Chương 2: Lã Tịnh Kỳ không phải là người tốt

3329 Words
Lã Tịnh Kỳ đứng trên sân thượng của bệnh viện, gương mặt thanh thuần mang một mảng u tối, một bên má hơi sưng đỏ, cô bất giác bật cười, hốc mắt không tự chủ chảy ra một dòng nước. “Chết tiệt.” Cô chửi thề một câu, ngữ khí có phần bất lực, nắm chặt chai nước trong tay bóp đến không còn hình dạng, Lã Tịnh Kỳ dùng một lực mạnh ném nó sang toà nhà đối diện, thế nhưng sao có thể ném xa đến như vậy chứ, cùng lắm là đáp đất một khoảng không xa mà thôi. “ Chị Kỳ, chị Kỳ.”_ Từ đằng sau phát ra một tiếng gọi quen thuộc của Hình Kha, bộ dáng thảng thốt. “ Em biết chị trên này mà, em nghe mấy người trong bệnh viện nói... mặt chị sao thế này, là do ông ấy làm sao? Huhu...” Giọng điệu lo lắng, câu chữ không định hình nổi kia của Hình Kha được đáp lại bằng ánh nhìn thờ ơ của Tịnh Kỳ, cô khẽ thở dài, chuyện gì qua miệng của Hình Kha thì đều to tát cả. Hình Kha đưa tay chạm lên mặt của cô, liền bị cô gạt phăng ra. “Còn không quen sao? Tìm tôi có việc gì?” “Em là trợ lý của chị, đương nhiên phải bên cạnh chị rồi. À quên, chị xem này.” Hình Kha nói sau đó lấy điện thoại ra đưa trước mặt cô. Lã Tịnh Kỳ nhìn màn hình điện thoại, mặt không đổi sắc. “Thì sao?” Cô lười biếng mở miệng. “Còn có thể sao nữa? Cuộc trò chuyện trực tuyến đó đều nhận được rất nhiều bình luận tích cực, họ đều nói sẽ ở bên chị, không nghĩ rằng chị gặp áp lực lớn như vậy, lại còn nói chưa gặp một người nghệ sĩ nào có thể chân thành đến như vậy, hơn hết còn tăng lên mấy chục nghìn fan rồi, chị Kỳ, chị thật lợi hại.”_ Hình Kha bên cạnh liên tục lải nhải đến đau đầu, sắc mặt vui vẻ giống hệt một đứa trẻ được cho kẹo liền mừng rỡ. “Ngu ngốc.” Cô không nhìn Hình Kha, thấy bộ dạng đó của Hình Kha, cô lạnh nhạt để lại một câu liền xoay người bước đi. “ Ấy, đợi em.” _______________ Lã Tịnh Kỳ trở về phòng bệnh của mình, vốn dĩ muốn nghỉ ngơi một chút, thế nhưng vừa mới mở cửa liền thấy bóng dáng ai thấp thoáng bên cạnh giường bệnh của cô, vừa thấy cô, cậu ta lập tức vang lên những lời ca âm hưởng. “Tiểu Tịnh Kỳ của em, em nghe chuyện của chị rồi huhu, chị làm em lo lắng chết mất, chị có làm sao không, đưa em xem, huhu, Tiểu Tịnh Kỳ của em…” Từ Cảnh Nghi không ngừng nói, vồ vập đến bên cạnh cô, cái dáng vẻ bất lương của cậu ta khiến cô cảm thấy nhức đầu, đẹp trai thật đấy. Tịnh Kỳ đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới cậu thanh niên trước mặt, vô cùng soái khí, ngũ quan đều rất nam tính, đẹp đến mức khiến mọi thiếu nữ đều có thể dễ dàng rung động từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc áo sơ mi đen gỡ hai cúc đầu tiên, dáng vẻ cực kỳ tra nam. Thế nhưng một khi mở miệng đều trái ngược với vẻ ngoài đó của cậu ta, đặc biệt cậu ta sở hữu nụ cười vô cùng yêu nghiệt, ngọt ngào ấm áp đến chết người. Vẻ đẹp này đều giống với cái tên Từ Cảnh Nghi dung mạo như ánh mặt trời, bất cứ lúc nào cũng có thể tỏa nắng. “Dừng lại, nói ít thôi. Từ Cảnh Nghi, cậu đến để lải nhải sao?” Tịnh Kỳ bước đến bên giường, lập tức ngồi xuống, thấy giỏ hoa quả, tiện tay lấy một quả táo, chuẩn bị đưa lên miệng. “Ây, Tiểu Tịnh Kỳ của em sao có thể ăn hoa qua chưa được gọt vỏ chứ, chị để em.” Từ Cảnh Nghi giật lấy quả táo trong tay cô, cười híp mắt, cẩn thận gọt vỏ.   Tịnh Kỳ dựa người vào thành giường, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cậu ta, thở hắt ra một hơi, cậu ta càng lúc càng khó hiểu tại sao lúc nào cũng bám riết lấy cô vậy chứ. “Aaa.” Từ Cảnh Nghi đưa một miếng táo trước miệng cô, còn cố ý muốn đút nó cho cô. Tịnh Kỳ rất phối hợp mà mở miệng. “Thế mới ngoan chứ, Tiểu Tịnh Kỳ của em, chị sao thế này, ai khiến chị thế này để em giết nó!!!” Từ Cảnh Nghi lúc này phát hiện ra vết thương trên má của cô liền lo lắng, tiến sát lại. “Ba tôi.” Cô nhàn nhạt mở miệng, vô cùng thản nhiên nói ra hai chữ, như thể nó cahwrng có gì to tát. “Ông ấy sao có thể làm như vậy với chị chứ? Ông ấy ở đâu, em lập tức đến tìm.” “Tập toàn Địch Niên, đến đi, nhớ phải làm như lời cậu nói, lấy lại công bằng cho tôi.” “Địch Niên? Tiểu Tịnh Kỳ, không phải chị là con gái của Lã Khải Điềm chứ?” Sắc mặt cậu ta từ sửng sốt, bất ngờ rồi tái hẳn sau đó chuyển sang cười trừ. “Chị, chị thực sự là con gái của Lã Khải Điềm sao? Sao em không biết được chứ?” Hình Kha nghe cô nói, ngạc nhiên vô độ. Lã Tịnh Kỳ trước sau như một, mặt không đổi sắc cũng không có ý tứ trả lời Hình Kha. Biết thì biết thôi, cần gì hỏi nhiều như vậy.  “Tập đoàn Cố Thị đã mua lại khu resort sầm uất ngay tại XXX, chủ tịch Cố Thị - Cố Thiệu Ngôn…” Trên màn hình ti vi đối diện bỗng đưa lên tin tức liên quan về tập đoàn Cố Thị, vô tình thu hút ánh nhìn của bọn họ. Từ Cảnh Nghi không rời mắt khỏi màn hình, ánh mắt bỗng chốc thay đổi, không còn bộ dạng cún con như vừa rồi. Tịnh Kỳ liếc nhìn cậu ta, cô có thể nhận ra sự thay đổi sắc mặt, khẽ nhướn mày. “Chị, chị ăn thêm đi, còn nghỉ ngơi.” Từ Cảnh Nghi biết cô nhìn mình rất nhanh chóng thay đổi sắc thái, quay sang cô, lấy thêm một miếng táo đút cho cô ăn. “Tiểu Tịnh Kỳ của em, dưỡng bệnh cho tốt a, hôm sau em lại đến thăm chị, em còn có việc cần xử lý.” Từ Cảnh Nghi đứng dậy, còn tặng cho cô một cái thơm vào má, nở ra nụ cười yêu nghiệt, sau đó chạy bay biến. Hình Kha trợn tròn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên cậu ta dám làm như vậy. Lã Tịnh Kỳ nhất thời đông cứng, mấy giây sau mới định hình được. “Từ Cảnh Nghi, tên chết tiệt nhà cậu.” Cô hướng phía cửa mà hét lớn, bàn tay không ngừng lau má thế nhưng Từ Cảnh Nghi đã cao chạy xa bay khỏi tầm mắt của cô rồi. ____________ Đường cao tốc. Chiếc xe hơi đen bóng loáng đang lao vun vút trên con đường cao tốc ngoại thành. Cố Thiệu Ngôn đang điều chỉnh tay lái, phía sau còn mấy chiếc xe khác, dường như đang cố bám đuôi anh. Vẻ mặt lãnh đạm, một chút cảm xúc khác thường cũng không có, như một cuộc săn đuổi trong trò chơi điện tử, Cố Thiệu Ngôn kéo ga, tăng tốc lao về phía trước. “Mẹ kiếp, hắn ta chạy nhanh quá.” Một tên mặt mũi bặm trợn, tay đập mạnh vào vô lăng thốt ra một câu chửi thề. Rất nhanh chóng, không thể nhẫn nhịn thêm, mấy chiếc xe rớt lại phía sau đang ra sức lao đến muốn chèn ép xe của Cố Thiệu Ngôn, từng đợt súng bắn liên thanh, một cảnh tượng hỗn loạn trên con đường cao tốc. ___________ Bệnh viện nơi Lã Tịnh Kỳ dưỡng bệnh. “Chị, chị lại tính đi đâu đó? Chuyện vừa mới lắng xuống, để bị bắt gặp là không hay đâu.” Hình Kha bám lấy cánh tay Lã Tịnh Kỳ. Lã Tịnh Kỳ trên người một thân màu đen, quần jeans bó sát cùng với giày cổ cao đen, khoác bên ngoài chiếc áo da, mái tóc đen tuyền được cột cao, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Hình Kha mang theo ý cười. “Đua xe.” Cô thản nhiên trả lời, sau đó đeo kính râm lên, thong dong bước đi. “Không được, chị không được đi đâu hết, đua xe cái gì chứ? Chị còn đang đóng vai người bị bệnh, nếu đám phóng viên biết được, lần này cứu vãn cũng không nổi đâu.” Hình Kha chạy bay đến phía cửa, hai tay dang rộng, ngăn cản không cho cô đi. “Em nghĩ có thể ngăn cản được tôi sao? Tránh đường.” Lã Tịnh Kỳ nhướn cao mày, không để lộ cảm xúc. Hình Kha nghe vậy cũng không chấp nhận, liên tục lắc đầu. Lã Tịnh Kỳ không nói nhiều, gạt mạnh tay Hình Kha xuống, cô khẽ nhếch môi, khoan thai bước đi. “Axxx, chị thật là.” Hình Kha bặm môi, biết không ngăn cản được cô, chỉ có thể thở dài. Có bao giờ ngăn cản được cô cơ chứ, lần này chỉ sợ lớn chuyện mà thôi.  Dù có đi theo cô thì cũng sẽ sớm bị cắt đuôi mà thôi. “Chị nhất định không được gây ra chuyện đâu đấy.” Hình Kha nói với theo và nhận được cái vẫy tay từ xa của cô. ____________ Trường đua XXX Chiếc xe đua màu đen đỏ đang lao nhanh đến đích theo vòng cua 180 độ, dẫn đầu đoàn đua, Tịnh Kỳ giữ chắc tay lái, tâm trạng bình ổn rất nhanh tiến về đích. Tịnh Kỳ bước xuống xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm ném cho Lâm Phong đứng bên cạnh. “Tịnh Kỳ của chúng ta vẫn như ngày nào a, trình độ không giảm chút nào.” Lâm Phong tán thưởng tươi cười nhìn cô. “Tiểu Kỳ, cậu không thể hạng hai một lần hay sao? Lúc nào cũng như vậy, thật không vui chút nào đâu.” Tôn Thiếu Lăng nhìn cô, vẻ mặt bất mãn. Lã Tịnh Kỳ cười mỉa mai nhìn cậu ta. “Khiết Nhu không đến sao?” Cô tháo gỡ găng tay da bỏ vào trong túi áo, không có ý định tiếp lời cậu ta. “Không phải nhà chồng quản cô ấy rất chặt sao? Sao có thể đến đây với chúng ta chứ. Nghe nói Khiết Nhu có quan hệ không tốt với gia đình chồng, cậu biết điều đó không?” Tôn Thiếu Lăng nói tiếp. Nghe đến đây, động tác của Tịnh Kỳ ngừng lại, sắc mặt có phần thay đổi. “Vậy ư? Tôi không biết.” Cô quay sang nhìn cậu ta, cười nhẹ. “Tịnh Kỳ, không phải nghệ sĩ như cậu cần bảo vệ danh tiếng của mình sao, bị phóng viên phát hiện sẽ không tốt đâu.” Vương San, một cô gái trong đám người bỗng lên tiếng. “Không phải cậu gọi phóng viên đến để đưa tin về tôi sao?” Cô liếc nhìn Vương San, môi khẽ nhếch lên, sau đó quay đến góc mà quả thật có mấy người đang nấp sẵn không ngừng chụp hình cô. “Tôi…” Vương San cứng miệng, chuyện gì cũng bị cô nhìn thấu, thật khó chịu. “Cậu tốn công phí sức như vậy làm gì chứ? Nói một tiếng là được rồi, tôi cũng không phải nghệ sĩ nổi tiếng gì đâu.” Tịnh Kỳ híp mắt cười, nói tiếp. Âu Dương Lâm Phong chứng kiến cảnh tượng này, bụm miệng cười trong im lặng, Lã Tịnh Kỳ chính là như vậy, ngạo mạn hết sức, lời nói ra cũng cực kỳ bá đạo. “À còn nữa, bảo họ viết hay một chút, đăng hình cũng phải lựa tấm nào đẹp một chút, một mỹ nhân như tôi dù sao cũng không thể qua loa được.” Trước khi rời đi, Lã Tịnh Kỳ bổ sung thêm một câu, mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái lại quay sang góc đám phóng viên săn ảnh cười đầy ngọt ngào cùng một cái vẫy tay chào, làm bọn họ suýt chút nữa đứng tim mà đột tử, e dè hạ máy ảnh xuống. Vương San cảm thấy cảnh tượng này đúng thật là hoang đường, sau bao nhiêu năm Lã Tịnh Kỳ vẫn không bỏ cái thói kiêu căng ngạo mạn, không lý lẽ đó, dù có bị dồn vào chân tường hay bất cứ việc gì cũng luôn giữ một sắc thái khiến người ta ghen ghét. __________ Tịnh Kỳ đến một vũ trường có tiếng trong trung tâm thành phố, tiếng nhạc xập xình, nhìn đám người nhảy phía dưới khiến tâm tình cô có chút không thoải mái, Tịnh Kỳ bước đi trên dãy hành lang tràn ngập ánh đèn, xác định căn phòng mà cô muốn đến, cô dừng bước nhìn hai người bảo vệ đứng ngay cửa. “Cô muốn tìm ai?” Một trong hai tên đó lên tiếng hỏi cô. “Lâm Dịch Khiêm.” Ánh mắt cô toát lên vẻ lạnh lùng, mang theo sự bất cần, chậm rãi mở miệng. Nghe cô nói, cả hai bọn họ đưa mắt nhìn nhau. “Tiểu thư, ở đây không có ai tên giống như cô nói.” Một tên nói. “Một là để tôi vào, hai là… Không có hai.” Cô nhếch môi, ánh mắt ánh lên ý cười lạnh, hạ đòn rất nhanh chóng khiến hai tên bảo vệ không kịp trở tay ngã lăn ra đất. Lã Tịnh Kỳ không dè chừng, đạp cửa bước vào. Cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt cô, một đám đàn ông cùng phụ nữ quần áo không chỉnh tề, có mấy kẻ cũng đã hoàn toàn thoát y, không một mảnh vải che thân, sự xuất hiện của cô khiến đám người bọn họ bất ngờ, giật mình, ai nấy cũng kéo lấy tấm vải che lại da thịt của mình. Cô mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn một lượt, bỗng cô tiến đến chỗ một người đàn ông đang ôm ấp một người phụ nữ. Tịnh kỳ mạnh tay kéo anh ta đứng dậy. “Mẹ kiếp, con khốn này mày đang làm gì vậy?” Dưới ánh đèn mờ ảo xanh xanh đỏ đỏ, hắn ta không nhận ra cô, tỏ vẻ giận dữ, lớn tiếng quát. “Anh đã làm gì Khiết Nhu?” Tịnh Kỳ không để ý đến lời nói của hắn ta, ngữ khí của cô một chút hơi ấm cũng không có. “Cô… cô là ai?” Lâm Dịch Khiêm ngập ngừng, ngờ vực, muốn nhìn cho rõ nữ nhân trước mặt mình. “Mặc quần áo lại, ra ngoài với tôi.” Lã Tịnh kỳ hơi thở đều đều, mở miệng. “Cái gì chứ? Cô là ai mà đến đây ăn nói với tôi như vậy?” Lã Tịnh Kỳ nhìn anh ta, cô hít một hơi thật sâu như cố gắng nhẫn nhịn. Hẳn là đang rất cố gắng đè nén, nếu không, ngay tại đây, cô thật sự sẽ khiến hắn sống dở chết dở. “Chết tiệt, anh không nên như thế này, nó sẽ khiến anh bị đau đấy.” Lã Tịnh Kỳ bỗng bật cười giống như một tên ác quỷ khiếp đảm, sau đó không nói thêm một lời, cô thẳng tay cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn ném thẳng vào đầu của Lâm Dịch Khiêm, khiến hắn hoảng loạn chuếnh choáng ôm lấy đầu, ngồi phịch xuống ghế. Tiếng kêu của hắn thu hút toàn thể đàm người ở đây, bọn họ nhìn cô với ánh mắt đầy cả kinh. Không chỉ dừng lại ở đó, Lã Tịnh Kỳ cởi chiếc áo khoác của mình ném xuống dưới đất, bàn chân đặt lên trên ghế, cô cúi đầu xuống nhìn Lâm Dịch Khiêm trên trán đang rỉ máu chảy xuống bên má. Đối diện với ánh mắt sắc như lưỡi dao găm của cô, hắn ta nuốt nước bọt. “Cô… là…“ Dường như hắn có thể nhận ra cô, trong đáy mắt lã Tịnh Kỳ hiện lên tia cười đầy lạnh lẽo. “Anh và cả gia đình anh không nên đối xử với Khiết Nhu như vậy có đúng không? Tôi đã cho anh cơ hội giải quyết vấn đề, nhưng có vẻ anh đã làm không tốt. Khiết Nhu là bạn tốt của tôi, cô ấy lại là vợ của anh…tên khốn này, lẽ ra anh nên chết sớm hơn mới phải.” “Tịnh Kỳ, tôi… tôi thật sự sai rồi, sẽ không như vậy nữa, tôi thật sự không đánh cô ấy, không phải là người khiến cô ấy sảy thai… tôi...” Lâm Dịch Khiêm biện minh, thế nhưng hắn ta lại không biết mấy lời này đang dốc sức khiến hắn đến với cái chết nhanh hơn. Đôi mắt Tịnh Kỳ hằn tia đỏ, cô không nói thêm một lời nào nữa, hành động giải quyết tất cả. Lâm Dịch Khiêm không thể phản kháng, là hắn ta không dám phản kháng, cũng không có khả năng để phản kháng lại cô. “Chết tiệt, không hay rồi, bên dưới đang nhốn nhào, có cảnh sát đến.” Bỗng có tiếng nói lớn vang lên. Tịnh Kỳ dừng đánh người, nhìn vào gương mặt đầy máu của Lâm Dịch Khiêm cô vẫn chưa đủ thỏa mãn, cô chậm rãi lau tay bằng chiếc khăn mùi xoa. “Coi như anh may mắn, hay là tôi đẩy anh cùng gia đình của anh vào tù nhỉ, sẽ thú vị lắm đấy.” Tịnh kỳ cười cười, khiến cho Lâm Dịch Khiêm nổi da gà. “Xin cô…” Hắn ta thều thào cầu xin. “Đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh, quỳ xuống xin lỗi cô ấy, nếu cô ấy nguôi ngoai tôi sẽ tha cho anh.” Tịnh Kỳ nhếch môi, cô ném chiếc khăn lên người hắn, lạnh lùng quay người bỏ đi. __________ Tập đoàn Cố Thị. Hoắc Minh đang sốt sắng đi đi lại lại trong phòng làm việc của chủ tịch Cố, vẻ mặt lo lắng không thôi, Thiệu Hải Lam nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta chỉ biết xoa xoa thái dương. “Cậu có thôi đi không hả? Như vậy có thể giải quyết được vấn đề sao?” Thiệu Hải Lam nhịn không được nói. “Chủ tịch biến mất rồi, cậu nói xem có thể không lo lắng ư?” “Cố Thiệu Ngôn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cậu quên anh ấy là người thế nào sao?” Hoắc Minh thở hắt một hơi, ngồi phịch xuống ghế sô pha. “Phó Lục Hoành nhất định sẽ gây khó dễ, chỉ sợ chủ tịch sẽ gặp nguy hiểm.” “Trời có sập xuống thì Cố Thiệu Ngôn cũng sẽ không vấn đề gì.” Thiệu hải Lam Giương cao mày, cậu ta khẳng định chắc nịnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD