Khi Phong Tịch tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xám, ánh mắt mơ hồ, đỉnh đầu truyền tới cơn đau như búa bổ, hiếm khi cô mới uống nhiều rượu như vậy. Chống tay ngồi dậy, cô đỡ lấy đầu, miệng lẩm bẩm cảm thán một câu. Tóc tai hỗn loạn loà xoà không ra đường lối, trong đầu nhất thời không nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô vào nhà bằng cách nào cũng nhớ không rõ, nhìn lại chính mình, vẫn là trang phục đó. Phong Tịch đảo mắt nhìn quanh phòng, lại nhìn đến đồng hồ để trên kệ đã hơn 9 giờ. Cmn thế mà lại ngủ đến giờ này, Cố Thiệu Ngôn chắc giờ đã đi làm rồi. “Nhưng mà có gì đó lạ nhỉ? Mình cứ như vậy đi ngủ sao?” Cô cắn cắn môi, gặng nhớ xem hôm qua có chuyện gì không. Mặc kệ đấy, đồ vẫn trên người, khẳng định không vấn đề gì đi. Cô bước xuố

