy vị thuốc đơn giản này không nghĩ khi kết hợp lại có thể trị được độc hiểu quả như vậy. Ông ấy nhìn Hạ Lăng nói: “Cô nương nếu không chê, cô nương có muốn tới tiệm thuốc nhỏ của lão xem bệnh không? Tiền khám bệnh do cô nương định đoạt.” Hạ Lăng nhìn lão trung y, lại  nhìn Dương Tam, chàng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Dương Tam cảm thấy nếu nàng có thể làm việc mình thích cũng không tệ, nhưng nếu nàng muốn ở cạnh chàng cùng chàng bán thịt chàng cũng không phản đối, dù sao chàng cũng thích có nàng ở bên cạnh. Hạ Lăng nói: “Ông để tôi suy nghĩ một chút.” Dù sao nàng vẫn rất thích cuộc sống tự do thoải mái như hiện tại, nàng không nghĩ muốn làm thầy thuốc. Không phải nàng quên mất lời dạy từ ông nội, nhưng từ chuyện của cha nàng, nàng đối với nghề y cũng không còn quá nhiều yêu thích như lúc trước. Bữa cơm hôm nay ăn có chút muộn, đột nhiên Hạ Lăng hỏi: “Dương Tam, anh có muốn trị bệnh câm không?” Dương Tam ngạc nhiên nhìn nàng, Hạ Lăng nói tiếp: “Tôi biết anh không phải bị câm bẩm sinh mà là bị trúng độc, tôi ban đầu cũng không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng nếu bây giờ anh không chữa, độc của anh sẽ càng ngày nguy hiểm, anh có khả năng mất mạng. Mà chúng ta bây giờ lại sống chung một nhà, nếu anh chết ai sẽ nuôi tôi chứ.” Dương Tam biết lời này của Hạ Lăng chỉ có lệ, có lẽ mới tới nơi này, nàng có thể không quen, nhưng với một thân y thuật của nàng, muốn giàu có danh tiếng không khó, đừng nói là nuôi không nổi nàng, nuôi mười nàng đều dư dả. Nhưng Dương Tam không phản bác. Chàng biết bản thân mình trúng độc, nhưng chàng sống quen với nó rất nhiều năm, chàng có muốn nói chuyện trở lại không, có chứ, mấy năm nay không phải chàng không có ý định chữa trị, nhưng cuối cùng chàng cái gì cũng không làm. Dương Tam nhìn cô nương nhỏ nhắn trước mắt chàng, sau đó lại gật gật đầu. Hạ Lăng cười cười. Ăn cơm xong, Dương Tam thu thập bát đũa đi rửa, Hạ Lăng lên phòng đi tắm, tắm sạch sẽ xong, nàng đi xuống ngồi dưới mái hiên trước cửa phòng chờ chàng. Mái hiên trước cửa phòng chàng rất rộng, hơn một thước. Dương Tam rửa chén bác xong đi ra phòng bếp liền nhìn thấy Hạ Lăng lười biếng dựa người vào cột nhà, tóc nàng còn chảy nước, ẩm ước, khăn lau đặt qua loa trên đầu nàng. Dương Tam bước tới: Cô nương lau tóc đi, nếu không sẽ đau đầu. Hạ Lăng cười cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Dương Tam hiểu ý ngồi xuống. Hạ Lăng giơ tay ra kéo lấy bàn tay phải của chàng, sau đó đặt lên mạch bắt mạch cho chàng. Bàn tay Hạ Lăng nho nhỏ, mềm mại khác với bàn tay làm việc quanh năm suốt tháng của chàng, có vết chai dày ở các ngón tay. Hạ Lăng trầm tư, lại đổi tay bắt mạch cho chàng, sau đó bắt chàng phát âm thử vài âm tiết, xong xuôi, nàng liền đứng dậy đi về phía thư phòng. Hạ Lăng ở thư phòng gần một canh giờ mới ra, Dương Tam tắm xong quay trở về đứng ở bên ngoài đợi một lát lâu mới thấy nàng mở cửa. Hạ Lăng nhìn Dương tâm ngây ngốc đứng dưới mái hiên nhìn chằm chằm nàng, nàng có chút cạn lời. Mái tóc Dương Tam rất dài, còn dài hơn tóc của nàng rất nhiều, gần bắp chân chàng, Dương Tam lại cao hơn nàng một cái đầu. Hạ Lăng đi tới trước mặt Dương Tam, buổi tối trăng sáng, gương mặt Dương Tam nhìn mềm mại hơn rất nhiều. “Tôi tìm được cách chữa bệnh cho anh rồi, ngày mai tôi đi hái chút thuốc, tôi trong khoảng thời gian này anh hạn chế đi săn, đừng để bị thương, chúng ta điều trị thời gian hơi lâu chút.” Dương Tam không nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chăm. “Đừng lo lắng, độc của anh tuy nhiều, quan hệ với nhau hơi nhập nhằng nhưng không khó giải, chỉ là muốn tách ra giải từng loại độc hơi  rắc rối chút. Khoảng một tháng thì hết thôi.” Dương Tam ngạc nhiên. Chàng bị câm bị bảy năm, nàng chỉ dùng một tháng đã đảm bảo trị hết cho chàng rồi. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Dương Tam, Hạ Lăng nhịn không được véo má chàng một cái. Dương Tam không phải thuộc dạng người gầy da bọc xương, cũng không phải thuộc kiểu người đầy đặn, hay cơ bắp, chàng thuộc kiểu săn chắc, mặc quần áo thì nhìn gầy, cởi quần áo thì có thịt. Chính là loại này. Má chàng rất mềm mại, từ lúc mới gặp chàng, Hạ Lăng đã rất muốn véo một cái, quả thật là rất thích. Dương Tâm sững sờ, hành động của Hạ Lăng làm chàng bất ngờ. Hạ Lăng cười cười, sau đó lại véo chàng thêm một cái mới xoay người chúc chàng ngủ ngon. Dương Tam nhìn bóng dáng cô nương nhỏ nhắn đi lên lầu về phía phòng ngủ, trong lòng có chút cảm giác không nói được nên lời. Chàng phát hiện, quần áo Hạ Lăng mặc hôm nay ít hơn hai lớp, tuy mỏng hơn nhưng không phải lộ liễu ra bên ngoài, mà có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tay áo không dài mà ngắn hơn một chút, vừa tới khuỷa tay nàng, tay áo hơi rộng rãi, vạt áo vừa qua thắt lưng hai tấc, quần được may kiểu ôm bó, quần rộng rãi lại không có chút xuề xòa. Quả thực nhìn nàng rất nhẹ nhàng. Dương Tam lắc lắc đầu, sau đó trở về phòng. Căn phòng này lúc trước nàng từng ở mấy ngày, vẫn còn lưu lại mùi hương thảo dược nhàn nhạt, rất thơm. Mà chàng đêm đầu tiên khi trở về ngủ đã mất ngủ suốt một đêm. Mấy ngày tiếp theo, Dương Tam dựa theo lời dặn dò của Hạ Lăng giảm đi lên rừng săn, đúng hơn là chỉ đi xem bẫy rập, sau đó đi hái thảo dược với nàng, hái thêm ít trái cây, đào nhân sâm sẵn tiện hái thêm ít nấm. Quả thực đồ ăn trên núi rất phong phú. Lần này, lúc Hạ Lăng sắc thuốc, Hạ Lăng tự mình sắc cho chàng, Dương Tam hỏi qua muốn hỗ trợ, nhưng Hạ Lăng nói sắc thuốc này mỗi  ngày đều thay đổi, không giống nhau, nếu sắc không đúng thì sẽ ra vị thuốc khác, cách giải cũng khác. Trong lúc này, Hạ Lăng đã đi đặt làm một bộ ngân châm bạc. Dù sao, Dương Tam vừa muốn uống thuốc, còn có châm cứu kết hợp. May mà bộ châm này làm cũng nhanh, Hạ Lăng dùng một buổi hái thuốc liền đổi đủ.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD