Diệp Vương buông ly trà sữa xuống, mặt đối diện mặt với cô không ngừng phát ra âm thanh khen ngợi.
“Chị còn nhớ lần đầu gặp em là lần em mới bước chân vào ngôi trường này, những nam sinh năm hai năm ba thậm chí có cả nam sinh năm cuối khi nhìn em từ ánh nhìn đầu tiên đã cảm thấy thèm rớt nước miếng rồi! Chẹp chẹp, em như này mà kết hôn sớm thì cũng hơi phí đó à nhen!”
Cô thật sự không còn lời nói nào để mà đáp trả lại Diệp Vương. Thật cạn lời khi phải nói chuyện sai người sai thời điểm như vậy, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao khi cô bực tức với vị học tỷ này?
Chị đây là đang cà khịa, khen chê cô bằng mấy câu nói kháy ấy?
Thật tức cái lồng ngực nhưng không thể nào phát tiết!
Chu Tử Hạ ruột gan não nề thất vọng mà quay sang đàn khúc nhạc theo mạch cảm xúc của mình. Vừa đàn cô vừa thở dài từng hơi thật khiến người ta ngao ngán.
“Haizz..”
“Haizz...”
“Haizz...”
Đôi mắt của Diệp Vương như một con nai ngơ ngác khi lạc bầy, trợn to mắt mà nhìn vào thân ảnh uể oải của cô, trong mắt của Diệp Vương lúc này lại cảm thấy cô rất đáng yêu.
“Bé yêu, chỉ là một hôn sự thôi mà, có nhất thiết cưng phải thở dài đến vậy không? Nhìn đi này, khuôn mặt xinh đẹp lúc trước của em đâu, mặt méo mó xấu chết đi được!”
Chu Tử Hạ lắc đầu mà không ngừng thở dài.
“Haizz, chị không phải là người trong cuộc sao mà hiểu được cơ chứ! Hạnh phúc không bền khi không nhận được lòng tin yêu từ hai phía!”
Đó là suy nghĩ riêng của tâm hồn ngây thơ trong trẻo của Chu Tử Hạ, riêng Diệp Vương chị lại có suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn, dù sao chị cũng là thiếu nữ ngoài hai mươi cơ mà, đã từng trải qua vị ngọt pha trộn đắng cay của tình yêu, thấu hiểu mọi tâm tư tình cảm của hai người khác giới khi yêu nhau.
“Em không nghe qua câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” sao? Cứ ở lâu với nhau đi, vào một ngày nào đó cũng sẽ hiểu nhau, cũng nhanh chóng đắm chìm trong niềm vui hạnh phúc của gia đình thôi!”
“Hay nói cách khác là “cưới trước yêu sau” đó em gái ạ!”
“Gì? Từ bao giờ chị lại biết dùng câu đối để thuyết trình về hạnh phúc gia đình với em? Cứ như chị là người từng trải không bằng!”
Diệp Vương đứng dậy lại gần phía cô, gõ nhẹ vào trán cô mà gầm nhẹ.
“Tổ tông nhà em! Em không biết chị từng có rất nhiều người theo đuổi rồi sao? Tại sao chị lại không biết cơ chứ!”
Chu Tử Hạ gãi đầu giả vờ hiểu ý.
“À à, em biết chứ! Trong trường ai mà chả biết chị là người hay thay lòng đổi dạ, thay người yêu như thay áo, tính đổi người yêu của chị lại giống tính cách của một CEO quyền quý!”
Nụ cười đã tắt lịm đi trên khuôn mặt, Diệp Vương lửa giật phập phồng trong lòng, ánh mắt tràn ngập trong lửa hận mà trừng cô.
“Nè, em đây là đang chọc tức chị sao? Em tính mua đòn không mất tiền sao?
Thấy học tỷ tức giận, Chu Tử Hạ vội vàng cắn đầu lưỡi sám hối, cô chắp hai tay mà xin lỗi Diệp Vương!
“Á, em sai rồi! Chị đừng tức giận với em nhé! Tội nghiệp em lắm!”
“Hử, tội nghiệp em sao? Tội nghiệp cho em thì ai chịu đựng sự tổn thương của lời nói em thay chị đây?”
Diệp Vương thật sự nổi lên máu giận rồi, chị không ngừng nhéo má của cô, nhéo đến nỗi hai má cô sưng phù đỏ ửng lên.
“Phạt em vì đã trêu tức chị! Mau đàn khúc nhạc “Yến vô hiết” để lấy lòng chị, mau lên!”
Diệp Vương ra lệnh cho Chu Tử Hạ đàn một khúc nhạc mà cô chưa từng tập luyện.
Chu Tử Hạ mắt chữ O mồm chữ A mà gãi đầu tỏ ra vẻ ngu ngốc.
“Hở, khúc này, khúc này mới phát hành hôm qua, em chưa từng nghe qua mà chị đã bắt em tấu sao? Chị thật là ác!”
Nhìn bộ dạng của cô Diệp Vương thêm phần đắc ý.
“Mặc kệ em, ai bảo em không nghe cơ, cho chừa cái tội thích khịa người khác!”
Chu Tử Hạ nước mắt ngắn nước mắt dài mà miễn cưỡng đàn bừa một khúc nhạc nào đó để làm vừa lòng học tỷ.
Đàn được một lúc, Diệp Vương đột nhiên nhận được cuộc gọi từ ai đó. Cô vội vàng rời khỏi căn phòng tập để lại Chu Tử Hạ đang bơ vơ lạc lõng ở nơi đây.
Trước khi tấm thân Diệp Vương khuất dạng phía sau cánh cửa, lời nói cuối cùng của cô để lại đập vào tai Chu Tử Hạ là một lời nói khiến lòng người phải phân tâm.
“Nếu em muốn huỷ hôn một cách nhanh gọn thì chi bằng tìm người phá thân đi.”
“Đi tìm Tiểu Bạch Kiểm…”
———
Tại phòng ngủ của Chu Tử Hạ.
Cạnh!
Cánh cửa từ từ ra, một thân ảnh của người phụ nữ trẻ trung mang trên mình bộ phục người hầu từ từ bước vào. Cô ấy là Tố Lan, người hầu riêng của Chu Tử Hạ, năm nay đã ngoài hai bảy tuổi.
Tố Lan liếc ngang ngó dọc một hồi, cảm thấy không ai bám theo mới vội vàng khóa trái cửa, dáng đi uyển chuyển lại gần phía Chu Tử Hạ đang ngồi trước bàn trang điểm.
“Tiểu thư, cô cho gọi tôi?”
Chu Tử Hạ thấy Tố Lan đến vô cùng vui mừng, cô nhanh chóng nắm lấy hai tay của Tố Lan, ánh mắt ánh lên một vẻ hi vọng.
“Tố Lan, em nghe nói trước kia chị từng học chuyên ngành makeup phải không?”
Tố Lan ngạc nhiên, cô nhìn Chu Tử Hạ mà khẽ gật đầu.
Không nằm ngoài dự đoán của mình, đáy lòng của Chu Tử Hạ thầm reo hò như nhặt được một thứ quý hiếm.
“Vậy thì tốt rồi! Tố Lan, giờ chỉ có chị em mới tin tưởng nhất mà thôi! Chị giúp em chuyện này được không?”
Cảm thấy lời nói của cô có phần kỳ quái, Tố Lan tỏ vẻ ra đề phòng, đầu hơi nghiêng nghiêng.
“Chuyện... chuyện thế thân cô sao? Không được! Phu nhân mà biết sẽ giết tôi đó! Tiểu thư, người đừng nghĩ dại dột!”