Chương 3: Lần đầu gặp mặt

2251 Words
Trong cửa hàng tiện lợi đường xxx Lã Tịnh Kỳ vừa ăn miếng bánh vừa ngước lên nhìn màn hình ti vi lớn trước mặt. “Khoảng 19 giờ tối nay, vụ xả súng … một băng đảng xã hội đen tung hoành trên đoạn đường xxx, thị trấn… làm nhiễu loạn khu phố, được biết nhóm người này đang truy đuổi một người khác… theo camera an ninh ghi lại…” Nghe đến đây, cô chợt nhớ ra không phải cửa hàng này rất gần khu phố đó sao? Lã Tịnh Kỳ ăn nốt miếng bánh, uống hết hộp sữa sau đó rời đi. “Ai lại vứt rác ở đây vậy chứ?” Tịnh Kỳ nhìn vỏ rác dưới chân sau đó nhặt lên tiến về phía sọt rác gần đó. Bỗng một bàn tay từ đâu bám chặt lấy cổ chân cô khiến cô giật mình. Tịnh Kỳ hoảng hốt cúi xuống, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng dính đầy máu, mình mẩy đều là vết thương chằng chịt, mùi máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi. Ánh mắt cô tối sầm, miến cưỡng ngồi xuống, trên đỉnh đầu anh ta đang không ngừng chảy máu. Cô cố gắng trấn tĩnh, đánh giá tình hình, đồng thời nhớ lại thông tin mà mình vừa nghe được trong cửa hàng. Tịnh Kỳ quan sát gương mặt người đàn ông này, liếc nhìn những vết thương trên cơ thể. Người đàn ông này dù bị thương nặng đến mức này vẫn giữ một trạng thái bình ổn, trên khuôn mặt băng lãnh không dư thừa một chút cảm xúc, chỉ là đôi môi từ lâu đã tái nhợt, khuôn mặt không ngừng túa mồ hôi hột, cô đoán chừng anh ta khoảng trong độ tuổi 40. “Tôi đưa chú đến bệnh viện.” Tịnh Kỳ đỡ lấy cánh tay người đàn ông. “Không thể đến bệnh viện.” Đôi mắt Cố Thiệu Ngôn khẽ nhắm lại, cố chịu đựng cơn đau từ những vết thương hở mang lại. Tịnh Kỳ suy nghĩ mấy giây, đôi mày thanh tú hơi nheo lại. Cũng may là sức khỏe tốt lại luyện võ từ bé cho nên không mấy khó khăn khi đỡ anh đứng dậy. “Cố gắng một chút, tôi đưa anh đến khách sạn.” Cô nói, cẩn thận đưa anh đặt trên xe của mình. Vòng tay anh ôm chặt lấy eo cô, chắc chắn anh không thể ngã. Lã Tịnh Kỳ có chút bất lực với người đàn ông lạ mặt này, không biết anh ta từ đâu rơi xuống, nếu là tội phạm hình sự gì đó, có phải cô nhất định sẽ sớm mất mạng hay không? Cô hơi do dự, cuối cùng quyết định đưa anh đến một khách sạn cách đó không xa, bởi những trên người Cố Thiệu Ngôn chằng chịt vết thương và đầy máu cho nên không tránh khỏi sự nghi ngờ từ nhân viên khách sạn, thế nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lâm Phong, khách sạn nhà cậu ta cho nên cô trót lọt vào được. Cẩn thận đặt Cố Thiệu Ngôn ngồi xuống dãy ghế sô pha trong phòng, cô tỉ mẩn cởi áo sơ mi của anh xuống, nhìn những vết thương trên da thịt, cô bất giác nhăn mặt. “Không có mật khẩu, tìm bác sĩ Trần nói ông ta đến đây.” Cố Thiệu Ngôn nhắm mắt, nói với cô, Tịnh Kỳ hiểu ý lấy điện thoại của anh tìm người mà anh nói. Cô gọi đi gọi lại cho bác sĩ Trần kia nhưng không thể liên hệ. "Không nghe máy.” Tịnh Kỳ có phần bối rối trước tình huống này. Cô nhìn Cố Thiệu Ngôn thần sắc đã cắt ra không còn giọt máu, hơi thở cũng rối loạn, nếu tiếp tục không chữa trị, e rằng không thể gắng gượng thêm nữa.  "Để tôi." Cô hơi mím môi, thở hắt một hơi quyết định tự mình sẽ giúp anh xử lý vết thương. Cố Thiệu Ngôn hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác, cũng không thể nói thêm bất kỳ lời nào vào lúc này. Khách sạn này là nơi cô thường xuyên ghé đến, là một vị khách quen thuộc. Bình thường cô bị thương không ít do suốt ngày va chạm với đám người xã hội đen cùng đua xe trái phép, cho nên tất nhiên thuốc luôn có sẵn ở đây.  Ngồi đối diện anh, đôi mắt khẽ nheo lại, không có thời gian để chần chừ, đầu ngón tay mảnh khảnh cẩn thận đưa tay cởi chiếc áo sơ mi của anh ra cẩn trọng tránh đụng vào vết thương, động tác nhanh gọn. Nhìn cơ thể anh, máu không ngừng chảy ra. Cô hít một hơi sâu, đây là lần đầu tiên cô làm việc này cho người khác. Không kiềm được mà liên tục cắn môi, cũng có lúc cô trở nên căng thẳng như vậy. Khi bôi thuốc vết thương trước ngực Cố Thiệu Ngôn, cô phát hiện ra toàn thân anh đang run rẩy, bỗng bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy cổ tay cô, lực siết càng lúc càng mạnh.  “Sắp xong rồi, cố nhịn một chút.” Tịnh Kỳ kiên nhẫn xử lý từng vết thương cho anh, trên gương mặt xinh đẹp mồ hôi đã lấm tấm. Cố Thiệu Ngôn nhìn chăm chăm vào cô, thế nhưng người trước mắt chỉ là gương mặt mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, đầu óc anh hiện tại không mấy tỉnh táo. “Cô tên gì?” Cố Thiệu Ngôn hỏi cô. “Anh không biết tôi?” Tịnh Kỳ đã bôi thuốc xong, đặt lọ thuốc xuống mặt bàn bên cạnh, cô khá ngạc nhiên nheo mắt hỏi lại anh. Mặc dù Tịnh Kỳ không được tính là sao nữ có danh tiếng lẫy lừng càng không phải sao hạng A, thế nhưng cô thường được xếp vào sao nữ có nhan sắc lộng lẫy, độ nhận diện cũng không tệ, hơn nữa gần đây còn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. “Không biết cũng tốt, dù sao cũng không gặp lại.” Cô hơi gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. “Anh nên nghỉ sớm đi. Tôi không biết anh là ai cũng không quan tâm đến hoàn cảnh đặc biệt của anh, nhưng hôm nay cứu anh cũng xem như là có duyên. Không hẹn gặp lại.” Tịch Kỳ với lấy chiếc áo khoác mặc lên người. Cô đứng lên có ý định rời đi. “Ở lại đi, tôi không thể di chuyển.” Cố Thiệu Ngôn ngữ khí nhẹ như không, nói. “Sao chứ?” Tịnh Kỳ trong lòng không tự khỏi cảm thán. Cô đứng giữa phòng nhìn dáng vẻ của Cố Thiệu Ngôn, cô không nhận ra anh ta vừa rồi còn mới bị thương đấy, bộ dạng phong trần, ngả người trên ghế. Tịnh Kỳ nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể bỏ mặc anh một mình ở nơi này. Cố Thiệu Ngôn thật sự không thể tự mình đứng dậy nổi, ít nhất là ở hiện tại. Cô ngồi xuống ghế đối diện, liếc mặt nhìn gương mặt từ đầu đến cuối mang một biểu cảm lãnh đạm kia rồi lại tự nhiên bật dậy. “Tôi đưa anh đến phòng nghỉ ngơi.” Tịnh Kỳ bước đến cạnh anh, chủ động đỡ lấy. Khoé môi Cố Thiệu Ngôn khẽ nhếch một đường. Cẩn trọng đỡ anh nằm xuống, chỉ sợ vết thương sẽ chảy máu, nên cô rất nhẹ nhàng. “Anh nghỉ đi. Tôi sẽ nằm bên dưới, có gì thì gọi tôi.” Tịnh Kỳ lấy chăn và gối đặt xuống sàn nhà ngay cạnh giường để tiện bề chăm sóc. “Thật không thể tưởng nổi, có ngày tôi phải nằm sàn và phải chăm sóc một người xa lạ đấy.” Tịnh Kỳ khẽ thở dài, nằm phích xuống sàn, than vãn một câu, có lẽ nó là trải nghiệm khá thú vị với một vị tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như cô.  Đêm nay rất dài, hai con người xa lạ, vô tình chạm phải nhau. ______________ Trên giường lớn, người đàn ông yên giấc ngủ, bên ngoài mặt trời sớm đã lên cao. Cố Thiệu Ngôn không ý thức được thời gian, từ rất lâu rồi mới có thể có một giấc ngủ yên bình như vậy. Nắng rọi vào mặt, anh khẽ cựa mình, lúc này mới cảm nhận được cơn đau. Nhìn lên khoảng trần màu trắng, tua lại dòng ký ức hôm qua. Cố Thiệu Ngôn hít sâu một hơi ngồi dậy. Một tờ giấy ghi chú được dán trên mặt kệ tủ ngay cạnh giường. “Tôi đã chuẩn bị trang phục cho anh, nếu rời đi hãy mặc chúng. Dưỡng thương cho tốt, không hẹn gặp lại, có gặp lại thì cũng coi như chưa từng gặp mặt. Tạm biệt.” Lã Tịnh Kỳ viết mấy dòng chữ nhắn nhủ đến anh. Cố Thiệu Ngôn hơi cười khi đọc nó. Anh lấy điện thoại, bấm số của ai đó. "Đến khách sạn Âu Dương đón tôi, đừng để ai theo dõi.” Sắc mặt anh nhanh chóng trở lại như cũ, trên gương mặt chỉ còn lại sự lãnh đạm. Ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy mà cô để lại. _____________ “Tốt, đúng vậy, biểu cảm rất tốt... tiếp tục đi...” Tiếng nói lớn của nhiếp ảnh gia đang hướng đến một nữ diễn viên tạo dáng trước ống kính. Tịnh Kỳ đứng khép mình một góc chờ đợi đến lượt mình. Cô đã chờ từ sáng sớm, rõ ràng đã sắp xếp từ trước, đến từ lúc một bóng người còn không có, vậy mà lại bị đẩy đến cuối cùng. Trịnh Mễ bên cạnh thở dài, thế nhưng nhìn vào gương mặt của Tịnh kỳ càng khiến cô đau đầu ảo não. Không biết bao nhiêu lần tự hỏi, Tịnh Kỳ rốt cuộc tham gia vào giới giải trí cho vui thôi có đúng hay không? Chưa bao giờ Trịnh Mễ thấy được sự sốt sắng, lo lắng của Tịnh kỳ. Người ta cố gắng chạy thật nhanh để bước đến đỉnh cao danh vọng, Lã Tịnh Kỳ thì lại thích giậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi về sau để tất cả mọi người đều biết đến một sao nữ vô danh tiểu tốt thích nhiễu loạn. Lã Tịnh Kỳ vô tư ngồi gặm nhấm hết từ ly sinh tố này đến các món ăn khác, dáng vẻ ung dung tự tại như người đi xem phim hài kịch, người không biết thật sự còn cho rằng cô chính là giám đốc, đến phim trường để khảo sát tình hình đấy. “Chị không cần nhìn em như vậy? Em biết nhan sắc này rất dễ gây sát thương.” Lã Tịnh Kỳ vuốt mái tóc của mình như có giác quan thứ sáu có thể nhìn ra được ai đó đang nhìn mình, cô thản nhiên nói một câu. “Waooo, bất ngờ thật đấy, em còn có thể tự hào như vậy sao?" Trịnh Mễ bất mãn nhìn cô. “Chị, xem này.”_ Đột nhiên, Hình Kha bên cạnh đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Trịnh Mễ. “Chuyện gì... Thế này... Kỳ Kỳ, em xem thứ mà em làm đi.” Trịnh Mễ ngập ngừng, sau đó phát hiện ra chuyện mà cô gây ra liền ném chiếc điện thoại vào lòng cô. “Hơi chậm nhỉ? Em nghĩ nó phải được đăng từ tối qua chứ?” Cô nhìn mấy bài báo liên quan tới cô về cuộc đua xe trái phép ngày hôm qua, cô cười cười, lướt xem mấy tấm hình. “Chụp cũng được đấy.” Nói xong, cô ném chiếc điện thoại lại cho Hình Kha, đứng lên rời khỏi đó. “Hết hứng rồi, không muốn chụp nữa.” Cô chỉ nói có thế rồi tiến bước đi thẳng. Hình Kha bối rối nhìn hai thái cực Trịnh Mễ và Lã Tịnh Kỳ. Trịnh Mễ đã tức đến xì khói đầu, chỉ có thể tự nhủ chính mình quen rồi, việc như vậy đã quen rồi. Lại phải tiếp tục xử lý khủng hoảng mà thôi. “Cái gì mà áp lực chứ? Tôi thấy cô ta diễn kịch thì có.” “Đúng là chẳng ra làm sao? Hôm trước còn đăng đàn xin lỗi, còn ở bệnh viện dưỡng bệnh, vậy mà có thể ra ngoài đua xe trái phép???” “Đây thật sự là một nghệ sĩ sao? Tôi thật điên rồ mới đi ủng hộ cô ta.” “Áp lực gì chứ? Không phải cô ta đến đua xe trái phép còn vui vẻ như thế hay sao? Tôi thật sự đã tin Lã Tịnh Kỳ bị trầm cảm do áp lực công việc đấy. Thật giả tạo...” Những dòng bình luận chỉ trích từ phía công chúng, Trịnh Mễ vô lực vỗ trán, đôi mắt đỏ ngầu. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi??? Không chỉ khủng hoảng truyền thông, giờ đến pháp luật cũng bị vướng vào rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD