Kết thúc bữa tiệc tối cùng đoàn làm phim, Phong Tịch đã không định hình nổi thế gian này nữa rồi, cũng may là lúc mọi người chuẩn bị rời đi cô vẫn còn giữ lấy những tia lý trí cuối cùng. Cmn, vậy mà cô bị ép uống đến đầu óc xoay vòng. Mọi người tạm biệt nhau, rời đi hết, cô mới khuỵu xuống, Thiệu Hải Lam may còn bên cạnh cô, lén lén lút lút đưa cô quay trở về nhà. “Mẹ kiếp, con nhóc nhà cậu say đến quên trời quên đất rồi, tôi lại không thể ra tay đỡ rượu cho cô ấy.” Thiệu Hải Lam nói qua di động với Cố Thiệu Ngôn, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Ở bên kia, sắc mặt anh không còn vẻ ôn nhu chỉ có lạnh buốt tâm hồn mà thôi. Thiệu Hải Lam cuối cùng cũng đến nơi, anh ta đỡ lấy cô vào trong, mới bước đến cửa cô liền đẩy anh ta ra. Thiệu Hải Lam lúc này: ??? Phong Tịch bộ dáng say khướt, đi

