Cô đặt cốc trà sữa xuống bàn, đứng dậy khỏi chiếc ghế vàng kia mà bước đến chỗ Chu Tử Hạ, tay chống xuống cạnh đàn, tay còn lại để lên eo, khuôn mặt của chị thêm phần tò mò mà hỏi cô.
“Sao nào, nói chị nghe lý do em lại muốn huỷ hôn với một người?”
Chu Tử Hạ dừng đánh đàn, cô lặng im mà siết chặt hai tay lại không nói lên điều gì.
“Haizz, người đó không tốt sao mà em muốn huỷ hôn?”
Vừa nói Diệp Vương vừa kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần mà ngồi xuống.
“Không phải là không tốt, mà là em không thích! Em không thích bị ai đó ép buộc hôn nhân của em!”
Diệp Vương thật sự rất cạn lời, chị chả biết nói gì nữa. Chị tựa lưng vào ghế, chân nọ vắt vẻo lên chân kia mà đung đưa trong không trung.
“Haizz, em có muốn huỷ hôn vừa uy tín vừa thành công không?”
Nghe Diệp Vương nói vậy sắc mặt của Chu Tử Hạ thay đổi. Nếu như nét mặt một phút về trước là một biểu cảm khó chịu đăm đăm thì sau lời nói ấy lại khiến cho sắc mặt từ khó coi sang tươi tắn như ánh hào quang rạo rực.
“Ể, chị có cách giúp em sao?”
Diệp Vương đắc ý mà vỗ ngực tự hào như một bà chủ trúng số.
“Dĩ nhiên rồi! Chị là người em tin tưởng cơ mà!”
Lời nói ấy càng làm đáy lòng của Chu Tử Hạ thêm phần hưng phấn. Cô vội vàng rời khỏi bàn piano mà lại gần quỳ gối xuống mà ôm lấy hai chân Diệp Vương, cái miệng lẻo mép của cô bắt đầu vào hành trình nịnh nọt.
“À há, chị gái yêu quý của em! Chị biết không, từ lúc mới học tập dưới mái trường này, chị là người em yêu quý nhất!”
Diệp Vương không nhịn được cười với màn mở đầu nịnh bợ của cô, chị vội lấy tay che đi nụ cười khoái chí ấy. Còn cô, cô vẫn tiếp tục công việc nịnh bợ của mình.
“Nếu như gia đình em là số một thì không một ai chiếm vị trí số hai chỉ riêng chị!”
“Hả, phụt...! Khụ khụ khụ...! Ôi mẹ tôi ơi! Sặc chết tôi rồi!”
Diệp Vương không ngờ cô lại chọn đúng thời điểm mình đang uống trà sữa mà nói giọng điệu sến súa như vậy. Chị đã sặc rồi, thật sự sặc lên mũi rồi truyền đến não rồi!
“Cách tốt nhất là nói thẳng với gia đình bên kia, yêu cầu họ huỷ hôn ước là ổn ngay thôi!”
“Em nghĩ xem, không bằng gì là hơn hết khi mình trực tiếp gặp bên kia nói ra hết nỗi lòng không muốn của mình.”
Diệp Vương vừa nói ngắt đoạn vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào của trà sữa.
“Như vậy vừa uy tín vừa đỡ tốn công khuyên ngăn mẹ em.”
Lời nói của Diệp Vương khiến cho sắc mặt phấn khởi của Chu Tử Hạ thay đổi, mặt cô ủ rũ như hoa héo giữa nắng tháng ba, chân bước nặng nề quay trở lại ngồi vào chỗ mà tiếp tục đàn. Dường như bản nhạc lần này cô đàn lại mang thêm một nỗi buồn u sầu.
“Lại là biểu cảm khó coi rồi!”.
Diệp Vương nhìn nét mặt thay đổi của Chu Tử Hạ mà lắc đầu thở dài nghĩ thầm.
Haizz tuổi trẻ mà nói sao bây giờ? Diệp Vương ngoài miệng nói trôi chảy như thế nhưng nội tâm sâu thẳm trong cõi lòng chị là cảm thấy thích thú khi có người lập hôn ước với mình.
Bản thân chị cũng là một người con cành vàng lá ngọc trong nhà đại gia, tiền vào như nước, trai đẹp quấn lấy chị nhiều vô kể, kéo xếp hàng đếm số lượng thì có mà trải dài hết khu phố ở Hồng Kông này.
Chỉ tiếc rằng bất cứ người đàn ông nào yêu Diệp Vương cũng chỉ vì lợi dụng tiền bạc mà sa ngã vào. Mỗi lần bị người yêu chia tay không lấy một lý do xứng đáng là y như rằng Diệp Vương lại tìm đến hộp đêm để giải sầu.
Sau khi nhận ra bản thân mình có một niềm đam mê nhiệt huyết từ rất lâu, mà niềm đam mê này lại là thứ thuốc vô bổ để giải sầu cho bản thân mình, vì vậy Diệp Vương mới quyết định đi học ngành âm nhạc này.
Từ lúc học đến giờ, Diệp Vương luôn có một khao khát, khao khát đó chính là nửa trái tim mình có thể tìm được mảnh trái tim thất lạc, mong sao có một tình yêu có giá trị.
Đối với Diệp Vương mà nói, thứ được gọi là tình yêu lại là một món đồ rất xa xỉ với những cô nàng lá ngọc cành vàng như chị.
“Nếu là chị, giá như có người lập hôn ước với chị, muốn cưới chị thì chị vẫn miễn cưỡng mà chấp thuận nó.”Chu Tử Hạ nghe Diệp Vương nói vậy vô cùng ngạc nhiên. Cô dừng tay khỏi những phím đàn, mắt to tròn phóng về phía nét mặt ung dung kia.
“Hở, chị nói chị sẽ chấp nhận hôn sự do ba mẹ sắp đặt sao?”
Trong lòng cô không khỏi khâm phục mà dặn hỏi Diệp Vương. Cô luôn thường nghĩ rằng thứ quý báu nhất dẫn đến một hôn nhân hạnh phúc đó chính là tình cảm cùng xuất phát từ hai con người khác giới. Bởi khi hai con người yêu nhau, luôn thấu hiểu tâm tư tình cảm của đối phương, nguyện đến với nhau, cùng chung sống dưới một mái nhà êm bình. Đó mới gọi là hôn nhân hạnh phúc.
Diệp Vương không cần nghĩ ngợi gì mà cứ thế trả lời một cách tự nhiên.
“Dĩ nhiên! Vừa tốt cho gia đình mình lại càng có lợi cho bản thân mình nữa!”
Diệp Vương nói đến đây, lý trí của chị dần chìm đắm vào cơn say của ảo tưởng, miệng không ngừng cười thầm.
“Vừa gả vào gia đình có gia thế, được sống trong nhung lụa, sáng ngủ đến tám chín giờ không cần ai phải đập cửa gọi dậy. Thức ăn nấu chín dâng lên tận miệng. Ha ha em không nghĩ như vậy là thích sao? Chị cảm thấy em là một cô gái vô cùng may mắn đó nha, vừa xinh đẹp dịu dàng, vóc dáng hoàn hảo vòng nào ra vòng đấy, cứ gọi là “ngực tấn công mông phòng thủ” như vậy thì khối người theo đuổi.”